Ám ảnh quá khứ, vợ tình đã nguyện cho chồng n.goại t.ình
Là vợ chồng nhưng đôi khi có những điều bí mật vẫn chẳng thể chia sẻ. Nhiều gia đình vì vậy mà tan vỡ.
Hóa giải hiểu lầm, vợ chồng đoàn tụ
Nói đến vợ chồng anh Hùng – chị Dương (Hải Phòng) ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ và thầm ghen tị bởi tình yêu của hai người và tổ ấm bình yên của họ.
Lớn lên bên nhau từ thủa bé thơ, hai nhà cạnh nhau, tình anh em của hai người chuyển thành tình yêu từ lúc nào không biết. Hôn nhân của họ hạnh phúc bởi được sự ủng hộ của cả hai gia đình, bạn bè và quan trọng nhất là tình yêu của hai người. Hiểu nhau, bên nhau ngỡ chẳng có gì có thể khiến gia đình bé nhỏ ấy tan vỡ nên khi Dương đ.âm đơn ra tòa xin l.y h.ôn thì tất cả bạn bè, người thân đều bàng hoàng.
Quả thật thời gian đầu mới thành vợ thành chồng, cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập tràn tình yêu. Mọi chuyện lục đục chỉ bắt đầu khi Dương thấy chồng có những biểu hiện lạ.
Anh không còn quan tâm tới vợ như ngày mới cưới. Tính tình cũng có những thay đổi. Xưa không bao giờ anh quát mắng chị một câu, có chuyện gì không hài lòng cũng chỉ nói nhẹ để chị sửa. Giờ về nhà thấy bụi một chút là c.hê v.ợ lười. Đến bữa, cơm canh muộn giờ anh cũng càu nhàu khó chịu. Không còn những cử chỉ ngọt ngào, nhẹ nhàng nữa, cứ gặp nhau là anh lại kiếm cớ gây sự.
Chị mới đầu nghĩ chồng buồn bực chuyện gì đó mà sinh khó chịu nên nhẫn nhịn để cho anh xả tức. Nhưng càng nhịn anh càng làm quá lên, Dương chán nản không biết tâm sự cùng ai. Bởi cái mác vợ chồng “thanh mai trúc mã” mọi người dựng lên cho anh chị đẹp đẽ quá, chị không muốn phá hỏng nó và cũng không muốn phải mất mặt với hàng xóm bạn bè.
Vậy nên như một thống nhất ngầm, trước mặt họ hàng, bố mẹ, hai anh chị đối xử với nhau rất tốt, âu yếm tưởng như chẳng ai có thể tách rời nhưng ngay khi trở về nhà, chỉ còn lại hai người, không khí lạnh lẽo lại đầy ắp. Họ tuyệt nhiên coi nhau như kẻ xa lạ.
Dương càng bàng hoàng hơn khi anh Hùng đòi ngủ riêng. Xích mích bất hòa đều một tay chồng Dương tự dựng lên. Chị tuyệt nhiên không hiểu vì sao mối quan hệ giữa hai người lại trở lên căng thẳng như vậy. Cho đến một ngày Dương bắt gặp Hùng đi từ nhà nghỉ ra với một cô gái trẻ. Đó là lời giải cho tất cả, cho việc Hùng thay đổi tính nết, cho những yêu chiều biến mất, cho việc vợ chồng không còn chung chăn gối…
Khóc hết nước mắt nhưng chị cũng không cho chồng biết mình đã rõ hết chuyện chồng phản bội. Bởi sĩ diện của chính mình và bởi chị muốn trả thù con người đã phụ lại toàn bộ lòng tin của mình. Tình yêu như không còn nữa. Hai người chung một mái nhà nhưng riêng những cuộc sống.
Chán nản với cảnh gia đình, Dương gặp và yêu một người đàn ông khác. Cũng không chắc đó có phải là tình yêu hay không nhưng bên Dũng, Dương được chở che và yêu thương. Và ít ra chị cũng thấy ấm áp hơn khi ở bên người chồng phản bội lạnh băng của mình. Cũng đôi khi thấy day dứt nhưng nghĩ lại mình chẳng làm gì sai để khiến Hùng tìm một người đàn bà khác, Dương lại lao vào cuộc tình với Dũng.
