Âm thầm dúi cho bố chồng chục triệu/tháng để được ‘bình yên’
Đã vài tháng nay, cứ nhận lương về là tôi lại lén lút đưa tiền cho bố chồng để đổi đáp lại không khí yên bình trong gia đình.
Tôi năm nay 35 tuổi, còn chồng 40. Chúng tôi đã kết hôn được 7 năm và có 2 cháu gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Mấy năm gần đây, do cả hai vợ chồng đều thăng chức, giữ vị trí chủ chốt trong các công ty lớn nên về điều kiện kinh tế, chúng tôi khá thoải mái.
Tuy nhiên, cũng từ khi điều kiện kinh tế khá giả hơn, những rắc rối cũng bắt đầu. Và tất cả đều bắt nguồn từ bố chồng tôi.
Bố chồng tôi không nghiện rượu, cũng không sa đà vào tật xấu tuy nhiên ông lại ham tiền quá mức.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngay từ khi mới lấy nhau, tôi đã biết bố chồng không phải là người giản đơn. Tôi từng khóc hết nước mắt khi bị bố chồng đổ oan cho tiếng ăn tham chỉ vì một lần mua hoa quả về mà không mang lên phòng mời ông.
Mẹ chồng tôi mất sớm nên nhiều năm nay, bố chồng tôi là người tay hòm chìa khóa trong nhà. Khi cưới tôi về, ông vẫn yêu cầu để ông giữ nhiệm vụ này. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận và hàng tháng cứ lấy lương về là tôi nộp tiền cho ông đầy đủ theo như thỏa thuận vậy nhưng cứ thi thoảng ông lại kêu tôi kiệt sỉ, tính toán với bố chồng, đưa ít tiền quá.
Không chỉ vậy, ông còn hay nói xấu con dâu với láng giềng. Ông chê tôi bẩn (dù ngày nào đi làm về tôi cũng lau sạch bóng mọi ngóc ngách trong nhà và rửa dọn cốc chén sạch sẽ) rồi ông than thở rằng tôi làm được bao nhiêu tiền chỉ gửi cho nhà ngoại và phó mặc chồng và bố chồng lo tiền chi tiêu trong nhà.
Tuy nhiên, phần vì thương ông bao năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, nuôi dạy chồng tôi nên người, phần vì tôi nghĩ người già hay trái tính nên tôi cố gắng vui vẻ và chấp nhận những điều kiện của ông. Vì lẽ đó nên cuộc sống tuy có khúc mắc đôi chút nhưng đều được hóa giải.
Nhưng kể từ khi chúng tôi thăng chức, chồng lên phó giám đốc còn tôi lên trưởng phòng và có thu nhập cao gấp nhiều lần trước thì bố chồng tôi bỗng nhiên cay nghiệt hơn hẳn. Ông yêu cầu chúng tôi phải nộp gấp đôi tiền hàng tháng cho các khoản chi tiêu trong nhà. Chiều bố, cả tôi và chồng đều đồng ý nhưng dường như ông vẫn không hài lòng.
Hàng ngày, các bữa cơm chiều ông nhận đi chợ mua thức ăn nhưng bữa nào ông cũng chỉ mua vài miếng đậu phụ, ít lạc và thịt thì chỉ lèo tèo vài miếng khiến chẳng ai dám gắp. Khi chồng tôi có ý chê ít thì ông giận dỗi suốt mấy tuần liền.
Tôi biết ý, ngày nào đi làm về cũng mua thêm đồ ăn nhưng khi tôi mua thêm về thì ông lại mắng tôi hoang phí, vừa có tí tiền đã hoang. Vậy nên thành ra nhiều hôm, vợ chồng con cái phải rủ nhau ra ngoài ăn.
Mọi chuyện như vậy thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng cách đây 1 năm, một hôm ông gọi cả hai vợ chồng lại và bảo rằng ông cần 300 triệu để dưỡng già. Khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng ra sao thì ông đã lớn tiếng ngay rằng cả cuộc đời ông vất vả vì các con nên giờ chúng tôi có của ăn của để mà không nghĩ đến bố.
Ảnh minh họa
Và khi chồng tôi vừa cất lời ngỏ ý thắc mắc thì ông lập tức đập bàn đập ghế mắng là chồng tôi bất hiếu, qua cầu rút ván. Trước mặt cả con và cháu ông tuyên bố sẽ từ mặt vợ chồng tôi nếu không thực hiện yêu cầu của ông.
Chồng tôi thì một mực không đưa số tiền đó cho bố. Anh bảo không phải vì tiếc tiền mà sợ có tiền trong tay rồi nhỡ ông lại gây ra chuyện gì (trước đây ông từng cho vay nặng lãi và khi không đòi được tiền ông đã tiếc đến mức suy kiệt sức lực suốt mấy tháng).
Còn bố chồng tôi thì một mực đòi tiền chúng tôi hàng ngày. Ngày nào chúng tôi về nhà ông cũng hỏi khiến cho ông và chồng tôi luôn to tiếng. Những ngày sau đó, thậm chí ông không hỏi nữa mà cứ thấy chúng tôi về nhà là ông lại chửi đổng. Thành ra nhà lúc nào cũng thấy to tiếng, tiếng bố chửi con, khiến tôi mất mặt với hàng xóm.
Nghĩ tình cảnh này không ổn, một chiều tôi quyết định nói chuyện với ông và đi đến thỏa thuận (bằng văn bản) rằng mỗi tháng tôi sẽ gửi ông 10 triệu đồng để ông chi tiêu cá nhân. Và tôi cũng nói thẳng với ông rằng đây là quyết định của riêng tôi nên mong ông giữ kín chuyện.
Đã vài tháng nay, cứ nhận lương về là tôi lại lén lút đưa tiền cho bố chồng để đổi đáp lại không khí yên bình trong gia đình.
Tôi luôn nghĩ rằng bố chồng đã già, tôi có chiều theo ý ông chút thì cũng là đạo làm con mà thôi. Nhưng liệu những hy sinh này của tôi sẽ được chồng ghi nhớ và biết
Theo Kieuthanh/Netnews