Ăn cắp tiền chữa ung thư của mẹ để đi chơi Noel
Tôi cảm thấy mình không còn là người nữa. Tôi trộm tiền chữa bệnh của mẹ, đưa bạn gái đi chơi Noel và mua sắm chỉ để thỏa mãn tính sĩ diện của mình.
ảnh minh họa
Chiếc điện thoại, những bộ quần áo mới mua vẫn còn nguyên trong túi chỉ khiến tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, thay vì niềm vui sướng khi mua chúng trước con mắt trầm trồ của bạn bè. Tôi không còn đủ can đảm để về nhà gặp bố mẹ. Tôi biết chắc là bố sẽ chẳng nỡ đánh mắng tôi, nhưng càng nghĩ đến điều đó tôi lại càng thấy dằn vặt hơn.
Tôi là con út trong nhà, lại là con trai nên được mọi người rất chiều chuộng. Hầu như từ bé đến giờ, mọi thứ tôi thích bố mẹ đều rất ít khi từ chối. Dù bản thân tôi biết là bố mẹ cũng phải dành dụm tằn tiện mới có thể mua cho mình thứ này thứ kia, nhưng tôi hầu như không không mấy khi để tâm đến điều ấy. Chị gái tôi cũng nhường nhịn tôi rất nhiều. Chị chẳng bao giờ đòi hỏi mua gì cho mình, toàn nhường “Thôi bố mẹ cứ sắm cho thằng Bi đi!”. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi luôn cho rằng mình có đặc quyền được hưởng thụ. Tôi ngày càng trở nên ích kỉ mà không nhận ra. Tôi luôn muốn mọi thứ tốt nhất phải dành cho mình. Ở lớp khi bạn bè có thứ gì tôi cũng phải có thứ đó. Tôi là một trong những người đầu tiên ở lớp có điện thoại cảm ứng, I-pod. Tôi cũng đã từng “nằm lì” ăn vạ khi không được đi xe máy đi học. Lúc nào tôi cũng muốn mình phải thật sành điệu, thật nổi bật trong đám bạn bè. Khi đi ăn uống với cả nhóm, nhiều khi để chứng tỏ mình tôi thường bỏ tiền ra để bao tất cả. Tôi sung sướng khi nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè dành cho mình.
Vì thế mấy tháng gần đây, khi bố mẹ bắt đầu cho ít tiền tiêu vặt hơn trước, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lúc tôi trở nên cáu bẳn với bố mẹ về việc này. Thay vì cho tôi tiền ăn sáng như trước kia, bố mẹ bắt tôi phải ăn sáng ở nhà. Đây thực sự là một cực hình đối với tôi. Đã có lần tôi đổ cả bát mỳ đi mà không thèm động đũa trước ánh mắt buồn bã của mẹ. Thậm chí tôi còn nói hỗn với bố mẹ. Bố đã từng định đánh tôi nhưng sau đó mẹ lại can. Thời gian đó tôi không thể hiểu nổi bản thân mình. Thay vì đi tìm hiểu mọi chuyện, tôi lại chỉ biết oán trách mọi người đối xử không tốt với tôi. Tôi luôn cảm thấy chán nản, bỏ bê cả việc học hành. Điểm số trên lớp của tôi bị tụt một cách thê thảm. Tâm trạng của tôi lại càng trở nên u ám hơn vì không có tiền, tôi chẳng thể tụ tập cùng hội bạn như trước.
Video đang HOT
Thấy tôi hay buồn chán như vậy, bọn bạn đã ra sức gán ghép, tìm người yêu cho tôi. Tôi được giới thiệu với Thảo – học lớp 11 rất xinh xắn và dễ thương. Ở trường tôi Thảo luôn nằm trong danh sách hot girl, vì thế ban đầu tôi cảm thấy vui nhưng càng về sau lại càng thấy áp lực hơn. Để xuất hiện cùng Thảo, lúc nào tôi cũng phải thật “bảnh”, ăn mặc sành điệu. Tuy Thảo chẳng đòi hỏi gì nhiều nhưng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm “nâng niu” Thảo. Chẳng lẽ lại để em ý ngồi lê la ở hàng trà đá vỉa hè? Ít nhất thì chúng tôi cũng phải ngồi ở trong hàng trà sữa hay café. Đi xem phim cũng phải lên Mega hay The Garden. Càng như vậy tôi càng bị ám ảnh hơn bởi chuyện tiền nong. Không xin được tiền bố mẹ, tôi nghĩ đến việc bỏ học thêm tại trung tâm để lấy tiền đi chơi. Tuy cho tôi ít tiền tiêu vặt nhưng tiền đi học thêm thì bố mẹ chưa bao giờ phàn nàn.
Tôi hầu như rất ít khi xuất hiện ở nhà. Sáng đi học cho đến tận tối mới về. Có nhiều hôm tôi đi chơi đến 9-10h mới về và nói là phải đi học thêm ca 2 ở trung tâm. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra ở nhà. Một vài lần nhìn thấy mẹ ngồi uống thuốc, tôi cũng chỉ hỏi qua loa: “Mẹ ốm à?”, “Đợt này nhìn mẹ gầy đi đấy”… mà cũng chẳng thèm để vào tai câu trả lời của mẹ.
