Ấm ức vì phải ‘gánh vác’ việc nhà chồng
Là con thứ, nhưng bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải lo lắng chuyện cúng giỗ và gửi tiền chăm sóc bố mẹ già…
ảnh minh họa
Tôi ấm ức quá, cách đây 3 tháng bố mẹ chồng bắt xe ô tô lên thành phố nói chuyện với vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nói rằng, bây giờ vợ chồng tôi phải có trách nhiệm gánh vác chuyện gia đình.
Lo lắng chuyện cúng giỗ, gửi tiền về chăm sóc bố mẹ già và hỗ trợ các cháu con nhà anh, chị chồng ở quê tiền ăn học hàng tháng.
Lý do bố mẹ chồng tôi đưa ra là chồng tôi được ăn học tử tế nhất, giờ có công ăn việc làm ổn định và thu nhập khá nhất, trong khi đó các anh chị ở quê thì nghèo, không có công việc ổn định, chỉ làm nông nghiệp.
Mẹ chồng tôi còn nói đi nói lại câu chuyện như để nhắc nhở cho tôi không bao giờ được quên rằng, để chồng tôi có điều kiện ăn học tử tế, các anh chị ở quê ngày bé phải bỏ học để đi làm, nên giờ có điều kiện thì phải có trách nhiệm hỗ trợ lại các cháu.
Cũng xin nói thêm là, bố mẹ tôi là trưởng họ, nhưng chồng tôi lại là con thứ, trên chồng tôi còn có một người anh cả đang sống ở quê và một người chị gái đã đi lấy chồng ở gần đó. Đất nhà ở quê hàng vài trăm m2 thì bố mẹ chồng tôi cắt cho chị chồng 100 m2, còn lại là của anh chồng mấy trăm m2, chồng tôi chẳng được hưởng tý đất cát nào, vậy mà chuyện cúng giỗ trong nhà ông bà lại do vợ chồng tôi phải lo lắng.
Video đang HOT
Còn việc chăm sóc bố mẹ già ở quê thì không phải nhắc nhở, tháng nào vợ chồng tôi cũng về thăm, có tháng mẹ con tôi không về được thì một mình chồng tôi về biếu ông bà tiền, nhưng còn chuyện có trách nhiệm hỗ trợ cho anh, chị ở quê nuôi các cháu thì thật vô lý hết sức. Bố mẹ chúng nó đẻ ra không có trách nhiệm, không chăm lo được cho con cái hay sao mà phải nhờ cậy đến vợ chồng nhà tôi phải lo.
Tôi nói với chồng thì chồng tôi cứ gạt đi, cho rằng để anh ấy được ăn học đến nơi đến chốn thì anh, chị anh ấy cũng phải vất vả từ sớm, nên giờ có điều kiện hơn thì hỗ trợ anh, chị lo cho các cháu cũng là chuyện bình thường.
Chồng tôi bảo thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng tôi được ngoài 30 triệu, trong khi anh, chị ở quê hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập chỉ có 4-5 triệu, lại phải nuôi các cháu học hành tốn kém, rồi anh quyết định hàng tháng hai vợ chồng tôi trích ra 4 triệu đồng, 2 triệu để chăm sóc ông bà nội còn 2 triệu kia thì chia đều cho 2 nhà anh trai và chị gái anh ấy để họ hỗ trợ nuôi các cháu ăn học.
Thế là 2 tháng nay, tháng nào chồng tôi cũng về quê để đưa tiền cho ông bà và anh, chị chồng. Điều lạ là anh, chị chồng cũng vui vẻ đón nhận mà không hề ngần ngại gì, cứ y như trách nhiệm đó thuộc về vợ chồng tôi vậy.
Tôi thực sự cảm thấy rất bực mình vì quyết định của chồng và sự đòi hỏi quá đáng của nhà chồng. Nhưng không biết phải làm cách nào để chấm dứt, chẳng nhẽ cả đời này vợ chồng tôi cứ cắm đầu làm để thực hiện nghĩa vụ với bố mẹ và anh chị chồng vậy sao.
Theo VNE
Bị người yêu tát cháy má vì mặc áo hai dây
Người ta thường bảo yêu là hạnh phúc, yêu là sung sướng nhưng với tôi tình yêu lại chất chứa nhiều đau khổ, ấm ức.
ảnh minh họa
Là một cô gái có hình thức nên tôi được khá nhiều "cây si" xin chết. Những chàng trai theo đuổi tôi đều có nhà cửa, công việc ổn định nhưng chưa có ai khiến trái tim tôi rung động.
Tình cờ trong một lần đi dự sinh nhật cô bạn thân tôi gặp anh. Anh học cùng trường và trên tôi một khóa. Có lẽ vì cùng chuyên ngành và sống cảnh sinh viên xa nhà nên tôi và anh nhanh chóng kết thân. Buộc tiệc tối hôm đó kết thúc khá muộn và anh đã đưa tôi về đến tận nhà theo lời nhờ vả của cô bạn.
Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh. Xét về các mặt, anh thua kém so với những người đàn ông đến tán tỉnh tôi. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có chuyện buồn thì người mà tôi muốn gặp nhất lại chính là anh.
Tuy anh không đẹp trai, không giàu có nhưng anh là người rất biết chiều phụ nữ, biết cách an ủi, động viên khi tôi buồn. Cũng bởi tôi luôn xem anh như một người bạn nên trong mọi chuyện tôi rất thoải mái chia sẻ. Chính điều đó khiến cho tình cảm giữa tôi và anh ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Trong mùa thi cuối kì, tôi không may bị cảm lạnh. Bạn bè cùng phòng đứa nào cũng bận rôn nên chỉ có anh là người quan tâm, săn sóc cho tôi rất chu đáo. Anh giúp tôi nấu cháo, giặt đồ... mà không một chút nề hà. Tôi vừa ái ngại vừa thấy ngưỡng mộ anh.
Sau đợt ốm đó, tình cảm giữa tôi và anh tình trong như đã mặt ngoài còn e. Dịp sinh nhật lần tuổi 20 của tôi, anh chủ động bày tỏ tình yêu và tôi nhận lời. Ở bên anh tôi thấy thật ấm áp, hạnh phúc.
Từ khi yêu tôi, anh hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên khó tính, ghen tuông. Anh ghen với tất cả những người đàn ông quanh tôi. Nhìn thấy ông anh họ đến thăm tôi, anh cũng mặt nặng mày nhẹ.
Không chỉ dừng lại ở chuyện ghen tuông vô lối, anh còn quản chặt tôi về mặt giờ giấc đi lại, ăn mặc. Anh chủ động chuyển về ở sát cạnh phòng tôi trọ để dễ bề quản lý. Chỉ cần đi đâu mà không xin phép thì thể nào tôi cũng bị anh mắng chửi thậm tệ. Sau mỗi lần như thế anh lại ngọt nhạt, xin lỗi và hứa với tôi đủ điều tốt đẹp. Vì yêu anh và tôi biết anh làm thế là vì quá yêu nên tôi luôn bỏ qua mọi chuyện.
Anh cấm tôi ăn mặc hở hang ngay cả khi ở nhà. Trong mắt anh quần lửng, áo sát nách, áo hai dây... chỉ dành cho những côi gái đừng đường. Chiếc mini zuýp mà đứa em họ tặng tôi cũng bị anh cắt nham nhở thành mớ vải vụn. Từ khi yêu anh, những trang phục mát mẻ tôi phải cất sâu trong tủ quần áo để tránh phải chịu đựng cơn điên của người yêu.
Có hôm nhân cơ hội anh không có nhà, tôi và đám bạn rủ nhau đi hồ Tây hóng gió, ăn kem. Chả hiểu sao hôm đó tôi lại nổi hứng và lấy chiếc áo hai dây ra mặc. 9g tối anh gọi điện cho tôi giọng đầy giận dữ. Tôi đành xin lỗi mọi người về nhà sớm để thanh minh với người yêu.
Vừa bước vào ngõ, anh đã lao ra giơ tay tát mạnh vào mặt tôi và đay nghiến: "Vắng tôi một chút mà cô rửng mỡ lên thế à. Mặc lố lăng để đong trai hả. Giỏi gớm nhỉ. Đúng là loại gái hư. Cứ tưởng đẹp lắm nên khoe ra để mồi chài mấy thằng lắm tiền hả".
Tôi không thấy đau vì cái tát mà đau vì những lời anh nói. Tôi xấu hổ vì bị người yêu đánh ngay trước mặt mọi người. Tôi chạy nhanh vào phòng và đóng chặt cửa mặc cho anh đứng ngoài chửi vọng vào. Đến sáng hôm sau anh lại vờ như chưa có chuyện gì xẩy ra, xin xỏ, tỏ vẻ hối lỗi vì không kiềm chế được.
Tôi đang vô cùng rối bời. Liệu tôi có nên cho anh thêm một cơ hội nữa để sửa sai hay kiên quyết chia tay? Nhưng tự đáy lòng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Ngoài những nhược điểm quá ghen và nóng nảy thì anh là người tốt, yêu chiều quan tâm tôi hết mực. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chơi gái xong, chồng "mặc" nguyên BCS về nhà Khi giúp chồng thay bộ quần áo đã nồng nặc hơi men, tôi bỗng xanh mặt nhận ra anh đeo nguyên chiếc BCS còn nhớp nhúa dấu vết của trận "mây mưa" bên ngoài. Hương vị của tình yêu thật muôn hình muôn vẻ. Thời chưa cưới, đó là thứ tình cảm ngọt ngào, thuần khiết. Khi đã kết hôn, tình yêu dù...