Ân ái đến ‘hiệp’ thứ 3 mà bồ trẻ vẫn trơ trẽn bảo: “Thêm ‘hiệp’ nữa”
‘Thêm &’hiệp’ nữa xem mụ vợ liệt của anh nằm kia có bị đánh thức không’? ‘Ừ, cho cô ta ức mà chết luôn đi rồi anh đón em về đây’.
Ứ ừ, em thích ở ghế sô pha này cơ. Ngay tại đây cơ. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau từ 2 bàn tay trắng nhưng sau 5 năm vợ chồng anh chị đã có nhà cao cửa rộng cùng đứa con trai kháu khỉnh. Anh trước khi cưới vợ chỉ là gã bốc vác thuê nhưng nhờ vợ khéo léo buôn bán giờ thì nghiễm nhiên trở thành ông chủ, quản lý 2 cái ô tô tải chuyên lấy hàng từ cửa khẩu về thành phố bán.
Ai cũng phải khen chị giỏi giang nhưng chị lúc nào cũng nói nhờ trời thương thôi, chứ chị thì tài cán gì đâu. Nhưng đúng là sô con người là do trời định sẵn rồi, trời thương thì được hưởng mà trời phạt thì cũng đành phải chịu. Nửa năm trước chị bất ngờ gặp tai nạn khi công việc làm ăn đang lên như diều gặp gió.
1 chiếc ô tô tông phải xe máy của chị khi chị từ chợ về nhà. Chị bị chấn thương nặng, cũng may nhà chị có tiền chứ như nhà khác thì chắc bỏ mạng rồi. Chị sống sót nhưng trở thành người tàn phế phải nằm liệt giường, mọi sự nhờ chồng trông nom.
Lẽ ra trong hoàn cảnh hoạn nạn thì vợ chồng phải biết thương yêu chăm sóc nhau, đằng này chồng chị lại thay đổi 180 độ. Vốn được sung sướng quen rồi, làm ông chủ nhưng mọi việc là do vợ lo hết anh chỉ ngồi mát ăn bát vàng giờ vợ nằm 1 chỗ không có người quản lý anh cho người làm nghỉ hết chẳng kinh doanh buôn bán gì cả. Vợ, con anh không chăm giao cho giúp việc, anh chơi bời tối ngày.
Vợ nằm mới có 4 tháng, 2 cái ô tô tải anh đã bán đi luôn và đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi để phục vụ cho công cuộc ăn chơi và bao gái của anh. Thậm chí anh còn đưa cả gái về nhà hú hí, bác giúp việc già rồi cũng chẳng thể nào làm gì được, chỉ thương cô chủ nằm liệt đó bao công lao vất vả buôn bán giờ thì chồng phá hết.
Hôm ấy dưới quê có việc bác giúp việc xin về nhà 3 hôm, anh dù chẳng muốn nhưng đành phải đồng ý. Trước khi về bác đã dặn đi dặn lại anh cách chăm vợ, con thì đã gửi nhà nội rồi. Bác thương chị lắm nên chỉ lo anh đẻ vợ nằm bẩn mà không vệ sinh rồi bỏ đói vợ thôi:
- Tôi biết rồi, bác cứ về đi. 3 ngày nhịn thì cô ấy cũng không chết được đâu mà.
Video đang HOT
- Chú đừng nói thế. Cô ấy lúc còn khỏe mạnh tốt lắm nên tôi thương cô ấy vô cùng. Ông trời chẳng công bằng chút nào cả.
Nhưng bác ấy vừa đi thì anh cũng đi luôn tới trưa thì về cùng với cô bồ xinh đẹp.
- Giúp việc nhà anh về quê rồi à, vợ anh cứ nằm bất động thế kia ư??
- Ừ, liệt chả nằm bất động còn chẳng nói lên lời cơ, cứ ú a ú ớ thôi.
- Thế thì sao không cắn lưỡi đi cho người ta thoát nợ, cứ nằm đấy mà ám à.
- Anh cũng mong thế lắm chứ em tưởng à. Thôi mình lên phòng trên “ấy” đi, anh không chịu nổi nữa rồi.
- Ứ ừ, em thích ở ghế sô pha này cơ. Ngay tại đây cơ.
