Âm mưu hiểm độc của người chồng hết lòng yêu vợ con
Nghe những lời bạn nói, tôi điếng người tới câm lặng. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà tôi không thể nào ngờ đến. Niềm tin chồng bỗng chốc trong giây lát sụp đổ tan tành.
Thú thực cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được người chồng mà lâu nay tôi từng ngưỡng mộ và hãnh diện vì luôn chu đáo và một lòng yêu thương vợ lại có âm mưu hiểm độc đến thế. Một mình tôi đã từng chống lại cả gia đình, bạn bè để đến với anh. Tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân, chấp nhận làm vợ lẽ mà kết cục lại đau lòng như thế này đây.
Tôi gặp anh khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi 20. Tôi không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng cũng được mọi người đánh giá là có duyên và thực tế, suốt từ thuở cấp 3 cho đến khi lên đại học, tôi cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, tôi luôn tính rằng đợi đến khi đi làm ổn định, mới xác định yêu ai đó phù hợp để lập gia đình.
Vậy mà ai ngờ, chỉ sau vài tháng gặp gỡ tôi đã nhận lời yêu anh. Chuyện không có gì đáng nói nếu anh cũng còn son như tôi. Đằng này anh đã có vợ, 2 con và hai vợ chồng anh lúc đó đang ly thân.
Biết tôi yêu anh, cả gia đình tôi và bạn bè, những ai biết chuyện đều phản đối tôi gay gắt. Mẹ tôi hết ngọt ngào năn nỉ tôi dừng ngay mối quan hệ thì lại chuyển sang phản ứng cực đoan. Mẹ tuyên bố sẽ từ tôi nếu tôi lấy người đàn ông đã có vợ đó.
Bản thân tôi nhiều khi cũng day dứt vì yêu người đã có vợ (dù khi đó anh đang ly thân vợ), cảm giác tội lỗi nhiều lần khiến tôi muốn dừng lại nhưng rồi tình cảm chân thành của anh đã níu kéo tôi ở lại. Cứ vậy, càng gắn bó tôi càng thấy không thể rời xa anh. Một mình tôi chống lại cả gia đình để yêu anh trong âm thầm, lặng lẽ và chờ đợi anh ly hôn vợ.
Tôi hạnh phúc khi nghe anh ngỏ lời cầu hôn và vui vẻ làm mẹ của hai đứa con chồng bởi theo thỏa thuận của vợ chồng anh, anh sẽ là người nuôi cả hai con. Ngày cưới tôi chẳng được tổ chức tiệc tùng linh đình. Mẹ tôi thậm chí cũng không đến dự. Nhưng tôi chấp nhận tất cả vì tôi tin sau những mất mát của cuộc hôn nhân trước, anh sẽ coi tôi như ngọc trong tay.
Và những ngày đầu sau khi kết hôn dù cuộc sống mẹ ghẻ con chồng chẳng hề giản đơn nhưng tôi luôn cảm thấy tràn trề năng lượng và hạnh phúc vì chồng tôi luôn tỏ ra chăm sóc tôi từng ly từng tí và luôn dạy con cách cư xử tốt với tôi. Tôi cảm thấy được bù đắp.
Video đang HOT
Tôi rất muốn sinh con với anh và cả hai vợ chồng đều thống nhất sẽ sinh con ngay khi cưới. Ấy vậy nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy có tin vui. Anh an ủi tôi nhiều lắm. Thậm chí anh còn đưa tôi đi khám ở khắp nơi nhưng chẳng bác sĩ nào tìm thấy có gì bất thường ở vợ chồng tôi cả.
Anh động viên, an ủi tôi rất nhiều và cả hai cùng thiết lập chế độ ăn uống, ngủ nghỉ để mau có em bé. Anh cũng tỏ ra ủng hộ tôi ghê lắm. Anh đi săn lùng nhiều loại thuốc bổ và âm thầm mua nhiều loại thức ăn bổ dưỡng cho tôi.
Hàng ngày, nhìn tối nào cũng thấy chồng pha cho một cốc nước cam, ép tôi uống đến giọt cuối cùng mà tôi xúc động lắm. Tôi thề với lòng mình sẽ bù đắp cho anh.
Tuy nhiên, chỉ đến mới đây khi cô bạn thân tôi thổ lộ một bí mật động trời về chồng tôi, tôi mới sực tỉnh và vô cùng choáng váng.