Dương nghĩ mình chẳng làm gì sai để khiến Hùng tìm một người đàn bà khác, cô lại lao vào cuộc tình với Dũng… (Ảnh minh họa)
Mới đầu, chị chỉ muốn tìm một bờ vai dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhưng Hùng ngày càng quá quắt, lúc nào cũng càu nhàu lại thêm rượu chè, Dương biết không giấu được chuyện gia đình mình tan vỡ nữa, nói với hai bên bố mẹ, cô quyết viết đơn xin l.y h.ôn. Mặc cho bố mẹ khuyên nhủ thế nào cô cũng vẫn gửi đơn lên tòa ngay cả khi Hùng cũng nói cô nghĩ lại. Nhưng tình yêu đã hết có muốn níu lại cũng chẳng được.
Ở tòa, dù thẩm phán đã cố làm công tác hòa giải nhưng vẫn không có kết quả, chị Dương vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Tuy có điều chị lấy làm băn khoăn vì chồng chị rất buồn bã dường như anh không hề muốn cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ. Chẳng phải anh đã n.goại t.ình sao? Chẳng phải là anh đã không còn yêu chị? Tất cả những câu hỏi ấy cứ dồn dập hiện lên mà Dương không biết phải trả lời ra sao.
Video đang HOT
Chị cũng thấy nuối tiếc. Đã bên nhau bao nhiêu năm, ngỡ có thể sát cánh đến tận lúc đầu bạc răng long nhưng giờ hai người sắp chia tay, rồi sau này chắc chỉ có thể coi nhau như người xa lạ. Nghĩ vậy nhưng chị vẫn quyết chia tay, Dũng sẽ mang lại hạnh phúc cho chị chứ không giày vò chị như Hùng.
Thế nhưng ngay khi tòa tuyên bố đồng ý, một cô gái trẻ hớt hải chạy vào. Dương nhận ra cô gái đó. Đó là người đi cùng chồng chị khi chị bắt gặp anh ở nhà nghỉ hôm nào. Cô đưa cho chị một cuốn y bạ. Đó là của chồng chị. Anh đang điều trị chống phôi nhiễm HIV.
Dương ngỡ ngàng. Tại sao chồng chị lại bị như vậy?
Cô gái trẻ ấy là một gái b.án d.âm đang hoàn lương. Hùng gặp cô khi cô đang bị một nhóm thanh niên trêu chọc, anh cứu giúp và không may cả hai người bị thương, anh bị dính m.áu của cô gái. Cô bị HIV. Những ngày đầu anh rơi vào sự hoảng loạn nên trở nên cáu gắt với vợ.
Quá trình điều trị kéo dài 6 tháng, sau đó phải xét nghiệm mới chắc chắn được xem anh có mắc phải căn bệnh thế kỷ ấy không. Thế nên anh tránh xa vợ, lo sợ nếu chung đụng sẽ khiến cô phải khổ. Anh cũng không dám nói với Dương điều ấy. Cô gái ấy khi biết vì chuyện này mà gia đình ân nhân có lẽ sẽ tan vỡ thì cảm thấy rất có lỗi và thấy mình có nghĩa vụ phải cho vợ Hùng biết toàn bộ câu chuyện.
Nghe xong, Dương nghẹn ngào. Cô đã trách lầm chồng mình, cô còn phản bội lại chồng. Còn chồng vì lo cho cô mà tìm mọi cách tránh vợ. Nhìn Hùng, Dương mới nhận thấy anh gầy quá, hai mắt trĩu buồn. Cũng đã quá lâu rồi cô không quan tâm tới chồng. Từ hàng ghế những người đến dự phiên tòa, Dũng cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của một gia đình khi mà nơi ấy, tình yêu vẫn còn.
Thẩm phán P kể rằng đã hơn hai tháng khi vụ l.y h.ôn ấy xảy ra, vợ chồng Dương lại về với nhau, qua xét nghiệm, anh nhận được kết quả âm tính. Hạnh phúc tìm đường trở lại với gia đình nhỏ bé.
