Ám ảnh vì đã giúp sếp nữ xinh đẹp có một đứa con
Tôi khó xử trước lời van nài ân ái của sếp nữ nhưng đã đồng ý để rồi mỗi lần gần gũi vợ, tôi luôn cảm thấy ân hận.
30 tuổi, tôi đã có gia đình và sự nghiệp không đến nỗi nào. Kết hôn được 2 năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa muốn có con bởi muốn tận hưởng cuộc sống son dỗi. Vả lại vợ tôi vẫn còn trẻ. Cô ấy kém tôi 7 tuổi và là người phụ nữ của gia đình. Tôi và nàng từng trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, đáng nhớ hệt như khi còn yêu nhau vậy.
Tôi cũng rất hài lòng về công việc trợ lý giám đốc tại một tập đoàn lớn với mức lương khá. Thế nhưng mọi chuyện chẳng phải đều là màu hồng, ít nhất là sau khi sếp nữ trực tiếp của tôi được điều về nhận công tác.
Đó là người phụ nữ hơn tôi 2 tuổi và sở hữu vẻ đẹp mặn mà. Chị tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tôi, luôn săn đón, bắt chuyện với cấp dưới bất cứ khi nào có thể. Tôi ý thức rõ việc mình đã có vợ và không muốn có lỗi với cô ấy nên luôn cố gắng giữ khoảng cách trước sự quyến rũ không ngừng của người đàn bà đẹp hơn tuổi.
Ám ảnh vì giúp sếp nữ xinh đẹp có một đứa con.
Tôi từng suýt bị sếp nữ dụ vào tròng sau chầu rượu kéo dài nhiều giờ nhưng thật may là tửu lượng tốt nên tôi vẫn làm chủ được mình.
Video đang HOT
Biết không thể dùng chiêu úp sọt với tôi, sếp nữ đã quyết định chơi bài ngửa. Chị hẹn gặp rồi tâm sự về số phận và cuộc sống riêng hiện tại của mình. Chị kể từng kết hôn và mãn nguyện với sự lựa chọn đó nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng kết thúc vì mâu thuẫn đến từ việc chồng không có khả năng làm cha. Khao khát được làm mẹ, sếp thủ thỉ rằng muốn xin tôi một đứa con. Chị hứa sẽ giữ bí mật chuyện này và sẽ một mình nuôi con mà không cần tôi có bất cứ trách nhiệm nào. Chị thừa nhận muốn kết hôn lần nữa nhưng chưa tìm người thích hợp, trong khi tuổi lại không còn trẻ. Chị nói chọn tôi bởi ngoại hình cao ráo, dễ nhìn và là người đáng tin cậy.
Bị bất ngờ, và sẵn nghi nghờ rằng đó có thể chỉ là cách sếp đưa mình vào bẫy nên tôi thẳng thừng từ chối. Sau lần đó, chị vẫn không ngừng van vỉ tôi giúp đỡ với sự khẩn thiết và chân thành.
Những câu nói, lời cầu xin từ người đàn bà cháy bỏng mong ước được làm mẹ như động vào lòng chắc ẩn khiến tôi mủi lòng và đã đồng ý.
Tôi mong mọi chuyện chấm dứt sau lần đó với sếp nữ. Dặn lòng sẽ cố quên đi điều đó như thể nó chưa từng xảy ra vậy nhưng tôi không làm được.
Những hình ảnh về lần ân ái cuồng nhiệt với người đàn bà ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến tôi bị ám ảnh thực sự.
Vừa cảm thấy có lỗi với vợ, người vẫn tin tưởng, yêu thương tôi tuyệt đối xong tôi lại mường tượng ra cảnh yêu sếp với sự hào hứng và mong chờ. Ngay cả khi hai vợ chồng gần gũi, tôi vẫn tưởng tượng sếp nữ trong hình dáng vợ mình.
Phải chăng tôi đã yêu người đàn bà đó thật rồi sao? Tôi tự vấn bản thân rồi tự trả lời rằng không. Thế nhưng đó có thể chỉ là sự phủ nhận của lý trí mà thôi bởi con tim và tâm trí tôi vẫn luôn nhớ về người đó mà trước kia chưa từng có. Tôi phải làm gì để vượt thoát khỏi cảnh ngang trái này đây?
Theo Ngoisao
Ngoại tình với đối tác nước ngoài vì chán chồng
Chồng chẳng bao giờ đánh răng buổi tối nên chúng tôi không hôn nhau đã hơn 2 năm. Càng chán chồng bao nhiêu tôi càng nhớ người đó bấy nhiêu.
Tôi gần 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và có một con gái nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của tôi chán lắm, chẳng biết làm thế nào để cải thiện nó, tự an ủi mình hãy coi cuộc hôn nhân như tấm áo khoác cho thiên hạ nhìn, cho gia đình khỏi lo lắng. Đôi khi tôi tự đổ lỗi cho mình vì kiếm được tiền hơn chồng nên mới sinh chán chồng. Tôi cố gắng chấp nhận hiện tại theo phương châm "Mình còn hơn khối người, như thế này là tốt rồi".