Tuần vừa qua thi học kì xong, vừa thở phào nhẹ nhõm được 1 chút thì tôi lại bị đau đầu bởi ngày Giáng sinh. Bọn bạn tôi rủ nhau tụ tập đi chơi Giáng sinh trong khi tôi chẳng còn 1 xu nào trong túi. Tiền học thì chỉ có thể xin vào đầu tháng, Noel lại diễn ra vào 25, nếu tôi xin tiền học sẽ bị lộ ngay. Thảo tỏ ra rất háo hức với vụ đi chơi chung, làm sao tôi từ chối nổi. Tính sĩ diện lại không cho phép tôi mở miệng ra để vay tiền bạn. Đầu óc tôi cuống cuồng lên, nghĩ đủ mọi cách xoay tiền.
Thế rồi… Chiều hôm qua khi vào phòng bố mẹ để lấy cái kéo, tôi vô tình mở tủ và nhìn thấy trong đó có rất nhiều tiền. Lúc đó, tôi cảm thấy bực mình và nghĩ bố mẹ có nhiều tiền như thế mà lại không cho mình. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà rút ra 1 cọc tiền, đóng tủ lại và lén lút ra khỏi nhà. Đến khi ngồi ở hàng café tôi mới ngồi đếm tiền và vô cùng ngạc nhiên khi tất cả chỗ tiền đó là gần 10tr. Một số tiền quá lớn đối với tôi. Ngay lúc đó, tôi nghĩ sẽ chỉ tiêu 500k thôi, sau đó thì xin chị tôi tiền để bù vào, rồi lại đặt vào tủ và bố mẹ chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nhưng thật trớ trêu, khi ngồi với mấy thằng bạn, chúng nó khoe mua điện thoại, quần áo mới..vv… thì máu sĩ diện lại nổi lên. Không hiểu tôi nghĩ gì khi kéo cả hội bạn qua cửa hàng điện thoại và chọn 1 chiếc điện thoại 6 triệu trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Tôi còn cùng Thảo đi lang thang mua quần áo, mua quà cho người này người kia. Tôi tiêu tiền mà không hề mảy may suy nghĩ, lăn tăn gì.
Đến khi giật mình ngồi đếm lại thì trong túi tôi chỉ còn khoảng gần 1 triệu. Một chút lo lắng, sợ bố biết… Nhưng dù sao thì đó cũng là tiền của bố mẹ, không để cho tôi thì cho ai. Tôi đã nghĩ một cách ngu ngốc như vậy đó! Tối Noel, tôi đi chơi cùng Thảo, ăn uống rồi lang thang đến hơn 12h mới về và tiêu nốt 1 triệu còn lại. Bước chân về nhà, tôi lại tặc lưỡi nghĩ nếu bị phát hiện lấy tiền thì cùng lắm là bị đánh chứ bố mẹ cũng chẳng làm gì được tôi. Tiền thì đằng nào cũng tiêu rồi…
Bây giờ khi ngồi nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình có thể suy nghĩ một cách đáng khinh và tội lỗi như vậy. Tôi thực sự không đáng làm người. Sáng nay, bố lên phòng rồi lặng lẽ nhìn tôi, phải khó khăn lắm bố mới hỏi được một câu và đó cũng là câu duy nhất ông nói với tôi “Con lấy tiền trong tủ đúng không?”. Đã lường trước sự việc, tôi đành im lặng không dám thanh minh hay bào chữa gì. Không một câu quát mắng, bố đi xuống nhà, tôi ngạc nhiên lắm vì tưởng bố sẽ nổi giận và có khi còn cho mình vài cái tát. Trưa nay, bố tôi không xuống nhà ăn cơm, thái độ buồn bã của ông khiến tôi lo lắng thực sự, chị gái giục tôi phải lên nói chuyện và xin lỗi bố mẹ. Mẹ thì đang nằm nghỉ trong phòng, dạo này mẹ hay bị mệt. Chỉ còn bố ngồi 1 mình và đang hút thuốc.