Ám ảnh quá khứ, vợ tình nguyện cho chồng n.goại t.ình
Khi kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện về vụ l.y h.ôn của hai vợ chồng anh Kiên – chị Quỳnh, thẩm phán H (Quảng Ninh) vẫn không khỏi xúc động bởi hoàn cảnh của họ.
Vợ chồng Quỳnh khi đến với nhau đã phải vượt qua rất nhiều rào cản nhất là từ phía gia đình anh Kiên.
Nhà Kiên vốn gia giáo, nề nếp. Bố mẹ anh lại là người có vai vế trong xã hội nên khi kén con dâu, họ muốn môn đăng hộ đối để “sau đi giới thiệu cũng thấy mát mặt” nên khi cậu quý tử đưa Quỳnh về ra mắt thì cả nhà phản đối ra mặt. Ai cũng chê Quỳnh ngoài cái vẻ xinh xắn, hiền lành ra thì không được một điểm nào đáng để Kiên yêu. Nhà Quỳnh thì lại quá bình thường so với nhà Kiên.
Nhưng con quyết lấy thì bố mẹ đành theo. Tuy không nhận được sự chúc phúc từ gia đình nhà chồng nhưng hai bạn trẻ vẫn sống tốt, vẫn yêu thương nhau. Những r.ạn n.ứt bắt đầu khi Kiên thấy vợ ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với mình.
Cô đi sớm về khuya, có khi còn qua đêm ở ngoài mà không gọi điện báo về làm anh lo lắng. Hơn nữa, Quỳnh tuyệt đối không cho chồng gần gũi mình. Anh thấy rất lạ, khi gặng hỏi có chuyện gì khiến vợ mệt mỏi hay không thì chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ rằng “anh không phải quan tâm”.
Làm vợ chồng không quan tâm đến vợ mình thì còn quan tâm ai? Mặc dù rất giận nhưng anh cũng không hỏi thêm. Có những hôm cơ quan anh tổ chức gặp mặt gia đình nhân viên, nói thế nào Quỳnh cũng không chịu đi cùng chồng khiến Kiên bị mọi người ra vào bàn tán những điều không hay.
Chán nản vì công việc không mấy thuận lợi, lại thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, Kiên sinh ra rượu chè. Nhất là khi anh đòi gần gũi mà vợ không đồng ý rồi cô nói anh cứ thoải mái n.goại t.ình. Thậm chí cô còn cầu xin Kiên tìm một người đàn bà khác, tìm một đứa con riêng ở ngoài, cô chấp nhận nuôi và sẽ coi nó như con đẻ.
Quá khứ ấy chẳng thể chia sẻ với chồng bởi Quỳnh sợ bị c.oi t.hường nhưng cô không muốn rời xa anh… (Ảnh minh họa)
Kiên không hiểu vợ mình. Vì cớ gì cô ấy lại lẩn tránh anh? Bắt anh n.goại t.ình? Không thể sinh con cho anh?
Kiên đã tính đến việc Quỳnh mắc một căn bệnh nào đó khiến việc sinh con gặp khó khăn nhưng khi đề cập, vợ trả lời cô hoàn toàn bình thường, chỉ là cô không muốn sinh con cho anh. Đến nước này thì Kiên không chịu nổi nữa, nếu không muốn làm vợ chồng thì chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Anh thấy hối tiếc vì xưa không nghe lời bố mẹ để giờ phải nhận lấy nỗi đau này.
Ở tòa, Quỳnh cũng không lên tiếng phản đối. Cô chỉ buồn bã đồng ý. Nhưng mọi chuyện thay đổi hết khi mẹ Quỳnh lên tiếng.
Bà nói bí mật này đã muốn giấu kín mang theo xuống mồ nhưng khi gia đình con bà vì nó mà có thể tan vỡ thì bà buộc phải nói ra. Quỳnh không thể gần gũi chồng, cô phải lánh xa chồng bởi cô bị ám ảnh quá khứ. Khi mới là cô bé 14 t.uổi, vẫn vô tư, vui vẻ cùng chúng bạn cô đã bị một kẻ khốn nạn l.àm n.hục trên quãng đường vắng khi đi học thêm buổi tối về.
