Ám ảnh với lời thú tội thẳng thắn của chồng tôi trong đêm
Tôi phát hiện chồng ngoại tình một cách rất tình cờ. Hàng ngày, đi làm về, anh đều vứt điện thoại lăn lóc, khi thì đầu tủ lạnh, khi trên giường, lúc ở bàn làm việc.
Vợ chồng tôi từng được mọi người ngưỡng mộ bởi chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh làm trưởng phòng cho một công ty cung cấp nội thất văn phòng. Mới đây, anh còn được đề bạt lên chức phó giám đốc và khoảng cuối tháng sẽ chính thức nhậm chức.
Đối với vợ con, chồng tôi không có đ.iểm gì đáng chê trách. Anh giỏi giang chuyện bếp núc, dọn dẹp. Đi làm về, anh lại giúp tôi nấu những món ăn ngon, hay chơi với con để tôi làm việc nhà cửa. Dù công việc của anh vất vả nhưng anh vẫn luôn động viên tôi mỗi khi tôi gặp trục trặc trong công việc của mình. Những ngày lễ tôi luôn có quà, hoa. Anh cũng chưa bao giờ quên sinh nhật tôi hay kỷ niệm ngày cưới.
Đối với cha mẹ vợ, chồng tôi là một anh con rể tuyệt vời. Hàng tuần, anh đều sắp xếp thời gian đưa mẹ con tôi về ngoại chơi. Đi công tác, anh đều mua quà cho ba mẹ tôi. Đám tiệc, giỗ, anh đều có mặt từ sớm để phụ giúp dù công việc còn bộn bề.
Tôi chìm trong hạnh phúc mà chưa từng nghĩ đến một ngày chồng ngoại tình, phản bội tôi. Khiến tôi như một người đi trên mây bị hiện thực kéo xuống đất một cách phũ phàng.
Đối với vợ con, chồng tôi không có đ.iểm gì đáng chê trách. (Ảnh minh họa)
Tôi phát hiện chồng ngoại tình một cách rất tình cờ. Hàng ngày, đi làm về, anh đều vứt điện thoại lăn lóc, khi thì đầu tủ lạnh, khi trên giường, lúc ở bàn làm việc. Tôi muốn coi gì, kiểm tra gì anh cũng không có ý kiến. Hôm đó, anh đi tắm, tôi chơi với con thì điện thoại anh reo.
Thấy số lạ, tôi nghĩ chắc có liên quan đến công việc của anh nên bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì người bên đầu dây đã nói trước, giọng õng ẹo: “Anh T ạ, tối qua anh và mọi người có hài lòng với cách phục vụ của bọn em không ạ? Nếu có, lần sau anh nhớ mời mọi người ghé nữa nhé. Em là em thấy thích anh rồi đó, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời”.
Video đang HOT
Tôi đứng c.hết trân khi nghe những lời đó. Cô ta còn nói lung tung gì nữa nhưng tôi không thể nghe tiếp được. Cô ta không thấy ai lên tiếng, nên a lô thêm vài lần thì tự tắt máy. Con trai tôi đứng bên dưới cứ ôm lấy chân mẹ đòi điện thoại. Trong cơn nóng giận, tôi thẳng tay vứt điện thoại anh vào tường.
Chồng tôi khi ấy từ phòng tắm đi lên. Thấy tôi với vẻ mặt đáng sợ, cái điện thoại vỡ tan tành thì cũng bất ngờ lắm. Trước giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Có lẽ anh hiểu tôi đã biết chuyện gì nên lặng lẽ ôm lấy tôi, bảo tôi bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ nói.
Tôi như cái bóng, lặng lẽ ngồi đợi anh bế con đi gửi rồi cùng nói chuyện. Trong đầu tôi hiện đầy đủ những thước phim của anh đêm qua: 11 giờ đêm anh đi về, người nồng nặc mùi rượu, nói là vừa tiếp khách xong. Sau đó tôi đi lấy quần áo cho anh và anh thì vào thẳng phòng tắm. Tôi không hề biết hóa ra anh vừa mới rời khỏi giường ở khách sạn nhà nghỉ nào đó. Rốt cuộc chồng ngoại tình đã phản bội tôi bao nhiêu lần, đã l.àm c.huyện đ.ó với bao nhiêu “gái bán hoa”?
Cứ nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy ám ảnh về lời thú tội trong đêm hôm đó. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, chúng tôi đóng cửa, ngồi đối diện nhau. Tôi hỏi anh về cuộc điện thoại đến từ số máy lạ đó. Anh im lặng một hồi rồi thú tội. Tôi đau khổ đến mức không thể tin được vào tai mình. Sao anh không phủ nhận, không nói họ nhầm số hay ai đó đang chọc anh để tôi bớt đau.
Anh còn nói, chuyện mời nhau đi mấy nơi đó là rất bình thường, có như vậy mới dễ dàng thăng tiến. Nhưng trước giờ anh chỉ ngồi chơi, đợi họ xong việc thì về. Đêm qua do anh uống say quá nên không kiềm chế được.
Anh ôm lấy tôi xin lỗi và thề sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi không nhớ đêm đó mình đã nói gì, chỉ nhớ đã ra sức đ.ánh đấm anh. Tôi hận anh.