Tôi len lén vào, lí nhí nói xin lỗi bố. Câu chuyện mà bố kể với tôi lúc ấy, có lẽ cả đời này không bao giờ tôi quên nổi. Trời ơi, số tiền trong tủ là tiền của cả nhà dành dụm để chữa bệnh cho chính mẹ tôi. Mẹ bị ung thư tuỵ đến giai đoạn 3 rồi, không ai nói cho tôi biết chỉ vì muốn tôi tập trung vào chuyện học tập, năm nay là năm thi tốt nghiệp… Mắt tôi mờ đi, chân khuỵu xuống. Tôi đã làm gì thế này?? Tôi ăn cắp tiền để chữa bệnh cho mẹ, một căn bệnh khủng khiếp mà chưa biết mẹ có vượt qua nổi các đợt hoá trị không, chỉ để thoả mãn cho thói sĩ diện đáng chết của mình. Tôi không còn là con của bố mẹ nữa, tôi chỉ là một thằng con trai mới lớn tội lỗi nhất trên đời. Chẳng ai có thể tha thứ cho việc làm của tôi. Ra khỏi phòng làm việc, tôi đi qua phòng mẹ thấy mẹ đang nằm ngủ với vẻ mặt rất mệt mỏi. Bố nói rằng chưa kể với mẹ và cũng không có ý định nói với ai, nhưng bố rất thất vọng về tôi. Còn tôi, tôi chỉ muốn mình được biến mất ngay bây giờ, tôi viết những dòng này mà tâm trạng chán nản cùng cực. Tôi xấu hổ đến mức không khóc nổi, giá như có ai đó đánh tôi thật đau lúc này…
Tôi đã ra khỏi nhà, lang thang ở hang net và viết lại câu chuyện của mình. Các bạn cứ “ném đá” thoải mái, mắng chửi tôi thế nào cũng được vì tôi đáng bị như thế. Tôi không viết lại lỗi lầm đáng khinh của mình để mong được tha thứ, tôi chỉ viết ra để cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi. Tôi xấu hổ lắm, không dám về nhà nữa. Làm sao có thể đối mặt với mẹ đây, làm sao dám nhìn vào mắt bố… Tôi là đứa con mất nết, bất hiếu, càng nghĩ tôi càng thấy mình tệ hại quá. Cô người yêu “hot girl” và đám bạn chẳng còn là gì trong đầu tôi nữa, cứ nghĩ đến cảnh mẹ phải nằm hoá trị hàng tháng trời mà không biết có đem lại kết quả gì, tôi lại rơi nước mắt.
Liệu trên đời này còn có đứa con nào tội lỗi hơn tôi không?
Theo VNE
Mẹ hãy tha thứ cho con
Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con.
Tết con không về. Mẹ gửi lên đủ thứ quà quê, trong đó có rất nhiều vú sữa tím. Con ngạc nhiên vì cây vú sữa tím nhà mình đã chặt bỏ từ lâu, thế thì những trái vú sữa tím gắn liền với tuổi thơ con chắc hẳn là mẹ đã mua của hàng xóm...
Nghĩ vậy rồi thôi vì cuộc sống với nhiều lo toan đã cuốn trôi và nhấn chìm mọi ký ức. Con chỉ nhớ về mẹ những khi bất chợt gặp lại tuổi thơ mình đâu đó trong những thứ quà quê: Trái mít, nải chuối tiêu, mớ cá đồng... thỉnh thoảng có người mang đến biếu. Những lúc ấy, bất chợt nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dậy lên trong con.
Con tự hứa với lòng sẽ sắp xếp để về. Những lời hứa ấy đối với một đứa con gái thích bay nhảy chẳng khác nào lời nói gió bay. Hết đi Tây, con tại sang Tàu, những khoảng cách được tính bằng hàng ngàn cây số. Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào.
Con đi như những cánh chim tung gió, chẳng còn biết sẽ dừng lại nơi nào (Ảnh minh họa)
Con nhớ có lần mẹ bảo: "Biết vậy, hồi đó không cho bây đi làm tiếp viên hàng không. Làm cái nghề gì mà đi tối ngày, sáng đêm, chẳng còn biết nhà cửa, mẹ cha...". Con nghe rồi ôm mẹ mà cười, bởi con biết mẹ nhớ thì nói vậy thôi. Rồi con lại quên...
"Em về ngay đi, nhà có chuyện". Tin nhắn của anh Hai, con nhận được ngay khi vừa hoàn tất thủ tục của chuyến bay trở về. Biết có chuyện không hay, con gọi lại. Giọng anh Hai nghẹn ngào: "Mẹ mất rồi".Con không tin vào tai mình nhưng những chuyện như vậy người ta không nói đùa...
Anh Hai bảo: "Mẹ bắt anh trồng cây vú sữa tím vì biết em rất thích. Trồng mấy năm rồi, Tết này mới có lứa trái đầu tiên, mẹ bảo gửi cho em...". Con lặng nhìn cây vú sữa sau hè. Nó đã có ở đó mấy năm nay mà con không hề trông thấy. Cũng như con đã quên mất mẹ đang từng ngày, từng giờ trông con về. Mẹ ơi, có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa được. Nhưng mẹ hãy tha thứ cho con...
Theo VNE
Tuổi 18 ấu trĩ, non nớt và bản năng Vào tuổi 18, cái tôi nhìn thấy từ tình yêu và hôn nhân đều chỉ là những thứ tồi tệ. Đã hai thập kỷ trôi qua, bỗng nhiên tôi gặp lại một người bạn năm đầu đại học trên Facebook. Bạn học cùng tôi hơn một năm rồi ra nước ngoài du học, từ đó không thấy tin tức gì của nhau. Nên...