Sau đó, Quỳnh lâm vào hoảng loạn một thời gian dài, trị liệu đủ thứ cô mới bình thường trở lại. Khi lấy Kiên, kí ức ấy tưởng đã ngủ quên nhưng rồi nó bất chợt cứ về với Quỳnh. Cô bị những giấc mơ chập chờn về kẻ khốn nạn năm nào ám ảnh. Bỗng dưng trong cô nảy ra tâm lý sợ đàn ông.
Quá khứ ấy chẳng thể chia sẻ với chồng bởi Quỳnh sợ bị c.oi t.hường nhưng cô không muốn rời xa anh. Cô sẵn sàng để anh đi kiếm tìm hạnh phúc bên ngoài miễn là cô vẫn được là vợ anh. Cô đang đi trị liệu ở bác sĩ tâm lý nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn và chưa mấy lấy lại được bình tĩnh.
Nghe chuyện, Kiên không thấy c.oi t.hường mà chỉ thấy thương vợ hơn. Nỗi lòng cô ấy như vậy mà anh không hiểu. Anh tự trách mình đã có lần muốn tìm tới gái đứng đường để qua đêm. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ rồi. Anh sẽ giúp Quỳnh thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Anh sẽ cùng cô xây dựng lại tổ ấm của hai người, đợi chờ tình yêu kết trái, đợi chờ những thiên thần nhỏ mang dáng vẻ của cả hai.
Là vợ chồng nhưng đôi khi có những điều bí mật vẫn chẳng thể chia sẻ. Nhiều gia đình vì vậy mà tan vỡ. Chỉ có thực sự thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau và biết cách chờ đợi đến ngày người đó nói ra bí mật của mình thì mới mong có được một hạnh phúc vĩnh cửu. Những thứ bền vững nhất luôn là thứ được xây dựng từ sự tin tưởng.
Theo VNE
Bắt quả tang chồng cặp bồ nhưng chỉ "xin" tình địch một chữ kí
"Chuyện này đáng nhẽ ra phải giấu cho kĩ huống chi là đem ra kể lại. Nhưng phải cho cánh đàn ông biết lợi hại của chị em chúng tôi. Để họ đừng nghĩ đàn bà chỉ biết lo cơm nước, con cái thôi".
Thấy chồng có nhiều biểu hiện nghi vấn với một người phụ nữ góa chồng ở gần xóm, người vợ âm thầm theo dõi và bày binh bố trận bắt quả tang. Khi sự việc xảy ra đúng như tiên đoán của bà, người ta ngỡ sẽ có một trận đòn ghen kinh hoàng diễn ra, nhưng không ngờ, kết thúc của nó khiến nhiều người phải thầm thán phục...
Ăn vụng mà vẫn la làng
Mãi cho đến bây giờ, người dân ở địa phương này vẫn còn đem câu chuyện ông Huỳnh Văn Si bị vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết bắt quả tang khi đang hú hí cùng bồ nhí là bà Trịnh Thị Là ở ngoài chòi canh tôm ra bàn tán. Đến đây, chúng tôi bất ngờ khi nghe người dân khen ngợi về chuyện đ.ánh g.hen của bà Tuyết.
Bà Tư Cao Tráng cười nói: "Đàn bà xóm này nể chị Tuyết ở cái đức tính từ tốn đó. Dù gì thì cũng là xóm giềng nên chị ấy "động khẩu" trước là quá hay. Nếu như bà Là chịu nghe theo lời khuyên của chị ấy thì bây giờ không bị bẽ mặt như vậy".
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Tuyết bẽn lẽn kể lại chuyện không hay ho gì của chồng mình: "Chuyện này đáng nhẽ ra phải giấu cho kĩ huống chi là đem ra kể lại. Nhưng phải cho cánh đàn ông biết lợi hại của chị em chúng tôi. Để họ đừng nghĩ đàn bà chỉ biết lo cơm nước, con cái thôi. Tôi không ngại khi lấy chồng mình ra làm gương cho mấy ông còn tính trăng hoa trong xóm".