Vì chồng tôi và chồng cô bạn thân là bạn đồng niên, đồng khóa nên hai người hay có những buổi tụ tập cùng nhau. Một lần chồng tôi say rượu ở nhà cô ấy và đã lộ ra thông tin rằng anh thường bỏ thuốc tránh thai vào nước cam cho vợ uống.
Cô bạn tôi còn bảo: “Mày hãy thử kiểm tra lại nước cam ông ấy pha cho mày uống hàng ngày mà xem. Tao tin ông ấy không nói dối vì ông ấy bảo giờ hai con nhỏ vậy, thêm đứa con nữa thì chả biết xoay sở ra sao ?”.
Nghe những lời bạn nói, tôi điếng người tới câm lặng. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà tôi không thể nào ngờ đến. Niềm tin chồng bỗng chốc trong giây lát sụp đổ tan tành.
Đến giờ, tôi vẫn chưa hé lộ thông tin biết được cho chồng bởi lẽ tôi bấn loạn hoàn toàn trong lúc này. Không lẽ chồng tôi lại âm mưu, thủ đoạn đến mức như vậy? Tôi làm sao để kiểm nghiệm được thông tin trên là đúng hay sai?
Tôi nên đối mặt với chồng thẳng thắn nói chuyện hay thuê thám tử theo dõi đây? Có ai rơi vào trường hợp như tôi?
Theo Người đưa tin
Chua xót phận đàn bà yêu hết lòng nhưng chỉ gặp kẻ Sở Khanh
Một mình trong căn nhà trọ quạnh quẽ, những chua xót, cay đắng về cuộc đời lận đận lại bủa vây tâm trí chị... Tưởng dại đủ rồi, tưởng chắc cú lắm rồi, ai ngờ lại bị "lừa tình" một cách trắng trợn như thế.
Chị đã ngoài 40 tuổi, những năm tháng thanh xuân, chị cũng có mấy người ngỏ lời yêu và một lần được mặc chiếc áo cô dâu như bao nhiêu người phụ nữ may mắn khác. Nhưng cuộc hôn nhân của chị đã sớm &'chết yểu' khi chị không thể chấp nhận được người chồng bất tài, nhiều tật. Hai năm sống với nhau, chị không đếm nổi bao nhiêu lần chồng chị say mèm trong men rượu.
Rồi cũng vì rượu, hắn đánh chị đến thâm tím mặt mày, gãy cả tay chỉ vì hắn bắt chị đưa tiền để hắn đi xóc đĩa mà chị không có. Quả thực là chị không có dư dả đồng nào khi cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào lúa. Lại thêm hai vợ chồng chị ở cùng cả với bố mẹ chồng và một cô em chồng. Ở cái miền quê nghèo của chị, thường chỉ đủ ăn là may lắm rồi, phải từ từ mới tích cóp được. Huống chi, vợ chồng chị mới lấy nhau, hai bàn tay trắng, người chồng không giúp được gì cho vợ, một mình chị xoay sở thì lấy đâu ra tiền.
Nhưng chồng chị không tin, hắn vừa đánh chị vừa nói với bố mẹ chồng, chị giấu tiền để "dấm dúi" cho bố mẹ đẻ. Thế là chị &'một cổ hai tròng', vừa chịu đòn đau của chồng, vừa bị mẹ chồng chửi bới, miệt thị. Chưa kịp có đứa con chung, chị quyết li hôn, tìm lối thoát cho mình. Năm ấy chị 28 tuổi.
Phải nói thêm rằng chị là người đàn bà rất mạnh mẽ và cá tính. Qua năm 28 tuổi, chị rời làng lên thành phố đi buôn. Buôn đủ thứ, ở đủ các vùng miền, từ Hà Nội theo mối lái lên tận Lào Cai buôn tam thất, rồi lên Lạng Sơn buôn quạt điện, rồi vào đến tận miền Tây để buôn hoa quả. Buôn bán trở thành niềm vui sống của chị, ngày này qua năm khác, đầy hào hứng. Có đôi lúc chị quên mất mình bao nhiêu tuổi, bởi cứ liên miên với lãi, lỗ của mỗi chuyến hàng. Lúc đầu chỉ là buôn bán nhỏ, lấy công làm lãi, dần dần chị tích cóp vốn, mở rộng phạm vi buôn bán hơn.