Vậy là chiều theo ý của người tình anh và cô ta ân ái ngay trên ghế sô pha ở phòng khách bên cạnh là chiếc giường vợ anh đang nằm. Họ trơ trẽn tới mức không thèm để ý gì tới người phụ nữ liệt chỉ biết mở mắt trừng trừng ấy và cứ thế thản nhiên quấn chặt lấy nhau. Những lúc sung sướng ả bồ rên rỉ rất to trong sự khoái trá, có vẻ ả đang muốn trêu tức người vợ của nhân tình.
3 “hiệp” kết thúc, có vẻ anh đã thấm mệt muốn dừng lại nhưng ả bồ vẫn trơ trẽn bảo:
- Thêm &’hiệp’ nữa xem mụ vợ liệt của anh nằm kia có bị đánh thức không??
- Ừ, cho cô ta ức mà chết luôn đi rồi anh đón em về đây.
Để rồi khi &’hiệp’ thứ 4 vừa bắt đầu thì tiếng thét kinh hoàng ấy vang lên:
- Tưởng bà chết dễ dàng thế sao?? Thời gian qua bà đã chịu đựng rồi giờ thì chúng mày phải trả giá.
Cả anh và ả bồ giật bắn mình khi thấy vợ từ từ ngồi dậy, ngoài cửa mấy người nhà ngoại xô nhau chạy vào, cả bác giúp việc cũng có mặt. Hóa ra chị đã khỏi bệnh chục ngày nay rồi nhưng anh có quan tâm tới vợ đâu mà biết. Hôm nay là chính chị giăng bẫy để anh dắt bồ về đây.
Họ hàng nhà chị lao vào cho ả bồ 1 trận thừ sống thiếu chết rồi tột hết quần áo vất ả ra ngoài đường. Còn anh cái kết anh nhận được là tờ đơn ly hôn và lời tuyên bố sấm sét của vợ:
- Anh đến với tôi tay trắng thì ra đi cũng chỉ trắng tay thôi. Đừng hi vọng lấy thêm của con này 1 xu nào nữa.
Theo Blogtamsu
Nhìn anh và bồ trẻ ân ái, tôi chỉ có thể nép vào cánh cửa phòng bật khóc
Nhìn qua cánh cửa phòng, tôi như chết lặng khi thấy anh quấn lấy một cô gái lạ nóng bỏng trên giường. Anh quên mất đó chính là nơi anh đã ôm tôi vào lòng đêm tân hôn và hứa những lời mật ngọt.
Đã có lúc tôi muốn gục ngã, cảm thấy mình đang phải gồng lên mà gánh quá nhiều thứ - Ảnh minh họa
Tôi kết hôn đã 5 năm, thời gian đó đủ để làm cho tình yêu của tôi và anh rơi vào lối mòn, nhàm chán. Những ngày thấy anh về muộn, tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng tự dối lòng mình rằng anh còn cái nghĩa đối với mình, với con.
Con còn nhỏ nên tôi bận hết việc này đến việc khác. Mỗi tối, khi đặt lưng xuống giường rồi tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay. Có ngày anh "đòi hỏi" tôi thậm chí ngủ luôn trong khi đang hành sự mà không biết anh đã xong hay chưa.
Nhiều lần tôi chia sẻ chuyện muốn anh giúp việc nhà cho mình để bớt một phần gánh nặng. Thế nhưng anh quen được nuông chiều từ nhỏ. Có phụ tôi thì cũng chỉ phụ được một vài việc nhỏ xíu. Đã có lúc tôi muốn gục ngã, cảm thấy mình đang phải gồng lên mà gánh quá nhiều thứ.
Càng ngày tôi càng xuống sắc, thân hình héo hon, gầy gò. Chồng tôi chỉ biết quan tâm tôi bằng lời nói. Anh thường xuyên hỏi em mệt hả, em đau hả, dạo này anh thấy em xuống ký... Thế nhưng, sau tất cả những câu hỏi ấy, anh lại không có hành động nào đỡ đần vợ mình. Tôi cứ tự nhủ thôi thì cố gắng, vài năm nữa con lớn hơn một chút có lẽ tôi sẽ bớt cực hơn.