Từ hôm đó đến nay đã gần một tháng. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn tha thứ cho anh, bởi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, bởi anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Tôi biện minh đó là hành động lúc anh say thôi, chứ bình thường anh sẽ không như vậy. Huống chi anh đã hứa sẽ không bao giờ làm tôi phải đau khổ nữa.
Nhưng khi nhìn thấy anh, khi anh ôm tôi, tôi lại thấy ghê tởm anh. Tôi ghét bàn tay anh vì nó đã chạm đến cơ thể người đàn bà khác. Chuyện ân ái vợ chồng vì thế mà cũng gián đoạn cả tháng nay. Tôi phải làm gì để thoát khỏi ám ảnh và giữ lấy gia đình đây mọi người?
Theo Trí Thức Trẻ
Cứu mẹ trong đêm
Trên đường đi, vết thương quá nặng làm Kelly kiệt sức, nhiều lúc muốn ngã quị. Nhưng Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình.
Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky 5 t.uổi của mình chạy xe qua vùng Alabama hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hẳn trong lòng mẹ.
Khi rẽ vào một chiếc cầu nhỏ, chiếc xe bỗng va vào một tảng đá lớn giữa đường. Chiếc xe trượt mạnh rồi lao xuống một vũng lầy. Sợ rằng chiếc xe sẽ lật nhào, Kelly nhấn mạnh ga và quay nhanh vô lăng sang bên trái, nhưng lúc đó, bàn chân của Rocky đang kẹt giữa chân cô và vô lăng khiến cô mất phương hướng và không thể điều khiển chiếc xe.
Chiếc xe lật ngang rồi lăn xuống một khe núi sâu khoảng 600 mét. Khi rớt xuống, dù đau đớn vì bị va đ.ập mạnh nhưng Kelly vẫn ôm chặt con trai. Đang ngủ, Rocky choàng tỉnh hỏi mẹ:
- Chuyện gì vậy mẹ? - Nhìn qua cửa kính, cậu la to - Xe của mình đang chổng lên trời kìa!
Kelly không thấy gì cả. Trên mặt cô, m.áu c.hảy đầy. Nhìn sang mẹ, Rocky hoảng hốt lay gọi. Như một sự diệu kỳ, cậu bé không hề bị một vết trầy xước nào. Cậu trượt xuống sàn xe, bò ra phía cánh cửa đã vỡ nát. Cầm tay mẹ, cậu bé nói:
- Tỉnh dậy đi mẹ, con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây!
Lúc này, Kelly đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô thì thào với con trai:
- Rocky, con hãy ngồi yên đó. Đừng đi đâu cả nhé.
- Không, mẹ ơi, mẹ không thể ngủ vào lúc này - Giọng cậu bé đầy vẻ cương quyết - Chúng ta sẽ trèo lên và chắc chắn sẽ có một ai đó giúp mẹ con mình.
Nói rồi, Rocky chui ra sau xe tải, xoay sở bằng mọi cách để đưa mẹ ra ngoài. Lo sợ đứa con bé bỏng của mình sẽ bị lạc trong bóng tối, Kelly gắng gượng lết theo con. Hai mẹ con, kẻ trước người sau, khó nhọc trườn lên sườn dốc. Rocky, với tấm thân bé nhỏ chưa tới 20 ký, đã dìu người mẹ nặng đến 60 ký của mình nhích từng chút một. Trên đường đi, vết thương quá nặng làm Kelly kiệt sức, nhiều lúc muốn ngã quị. Nhưng Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình. Cậu nhắc mẹ nhớ lại câu chuyện mẹ vẫn kể cậu nghe mỗi tối, rằng có chiếc xe lửa đồ chơi bị vứt vào thùng rác, với mong muốn chứng minh cho cậu chủ nhỏ thấy là mình vẫn còn hữu dụng, nó đã vượt qua một đoạn đường dài, trải qua bao nguy hiểm để về lại với cậu chủ. Trong khi kể lại câu chuyện, Rocky cứ lặp đi lặp lại lời chiếc xe lửa: "Mình biết mình có thể, mình biết mình làm được mà".
Cuối cùng thì cả hai cũng leo lên đến đường. Lúc này, Rocky mới nhìn rõ những vết thương, không chỉ trên mặt mà còn trên khắp cơ thể mẹ. Cậu òa khóc trong xót thương. Cậu lao ra đường chặn một chiếc xe tải và la lớn:
- Dừng lại! Dừng lại! Làm ơn đưa mẹ cháu đến bệnh viện.
Mất hơn 8 giờ đồng hồ với 344 mũi khâu, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống Kelly. Bây giờ, gương mặt cô trông khác xưa nhiều. Nhưng với cô, điều đó không mấy quan trọng. Điều thật sự khiến cô xúc động, tự hào là sự dũng cảm phi thường của cậu con trai bé bỏng. Bằng tình thương yêu dành cho mẹ, cậu bé đã lập được một chiến tích mà không phải đ.ứa b.é 5 t.uổi nào cũng có thể làm được.
Theo Guu
Cái tát trong đêm cuối cùng của tháng Chị nhận ra rằng khi chị đóng chặt cửa căn nhà này, có rất nhiều người đàn bà khác vẫn chờ anh ngoài kia để đón anh vào một ngôi nhà khác... Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng chị dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài. Tiếng ti vi ngoài phòng khách vang lên những tiếng hét ầm ĩ của...