Theo lời bà Tuyết, cách đây mấy tháng, bà phát hiện ông Si có những biểu hiện khác thường. Chiều nào ông cũng ra chòi canh tôm ngủ sớm, hỏi thì ông kêu mệt muốn đi nghỉ sớm. Có một đêm, lo chồng bệnh nên bà bơi xuồng ra chòi canh tôm xem ông Si có sao hay không. Khi xuồng bơi gần tới chòi, bà nghe có tiếng cười đùa của một người phụ nữ phát ra từ trong chòi. Nghi ngờ chồng có bồ nhí nên bà Tuyết cố bắt tại trận. Nhưng lần đó không may cho người vợ này, ông Si và tình nhân nghe tiếng chó sủa đã thoát thân.
"Vậy đó mà đến sáng, tôi hỏi nhiều lần mà ông ấy cứ chối phăng không thừa nhận. Khi nghe tui cảnh báo, ổng còn vờ nổi nóng c.hửi mắng tui. Đến khi bị tui bắt tại trận thì ổng êm ru và nghe lời vợ cho đến bây giờ", bà Tuyết nhớ lại.
Trở lại lần bắt hụt chồng mình, sau khi ngẫm lại, bà Tuyết khẳng định người đàn bà bên ngoài của ông Si là bà Là. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Tuyết quyết định đến nhà gặp bà Là khuyên can.
"Chuyện giữa chị và chồng tui, tui biết hết rồi. Bây giờ tui chính thức cảnh cáo chị, nếu như chị còn tiếp tục phá gia đình tui nữa thì đừng có trách tui ra tay mạnh". Trước lời cảnh báo của vợ nhân tình, bà Là gào khóc kêu xóm làng vì cho rằng bà Tuyết vu oan, hạ nhục mình.
Nói về chuyện tại sao bà nhịn nhục đến nói chuyện với bà Là, bà Tuyết phân trần: "Dù gì thì cũng là chị em phụ nữ với nhau nên nói chuyện trước sẽ hay hơn. Thú thật lúc đó tui cũng muốn giữ thể diện cho chồng mình để cả hai không phải ngượng ngùng sau này".
Thói đời càng ăn vụng càng ngon, dù được vợ cảnh báo nhưng đôi tình nhân này vẫn không mảy may để ý. Họ càng lao vào nhau mãnh liệt hơn. Biết vậy, bà Tuyết âm thầm chờ cơ hội...
Bày trận
Một mặt, bà Tuyết giả vờ như không thèm quan tâm đến hành động của ông Si, bỏ mặc cho ông muốn đi đâu thì đi.
Mặt khác, người phụ nữ này bố trí con cái quan sát từ xa. Vào một đêm tháng 6, để tiếp cận được với chòi canh tôm của chồng, bà Tuyết và các con mình chịu khó lội sông để không phát ra tiếng động.
Nhanh như chớp khi đã đến "mục tiêu", các con bà tản ra chặn hết lối thoát của bà Là. Riêng bà Tuyết mang theo đèn pha (loại lớn) đạp cửa xông vào. ông Si và bà Là bị bắt quả tang không kịp kháng cự. Bà Là cố xé vách chòi hòng thoát thân, nhưng đã bị các con bà Tuyết khóa hết lối ra.
Ngay sau khi bị bắt, bà Tuyết không cho ông Si, bà Là mặc đồ, chỉ cho che tấm khăn. Đến khi lập biên bản, bà Tuyết yêu cầu bà Là kí vào cam kết không tư tình với ông Si nữa thì bà mới bỏ qua.
Hành động đ.ánh g.hen của bà Tuyết tuy không phải là quá lạ đời nhưng dường như đã đem lại kết quả tích cực. Ông Si chăm chỉ làm ăn hơn và không còn dám nghĩ đến chuyện léng phéng bên ngoài nữa. Còn cánh đàn ông địa phương thì kháo nhau: "Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Theo VNE
Đói nghèo, bệnh tật, gia đình tôi rơi vào bi kịch Gia đình tôi sống trong một phòng trọ khoảng 15 mét vuông, bốn con người hai già, hai trẻ chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái quạt và 1 nỗi lo toan... Tôi đang trong những tháng cuối cùng mang thai, cái thai quá lớn khiến tôi nằm một chỗ đã bốn tháng trời nay. Như bao người mẹ khác khi...