Vậy mà càng ngày tình hình càng không cải thiện. Tôi thấy anh hân hoan hơn mỗi ngày. Hình như anh có bồ. Tôi đoán thế, đàn bà họ rất nhạy, họ có giác quan thứ sáu đủ để biết điều gì đang diễn ra, điều gì sắp xảy đến. Tôi lờ mờ biết, nhưng không dám đối mặt, không dám hỏi anh, không dám điên cuồng tìm hiểu. Vì tôi biết một khi tôi biết được sự thật, tôi sẽ quỵ ngã mất. Tất cả những gì tôi làm cho anh, cho con, cho cái gia đình này không thể nhận về một sự phản bội được. Hàng ngày tôi thấy anh nhắn tin, cười mỉm, tôi đau lòng lắm.
Liệu có người đàn bà nào hèn nhát như tôi không khi không dám đối điện mọi thứ đang xảy ra. Tôi càng trốn tránh thì anh càng thể hiện rõ hơn, càng làm tôi chạy trối chết vào quá khứ nồng ấm mà mình và chồng từng có để cứu vãn tâm tưởng mình, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Hàng ngày tôi đi làm cách nhà hơn 10 cây số. Hôm ấy tôi bị tụt huyết áp nên xin về sớm nằm nghỉ ngơi. Giờ đó con tôi đã đi mẫu giáo, chồng cũng đã đi làm. Đã rất lâu rồi tôi mới lại có một không gian cho riêng mình như thế. Cởi giày bỏ ngoài cửa, tôi bước vào nhà, rót cho mình một cốc nước lọc rồi chậm rãi đi lên phòng. Từ cầu thang, tôi đã nghe tiếng động lạ, linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện động trời đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chùn bước khi nghe tiếng cười khúc khích. Tôi đã muốn chạy ngay ra cửa để không phải chứng kiến những gì mình nghĩ. Ngoài cửa phòng là một đôi giày màu đỏ cao gót tuyệt đẹp đã tháo ra, ngay bên cạnh là giày của chồng tôi. Họ làm gì trong ấy? Họ phản bội đến mức về tận nhà tôi ngủ hay sao?
Nhưng sự ghen tuông của người phụ nữ đã khiến tôi bước lại gần hơn cánh cửa ấy, dù tôi biết rằng có thể trước mắt mình sẽ hiện lên cái cảnh không bao giờ quên được. Nhìn qua cánh cửa phòng, tôi như chết lặng khi thấy anh quấn lấy một cô gái lạ nóng bỏng trên giường. Họ quên hết mọi thứ, quên mất tôi và anh từng ân ái ở chính chiếc giường đó. Anh quên mất đó chính là nơi anh đã ôm tôi vào lòng đêm tân hôn, hứa những lời mật ngọt. Anh quên mất cũng chính nơi này chúng tôi cho ra đời đứa con bé bỏng. Từng hành động của họ như ngàn vết kim đâm thẳng vào tôi, đau đớn và gục ngã. Tôi bất lực đứng nép vào cánh cửa phòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình cảnh tồi tệ như thế. Họ vẫn không hề biết tôi nép sau cánh cửa phòng bật khóc, họ cứ cuồng nhiệt như thể thế giới này giờ chỉ còn họ.
Mãi đến khi tất cả xong xuôi, tôi ngồi gục ở cánh cửa mà nước mắt không ngừng chảy. Anh ta bước ra, hoảng hốt khi nhìn thấy tôi ở đó. Cô gái kia thấy thế thì ngay lập tức mặc lại váy áo. Tôi đứng lên, không nhìn anh, chỉ nói hai chữ: "Ly hôn" rồi đi thẳng.
Tôi biết kể từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi một gia đình, con tôi sẽ thiếu vắng một tổ ấm, tôi sẽ không có người đầu gối tay kề. Thế nhưng phải một lần đối diện tôi mới thấy mình ngu dại đến thế nào, phải một lần đối diện tôi mới thấy mình cần can đảm hơn để buông bỏ những điều đã không còn thuộc về mình nữa.
Theo Tinmoi24.vn
Cái kết đáng đời cho ả bồ trơ trẽn Vợ vừa mới cầm kết luận của bác sĩ về việc mình bị ung thư từ viện về thì ngay đêm ấy Hùng đã nhắn tin liên lạc với cô gái đồng nghiệp vốn đã có tình ý từ lâu với nhau. Trước Hùng vẫn lén lút về mối quan hệ này nhưng ngay khi biết vợ cầm chắc án tử thì anh...