Chị già đi trông thấy, mặc dù kiếm được tiền nhưng cái nắng mưa vất vả của đời người phụ nữ đi buôn thì hằn lại thành những nét nhăn trên khuôn mặt chị. Nhiều khi soi gương, chị giật mình nhưng tiếng khách mua hàng lóe chóe, tiếng bạn hàng gọi điện rủ có &'mối ngon' khiến cái giật mình của chị chỉ thoảng trong thoáng chốc. Chị quên béng ngay, lại thoăn thoắt bán hàng, hớn hở cho những chuyến đi buôn sắp tới.
Chị cũng bảo, có đôi khi chị quên mất mình còn một chốn bình yên để về, đó là mái nhà tranh vách đất của bố mẹ ở quê. Ngày đó, điện thoại chưa có, ô tô cũng chưa nhiều như bây giờ, cả năm chị mới về thăm bố mẹ, thăm quê được một đôi lần. Chị cũng không nghĩ tới việc đi việc tìm lấy một người đàn ông tử tế để nương tựa những khi trái nắng trở trời, để cùng có những đứa con xinh. Phần vì bận rộn, phần vì chị sợ lại vướng phải người đàn ông bệ rạc, vũ phu, bất tài.
Có lẽ những đau đớn về thể xác trước đây đã liền da, nhưng vết thương trong tim người đàn bà quá tuổi xuân thì như chị vẫn chưa lành. Nên chị cứ sống một mình nơi phố thị như thế, điềm nhiên bước qua những dị nghị của xóm làng nơi quê nhà, an nhiên với cuộc sống hiện tại. Với số vốn hơn 10 năm tích cóp đi buôn, chị mua cho mình một ngôi nhà cấp bốn nhỏ ở mặt đường, mở cửa hàng bán quần áo. Cuộc sống nhẹ nhàng của chị cứ thế trôi đi, có lúc đọc báo, hay nghe ai đó kể chuyện những người đàn bà bất hạnh khi gặp phải những hoàn cảnh éo le, chị đã từng nghĩ, cái đời đàn bà của mình đã quá tuổi băm mấy nhát, phong ba bão táp nào cũng đã kinh qua, lấy chồng rồi bỏ chồng đủ cả, đến giờ mình đã lọc lõi, đã kiên gan bền chí lắm rồi, sẽ không bao giờ chị phải trải qua cay đắng, bẽ bàng nữa.
Ấy là chị nghĩ thế, nhưng rồi chị vẫn yêu bằng cả con tim và nhận lại những chua xót khi vở kịch hạ màn...
Người đàn ông chị đem lòng yêu là gã chạy xe ôm đứng trước cửa nhà chị, ngày qua ngày tình cảm bỗng dưng nảy nở từ những cuộc nói chuyện xã giao rồi dần trở nên thân thiết. Chị bảo, hơn một năm tiếp xúc, chị thấy gã là người hiền lành, nói năng đầu đuôi dễ chịu, không tỏ vẻ gì là &'đốn mạt' như các bà bán hàng gần đấy đã &'cảnh tỉnh' chị. Người đàn ông này chiếm được cảm tình của chị một phần từ kiểu lạnh nhạt của gã. Biết chị một mình chăn đơn gối chiếc nhưng gã cũng chưa một lần tán tỉnh chị. Thậm chí gã còn đồng tình: "Ừ, em sống thế này cho thoải mái, tự do, dây dưa vào đàn ông làm gì, mệt người" rồi &'bồi' thêm cho chị một vài trường hợp phụ nữ &'lãnh đủ' khi &'vớ' phải cánh đàn ông &'không ra gì'.
Chỗ đứng của gã ngay trước cửa hàng chị, nhưng gã cũng không bước chân vào chỗ chị bao giờ, không có khách thì cứ ngồi trên xe, cầm tờ báo đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Thế nên, thật lòng mà nói thì chị không bao giờ nghĩ gã là người xấu. Thế nhưng chị đâu biết, tất cả đều là kế hoạch của gã khi đã &'nhắm' chị là &'con mồi' ngon. Chị đã &'coi thường' cái lí lịch nham nhở của gã. Một gã đàn ông đủ mọi tật xấu trên đời: từng lừa đảo cả làng trên xóm dưới, chịu án tù cũng vì tội trộm cắp tài sản, lấy vợ nhưng nghe đâu người đàn bà ấy cũng đã sớm bỏ đi khi biết gã là kẻ ham chơi hơn làm - chính gã đã &'tâm sự' với chị như thế. Hoặc chị đã quên mất, rằng cái miệng lưỡi giảo hoạt của gã có sức mạnh đủ để người khác tán gia bại sản thì có phải hạng vừa đâu.
