Ẵm con trên vai, đi nhà nghỉ với bồ
Chị bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến chồng mình ẵm con trên vai, đi nhà nghỉ với bồ ngay đêm Trung thu.
ảnh minh họa
Càng gần đến Trung thu lòng chị càng tan nát khi nghĩ lại câu chuyện đau đớn vừa xảy ra vào Trung thu năm ngoái. Mọi viễn cảnh của chị về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đều bỗng chốc tan tành khi tận mắt chứng kiến chồng mình ẵm con trên vai đi nhà nghỉ với bồ.
Vợ chồng anh chị lấy nhau đến nay đã gần 9 năm. Do sức khỏe chị không tốt nên mãi mới có thai rồi sinh ra đứa con kháu khỉnh. Vì hiếm con nên chị càng dồn sức chăm con, không màng đến thứ gì khác trên đời. Nào ngờ, khi chị chỉ một lòng muốn chăm lo và thu vén gia đình thì anh lại lấy đó làm cái cớ để kiếm nhân tình bên ngoài. Chị nhiều lần nói bóng nói gió với anh nhưng anh đều coi như lời không đáng để tâm. Anh là chủ gia đình, anh muốn sao thì nó phải vậy.
Chị nhẫn nhục chịu đựng, nghĩ rằng thôi thì phận mình bạc cũng được miễn là con có bố, có gia đình đầy đủ. Chị là đứa con phải sống trong gia đình bố mẹ ly hôn nên hiểu hơn ai hết nỗi tủi thân khi sống trong gia đình thiếu vắng tiếng cười. Chị không muốn con mình phải trải qua những mất mát đó. Thế nên chị cắn răng, miễn là anh cứ đối xử tốt với con là chị cam lòng để mình nhận tổn thương.
Hôm ấy là Trung thu, bé Mướp cứ nằng nặc đòi bố phải cho đi xem rước đèn. Anh kêu hôm nay bận rộn nên không đưa đi được. Chị biết tỏng là anh có hẹn với nhân tình nên kiếm cớ thoái thác vậy thôi. Nhưng chẳng nhẽ không nhịn gặp nhau được một hôm? Thế nên chị mặc kệ ánh mắt của anh nhìn mình, cứ coi như giả câm giả điếc. Cuối cùng anh cũng phải xuôi lòng đưa Mướp đi xem rước đèn. Chị mừng thầm.
Đang ngồi nhà xem TV thì cô hàng xóm sang mượn phích nước, chị ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì để ý trời bắt đầu lắc rắc mưa. Nhớ lại ban tối lúc bố con anh đi không mang ô, chị tất tả tìm ô rồi chạy ra đám rước đèn để đưa ô không bố con ướt hết. Dù trời mưa, đám rước đèn vẫn đông đúc, lố nhố cả người lớn và trẻ con. Chị ngó quanh ngó quất, căng mắt ra để tìm bố con anh.
Và rồi chị khựng lại, khi thấy xa xa kia bóng anh đang bế con trên vai và tay thì nắm lấy tay nhân tình. Chị vội vàng chạy theo sau và không thể tin vào mắt mình khi họ đang thẳng bước tiến vào nhà nghỉ.
Như thể có ai đó đập vào đầu chị một cái đau điếng, chị thấy mắt mình hoa lên. Bao lâu nay chị tưởng mình cứ nhẫn nhục, cứ chịu đựng, cứ tâm niệm sống vì con, nào ngờ người chị gọi là chồng kia hoàn toàn không biết liêm sỉ, đi cùng con mà anh ta vẫn tằng tịu với gái được. Bé Mướp chắc chơi vui quá nên mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị run người khi nghĩ đến cảnh nó sẽ tỉnh dậy trong căn phòng nhà nghỉ xập xệ và nhìn thấy bố nó đang ân ái trên giường.
Chị không thể nghĩ tiếp, bèn chạy tới giằng lấy bé Mướp trên vai anh. Cô nhân tình hoảng hốt lùi ra xa còn anh thì thản nhiên: “Bế nó về đi. Ngủ được một lúc rồi.”. Chị run run, tay gồng lên nắm chặt cán ô rồi cứ thế quật vào người anh. Anh bất ngờ không kịp phản ứng nên lãnh trọn một cán vào mặt. Chị cứ thế đánh tới tấp, đánh như trút hết tủi nhục bao ngày qua. Bé Mướp giật mình tỉnh dậy khóc váng lên. Người trong nhà nghỉ vội chạy ra can chị, chị trao con cho một trong số họ rồi cứ thế lao vào anh đánh túi bụi.
Ngay đêm Trung thu, chị xách đồ về nhà ngoại, nước mắt chan chứa. Chị tự trách mình quá ngu ngốc khi cứ cố bám víu vào cuộc hôn nhân đã nát.
Theo Kiến Thức