Ám ảnh từ lần bị cưỡng bức
Tôi mang trong lòng một bí mật mà không thể chia sẻ cùng ai, bởi nó là chuyện quá khứ rất tế nhị của tôi.
Năm 18 tuổi, tôi đã bị một người hàng xóm cưỡng bức. Anh ta là một người đàn ông đã có vợ. Sau vụ đó tôi xấu hổ, mặc cảm mình đã không còn nguyên vẹn, nên sống khép kín. Tôi biết mình bị hại, nhưng cũng vì lo có tố cáo anh ấy cũng chưa chắc có người tin, nên chỉ âm thầm giữ kín trong lòng.
May mắn, tôi gặp chồng tôi, một người đàn ông phóng khoáng, không dò xét, tìm hiểu về quá khứ của tôi. Tưởng như vậy số phận đã mỉm cười với tôi, nào ngờ…
Đêm đầu tiên vợ chồng tôi yêu nhau, tự nhiên hình ảnh của lần đầu tôi bị cưỡng bức hiện về. Mặc dù rất yêu chồng, kính trọng chồng, nhưng đêm đó tôi nghĩ nhiều về người đàn ông đã cưỡng bức tôi. Tôi nhận ra rằng, cái lần đó để lại trong tôi cảm xúc khó tả.
Video đang HOT
Hình như cách anh ta lôi kéo tôi, đẩy tôi xuống đi văng, sự vội vã, hấp tấp của một kẻ ăn vụng, sự cào cấu của anh ấy khiến tôi đau đớn, cách anh ấy nghiến ngấu hưởng thụ khoái cảm… lại làm tôi thích thú hơn những cử chỉ âu yếm, thái độ mực thước, dịu dàng của chồng tôi.
Tôi ước ao chồng tôi cũng cưỡng bức tôi như người đàn ông lần đầu kia, nhưng tôi làm sao có thể thổ lộ được điều đó. Đêm tân hôn qua đi không một chút ấn tượng, tôi chỉ ấm lòng vì thấy chồng tôi ngủ ngon lành, tin cậy bên cạnh mình mà thôi.
Tôi hy vọng dần dần cảm xúc về quá khứ sẽ dần dần phai nhạt, khi vợ chồng chung sống lâu hơn và cả hai bị cuốn vào việc làm ăn kinh tế, chăm sóc con cái. Nhưng không, tất cả đối với tôi đều tốt đẹp, trừ chuyện thầm kín vợ chồng.
Tuy chúng tôi “yêu nhau” khá đều đặn, nhưng thú thực, chưa lần nào tôi đạt được sự khoái cảm giống như lần bị cưỡng bức đầu tiên. Chỉ có một vài lần chồng tôi đi công tác xa về, đêm đó anh ấy vội vàng “ngấu nghiến” tôi, tôi lại thấy mình có hưng phấn. Tôi ao ước chồng tôi không quá lịch sự với tôi khi cả hai đã ở trên giường.
Chuyện của tôi, nếu tâm sự với người khác, người ta sẽ đánh giá tôi là người vợ không biết điều, đã “thất tiết” với chồng, được chồng yêu chiều mà còn nghĩ đến kẻ đã hại mình, nhưng quả thật là như vậy. Tôi cũng đọc nhiều sách, cũng biết rằng vợ chồng yêu thương nhau, chung sống với nhau không phải chỉ để làm “chuyện đó”, nhưng cảm xúc hẫng hụt, không thỏa mãn mỗi khi vợ chồng yêu nhau cứ tích tụ lại trong tôi, khiến tôi không còn mặn mà với chuyện đó nữa.
Tôi đáp ứng chồng như nghĩa vụ của một người vợ, chồng tôi cũng nhận ra điều đó, nên buồn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, chắc vợ chồng tôi khó có hạnh phúc trọn vẹn. Rất mong được các chuyên gia tư vấn tháo gỡ giúp tôi.
Theo Lê Hoài Thương
GĐXH
Chồng ngoại tình với học trò
Tôi và chồng tôi quen nhau 5 năm rồi tiến tới hôn nhân, trong khoảng thời gian yêu nhau, anh cũng có vài mối tình và chúng tôi cũng nhiều lúc muốn chia tay, nhưng vì cả hai còn cảm thấy cần nhau nên lại hàn gắn.
Đến bây giờ chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm. Trong thời gian này anh đi dạy tại một trường đại học. Trong thời gian anh dạy, tôi thấy anh đặc biệt quan tâm đến một cô học trò. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là bình thường và chồng tôi cũng khẳng định là mọi chuyện đều trong sáng... nhưng chồng tôi chat và nhắn tin với cô học trò kia thường xuyên và tới rất khuya với lời lẽ cũng khá thân mật và xưng nhau là anh em.