Tầm này năm ngoái, Hà Nội cũng bị ảnh hưởng của cơn bão, mưa gió mấy ngày trời. Thế nhưng, gã xe ôm vẫn lầm lũi ngồi trên xe trước cửa nhà chị, đội cái mũ bảo hiểm cũ, khoác chiếc áo mưa vá chằng vá chịt, trông đến là thảm. Chị thấy vậy, bảo gã vào cửa hàng mà ngồi, khi nào có khách thì đi. Chị bảo mãi gã mới vào. Thế rồi, mưa gió ế khách, bão táp dập dồn, chị khép cửa hờ cho đỡ hắt nước...
Trong ngôi nhà ấy, một người đàn ông dẻo miệng và một người đàn bà cô đơn, chuyện nam nữ xảy ra cũng là bình thường. Sau ngày mưa bão ấy, chị vui vẻ, dịu dàng hơn, ăn mặc gọn gàng, chịu khó đi chợ nấu cơm cho gã. Nhìn chị, ai cũng hiểu, bao nhiêu năm chị kìm nén niềm khao khát rất đỗi đàn bà của mình, nay có gã bên cạnh, chị như mảnh đất cằn khô được cơn mưa rào tưới mát.
Chị bàn với gã chuyển về sống chung, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường. Gã có chút băn khoăn vì &'chưa có tiền để cưới' thì chị vội vã: "Chẳng quan trọng lắm đâu, làm dăm ba mâm để báo với tổ tiên, ra mắt bố mẹ và hai họ thôi, bởi chúng mình là rổ rá cạp lại chứ có phải trai tân gái son đâu. Tiền thì anh không phải lo, em cũng dành dụm được ít rồi". Về ở với nhau rồi, gã bảo: "Anh thấy sức khỏe mình không còn như xưa nữa, anh tính mở quán bia vì bạn bè anh nhiều, lãi là cái chắc. Nhưng chỉ có điều anh chẳng có vốn...". Chị không phải loại dại dột, nhưng nghĩ thấy hợp lý, thôi thì của chồng công vợ, đi đâu mà thiệt. Chị rút tiền về mở quán bia, gã xe ôm thành ông chủ. Rồi thỉnh thoảng gã lại ca: "Em à, lại lỗ rồi, tháng này đen quá", hay: "Anh phải nộp tiền phạt vì bán hàng khuya...". Rất nhiều lý do đưa ra để gã moi tiền của chị. Và chị, bỏ qua những tư lự, lại ngoan ngoãn đưa tiền cho gã.
Đám cưới mãi chẳng thấy gã nhắc đến, bỗng một hôm, chị nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn bà nhận là vợ gã ở quê. Vợ gã &'cảnh báo' chị nếu muốn yên ổn thì tránh xa gã ngay lập tức. Chị tá hỏa, tìm đến gã thì thấy gã phân bua: "Vợ anh đi Đài Loan xuất khẩu lao động mấy năm, nay về rồi. Anh xin lỗi, anh cũng muốn bỏ nó để lấy em nhưng còn đứa con, anh không đành". Chị nổi cơn tam bành, vò đầu, bạt tai gã, rồi nước mắt ê chề. Hơn 200 triệu dành dụm đã về tay gã người tình gian xảo kia, chị chẳng có giấy tờ, chứng cứ gì để đòi lại. Chị bẽ bàng vì ở độ tuổi trung niên, tưởng dại đủ rồi, tưởng chắc cú lắm rồi, ai ngờ lại bị "lừa tình" một cách trắng trợn như thế.
Theo Thế giới trẻ
Cái Tết như mơ của nàng dâu có mẹ chồng trên cả tuyệt vời Nghe mấy chị đồng nghiệp cùng mấy cô bạn thân kêu ca, phàn nàn hết chuyện mẹ chồng khó tính lại đến chuyện sắm sửa ngày Tết mà Hà thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu mẹ chồng Hà. Tết - nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nàng dâu dù đã có thâm niên hay mới bước chân về...