Thật bất hạnh, giờ đây tôi thấy mình thay đổi. Để phân tích ra thì chồng tôi thuộc dạng "nhân vô thập toàn", anh khá đẹp trai nhưng học hành lẹt đẹt, gia đình bần nông mà được bố mẹ chiều từ tấm bé, công việc của anh trước cũng ổn định dù lương ít nhưng khi tôi mang bầu anh thất nghiệp. Lại nói về cái chuyện thất nghiệp, giá anh chăm chỉ cầu tiến nhưng bị người ta cho nghỉ thì tôi cam tâm, đằng này anh rất thích chơi, tụ tập rượu chè, làm được một tí đã coi mình là nhất, là tài giỏi. Anh xin nghỉ một ngày thì phải ở nhà đến 2-3 ngày, sáng bảo đi thì phải chiều mới đi.
Tôi cực ghét chuyện nói mà không làm, giờ giấc vô tổ chức như vậy. Vì miếng cơm manh áo tôi phải muối mặt xin cho anh vào chỗ mình làm công nhân dù chẳng ai muốn vợ làm văn phòng còn chồng làm công nhân cả. Đây không phải vì sĩ diện đâu mà bởi nó rất phức tạp trong một công ty nhỏ, vả lại nếu chẳng may công ty có vấn đề gì thì kinh tế gia đình sẽ lao đao theo. Công ty tôi làm mọi người sống theo lối xã giao, anh đã làm nó vươn lên tầm cao mới - nhậu hàng tuần và đánh bạc.
Với đồng lương ít ỏi lại chia năm sẻ bảy để ăn uống nhậu nhẹt tôi thật bất mãn, đầu tiên mọi người cũng ùa theo làn gió mới nhưng rồi chán dần, chỉ có anh vẫn hở ra là gạ gẫm. Anh bảo xin việc cho làm tạm nhưng rồi 2 năm chưa một lần hỏi việc chỗ khác hay tìm cách kiếm việc, anh cứ ỉ vào tôi như một cục nợ. Quả thật số tiền anh kiếm ra chỉ đủ nuôi đúng thân anh và thuê nhà, trong khi đó còn xã giao nội ngoại, nuôi con, dành dụm... mọi thứ cứ đổ lên đầu tôi một cách tự nhiên như nó phải thế.
Gia đình tôi gặp biến cố, giờ tôi thêm gánh nặng phụ giúp mẹ đẻ ở quê, bản thân cũng chẳng nói cho chồng biết vì có nói anh cũng chẳng giúp được gì, tiền vẫn do tôi tự kiếm mà lại thêm khinh khi nhau. Con gái gửi nhà nội, hai vợ chồng dắt díu làm thuê thành phố, mỗi lần về quê anh lại đi tối ngày. Thật sự trong anh chỉ có chơi là không ngại mưa nắng.
Mãi thành quen, giờ tôi sống với một người đàn ông chỉ cần nghe huýt sáo cũng sẵn sàng nhảy bổ ra ngoài bất kể mấy giờ, nhà có việc gì. Tôi cứ sống như thế 3 năm, gần như phải tự lo nuôi con. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu tôi không gặp người đó, một đối tác nước ngoài, một người đàn ông chưa vợ và có cảm tình với mình.
Chúng tôi từng say và tôi hôn anh, cảm giác ấy thật tuyệt mà lâu lắm rồi tôi không có. Chồng chẳng bao giờ đánh răng buổi tối nên chúng tôi không hôn nhau đã hơn 2 năm. Thật bi kịch và hài hước. Người đàn ông đó giúp tôi nhiều trong công việc, chúng tôi hiểu nhau theo một cách nào đó và cùng thận trọng trong kinh doanh. Chỉ khi đêm về chúng tôi mới nhắn cho nhau những tin vu vơ còn ban ngày tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm này nọ. Càng chán chồng bao nhiêu tôi càng nhớ người đó bấy nhiêu.
Tôi phải làm sao đây? Nếu có ai đó định khuyên tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng thì xin thưa là không có tác dụng, anh mặt dày, chỉ muốn sống qua ngày như đã làm, không có ý định vươn lên hay phấn đấu nọ kia. Anh cho như thế là tốt rồi, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai, có giá lắm; còn tôi vừa già vừa xấu lại lôi thôi luộm thuộm sau khi sinh con.
Tôi có tiền và hoàn toàn có thể làm cho mình đẹp lên nhưng không làm vì mỗi đồng tiền kiếm ra đều là mồ hôi công sức, hai bên vai gánh nặng con cái, mẹ già, nhà cửa chưa có. Anh cứ bóng gió rồi thẳng toẹt là không thích tôi lôi thôi. Có lẽ tôi nên chiều anh, sẽ hết lôi thôi, đầu tư vào bản thân nhưng đồng nghĩa với đó tôi sẽ ngoại tình thật sự.
Theo VNE
Chồng nhậu say bị vợ bắt quỳ, chụp ảnh khoe mọi người Mọi chuyện đã không đến nỗi phải ly hôn nếu vợ tôi cứ tiếp tục "xài xể" chồng. Cô ấy lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh tôi quỳ và bảo chị bà con sang ra gởi về cho mọi người xem. Chưa hết, cô ấy ném vào mặt tôi tờ giấy bảo viết cam đoan từ nay không được tái phạm. Xin...