Vợ chồng tôi cũng nhiều lần gây gổ nhau về chuyện đó. Chồng tôi khẳng định lại một lần nữa là không có vấn đề gì vì chồng tôi còn sự nghiệp và mọi thứ nên không thể yêu học trò được và tôi đã tin. Lúc chúng tôi đi du lịch, khi mua quà, chồng tôi nói muốn mua quà tặng cho đồng nghiệp và có cả cô học trò kia. Khi đó tôi còn rất hào hứng chọn quà phù hợp cho từng người và tất nhiên là cho cả cô gái kia nhưng mọi thứ không như vậy. Khi đi du lịch về, tôi mở tủ của chồng tôi ra (chồng tôi có cái tủ khóa rất kĩ và cấm tôi không được đụng vào. Tôi thấy thái độ của anh lại tiếp tục khác lạ nên tôi quyết định mở tủ ấy ra) và sốc khi thấy ba lá thư của cô học trò kia gửi cho chồng tôi với lời lẽ rất yêu thương. Cô ấy còn nói trong thời gian qua rất hạnh phúc khi được làm bạn gái của anh và nhớ những nụ hôn của anh. Điều đó chưa kết thúc khi thấy chiếc USB mà tôi mua cho anh. Tôi lấy nó và mở ra thì một loạt những tấm hình của chồng tôi và cô gái kia ân ái với nhau trong khách sạn (những hình chụp đúng kiểu của phim sex). Tôi như rớt xuống 9 tầng mây nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nhắn anh về để nói chuyện.
Tôi hỏi anh vẫn nói là không có. Khi tôi đưa ra những hình ảnh trên thì anh hết chối nhưng lại chửi tôi là tại sao tôi lục đồ của anh. Tôi muốn ly hôn và anh đồng ý ngay. Đến tối anh lại xin lỗi tôi và hứa sẽ là người chồng tốt. Thật ra, chồng tôi không phải là người đàn ông xấu, tuy nhiên anh lại lăng nhăng. Anh nói anh cần có vợ và cũng cần có người tình (trong gia đình của anh, hầu như ai cũng vậy).
Trong khoảng thời gian đó tôi cũng phát hiện là mình có thai và không biết có phải do quá suy nghĩ về chuyện chồng tôi ngoại tình hay không mà tôi bị động thai và sẩy thai sau một tháng. Thời gian tôi nằm bệnh viện thì chồng tôi chăm tôi rất chu đáo. Vì vậy chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống vợ chồng và tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho chồng. Tuy rằng chồng tôi không còn chat và nhắn tin đêm khuya nữa, nhưng khi tôi kiểm tra hóa đơn điện thoại thì thấy vẫn còn số điện thoại gọi đi cho cô gái kia rất nhiều. Nhiều lúc cô đó gọi lại, thấy có tôi ở đó thì anh trả lời rất ẫm ờ. Anh và cô bé đó vẫn gặp nhau ở trường, còn có gặp nhau và đi khách sạn nữa không thì chắc chắn là tôi không thể biết được.
Một lần tôi gặp cô bé đó ở trường, nói chuyện đàng hoàng với cô ta nhưng khi chồng tôi tới thì cô ta ngoảnh mặt bỏ đi. Chồng tôi quay qua chất vấn tôi và chúng tôi lại gây gổ nhau giữa đường. Tôi thấy thái độ của chồng tôi thật quá đáng. Lúc đó tôi gọi điện lại cho cô đó và nói là tôi sẽ tung hình của họ lên trường (vì hình của họ tôi vẫn còn giữ). Sau khi về nhà chồng tôi còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta. Chồng tôi nói họ gặp nhau thường xuyên là vì công việc bắt buộc phải như vậy, chứ đã kết thúc rồi. Liệu tôi có tin được điều đó khi tôi thấy điện thoại của anh vẫn có tin nhắn riêng tư của cô gái kia.
Bây giờ tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa, tuy rằng tôi rất yêu chồng, tôi cũng có công việc ổn định, có thu nhập cao, nhưng lương hàng tháng đều do chồng tôi nắm giữ, khi muốn tiêu xài gì thì tôi mới được cầm tiền.
Nhiều khi tôi cảm giác đó không còn là con người thật của mình, nhiều lúc tôi nghĩ tôi muốn thay đổi gì đó, nhưng tôi nghĩ đến tình cảm tôi lại chùn bước. Tiền mình làm ra, nhưng khi tiêu xài gì cũng không dám. tôi thật sự là không biết phải làm sao.
Tôi cũng biết khi ly hôn xong tôi cũng sẽ ra đi với bàn tay trắng, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi còn có công việc, còn có thu nhập 8 triệu mỗi tháng. Tôi bây giờ không biết phải làm sao.
Theo Ngoisao
Suýt mất chồng vì em họ Khi về tới nhà, tôi hết sức bàng hoàng khi thấy chồng mình đứng ngây như bức tượng, ánh mắt anh bị hút vào thân thể của Hiền. Tôi và Hiền (con gái chú Minh - em ruột ba tôi) cùng sinh một năm, học chung một lớp, lại giống nhau như chị em sinh đôi. Ông nội cưng chị em tôi như...