Ấm ức vì phải “gánh vác” cả việc nhà chồng
Là con thứ, nhưng bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải lo lắng chuyện cúng giỗ và gửi tiền chăm sóc bố mẹ già…
Tôi ấm ức quá, cách đây 3 tháng bố mẹ chồng bắt xe ô tô lên thành phố nói chuyện với vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nói rằng, bây giờ vợ chồng tôi phải có trách nhiệm gánh vác chuyện gia đình. Lo lắng chuyện cúng giỗ, gửi tiền về chăm sóc bố mẹ già và hỗ trợ các cháu con nhà anh, chị chồng ở quê tiền ăn học hàng tháng.
Lý do bố mẹ chồng tôi đưa ra là chồng tôi được ăn học tử tế nhất, giờ có công ăn việc làm ổn định và thu nhập khá nhất, trong khi đó các anh chị ở quê thì nghèo, không có công việc ổn định, chỉ làm nông nghiệp.
Mẹ chồng tôi còn nói đi nói lại câu chuyện như để nhắc nhở cho tôi không bao giờ được quên rằng, để chồng tôi có điều kiện ăn học tử tế, các anh chị ở quê ngày bé phải bỏ học để đi làm, nên giờ có điều kiện thì phải có trách nhiệm hỗ trợ lại các cháu.
Cũng xin nói thêm là, bố mẹ tôi là trưởng họ, nhưng chồng tôi lại là con thứ, trên chồng tôi còn có một người anh cả đang sống ở quê và một người chị gái đã đi lấy chồng ở gần đó. Đất nhà ở quê hàng vài trăm m2 thì bố mẹ chồng tôi cắt cho chị chồng 100 m2, còn lại là của anh chồng mấy trăm m2, chồng tôi chẳng được hưởng tý đất cát nào, vậy mà chuyện cúng giỗ trong nhà ông bà lại do vợ chồng tôi phải lo lắng.
Video đang HOT
Còn việc chăm sóc bố mẹ già ở quê thì không phải nhắc nhở, tháng nào vợ chồng tôi cũng về thăm, có tháng mẹ con tôi không về được thì một mình chồng tôi về biếu ông bà tiền, nhưng còn chuyện có trách nhiệm hỗ trợ cho anh, chị ở quê nuôi các cháu thì thật vô lý hết sức. Bố mẹ chúng nó đẻ ra không có trách nhiệm, không chăm lo được cho con cái hay sao mà phải nhờ cậy đến vợ chồng nhà tôi phải lo.
Tôi nói với chồng thì chồng tôi cứ gạt đi, cho rằng để anh ấy được ăn học đến nơi đến chốn thì anh, chị anh ấy cũng phải vất vả từ sớm, nên giờ có điều kiện hơn thì hỗ trợ anh, chị lo cho các cháu cũng là chuyện bình thường.
Chồng tôi bảo thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng tôi được ngoài 30 triệu, trong khi anh, chị ở quê hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập chỉ có 4-5 triệu, lại phải nuôi các cháu học hành tốn kém, rồi anh quyết định hàng tháng hai vợ chồng tôi trích ra 4 triệu đồng, 2 triệu để chăm sóc ông bà nội còn 2 triệu kia thì chia đều cho 2 nhà anh trai và chị gái anh ấy để họ hỗ trợ nuôi các cháu ăn học.
Thế là 2 tháng nay, tháng nào chồng tôi cũng về quê để đưa tiền cho ông bà và anh, chị chồng. Điều lạ là anh, chị chồng cũng vui vẻ đón nhận mà không hề ngần ngại gì, cứ y như trách nhiệm đó thuộc về vợ chồng tôi vậy.
Tôi thực sự cảm thấy rất bực mình vì quyết định của chồng và sự đòi hỏi quá đáng của nhà chồng. Nhưng không biết phải làm cách nào để chấm dứt, chẳng nhẽ cả đời này vợ chồng tôi cứ cắm đầu làm để thực hiện nghĩa vụ với bố mẹ và anh chị chồng vậy sao.
Theo Đất Việt
Trả hiếu và giúp đỡ nhà chồng thì sao phải ấm ức
Nếu không có bố mẹ và anh chị chồng vất vả, hy sinh, thì không có người đàn ông thành đạt để phụ nữ gọi bằng chồng...
Tôi thấy Loan và Hà sống ích kỷ quá, sau này con trai tôi lấy vợ, tôi sẽ không bao giờ để con tôi lấy những người phụ nữ ích kỷ, nhỏ nhen giống như hai cô này.
Người ngoài người ta còn giúp đỡ được nhau, huống hồ là anh em trong nhà. Chẳng nhẽ thấy anh chị em ruột thịt gặp khó khăn, mình chống mắt lên được hay sao?. Người ta vẫn nói, "Anh em như chân với tay", không giúp đỡ nhau thì giúp đỡ ai.
Đáng trách nhất là Loan, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng hơn 30 triệu đồng, mà bỏ ra 4 triệu đồng mỗi tháng để trả hiếu cho bố mẹ chồng và giúp đỡ các anh, chị, các cháu trong gia đình lại lên mạng để kêu gào, làm ra chiều oan ức lắm.
Chị nên nhớ một điều là chồng chị từ đâu mà ra nhé, không có bố mẹ chồng thì liệu có chồng chị như ngày hôm nay không?. Nếu không có anh chị của chồng chị ngày xưa vất vả, đi làm kiếm tiền để cho chồng chị ăn học thành tài, thì anh ấy không bao giờ thành đạt như ngày hôm nay không, hay lại đang ở quê làm ruộng và đi xách vôi xách vữa.
Nếu không có bố mẹ và các anh chị nhà chồng chịu đựng vất vả để chồng chị ăn học thì không có một người đàn ông thành đạt, giỏi giang để cho chị dựa dẫm và gọi là chồng như bây giờ đâu nhé.
"Uống nước nhớ nguồn", bây giờ chị sung sướng, sống không phải lo lắng đến tiền thì cũng đừng bao giờ quên những tháng ngày bố mẹ, và anh chị của anh ấy phải vất vả để nuôi anh ấy ăn học chứ.
Tôi nghĩ chị Loan đáng lẽ nên mừng vì được sinh ra trong một gia đình có anh em hòa thuận, bố mẹ biết bảo ban con cái yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Chị may mắn lấy được một người chồng biết yêu thương gia đình, bố mẹ, anh em, có nghĩa là anh ấy trân trọng tình cảm gia đình, và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể làm gì có lỗi với vợ con đâu.
Bây giờ chị đang giàu có, chị giúp đỡ anh chị em nhà chồng, sau này chẳng may già cả, bệnh tật, không kiếm ra thì các con cháu của anh chị chồng chị lại giúp đỡ lại vợ chồng chị, đi đâu mà thiệt. Đối với Hà cũng thế, bây giờ giúp đỡ anh em nhà chồng, sau này họ đi làm cả lại giúp đỡ lại vợ chồng chị, đời còn dài, hôm nay mình giúp người, ngày mai người giúp lại mình, nó như của để dành vậy thôi.
Theo Đất Việt
Lục đục vì phải gánh vác nhà chồng Chồng tôi không phải là con trưởng trong gia đình, nhưng mọi việc to nhỏ của nhà chồng vợ chồng tôi đều phải đứng ra gánh vác,... Tôi không phải là một người phụ nữ ích kỷ và tính toán, đặc biệt là với chồng và anh em nhà chồng. Nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì mọi việc lớn nhỏ của...