Ám ảnh quá khứ theo bám cuộc đời thiếu nữ
Cô tên H., 33 tuổi. H. sống ở một quận trung tâm của TP.HCM, chồng là một chủ doanh nghiệp tư nhân giàu có. H xinh đẹp, đi đâu có tài xế đưa rước, chồng H. còn mua cho H. một chiếc xe hơi riêng để nếu H. thích có thể đi chơi với bạn.
Chồng H. lớn tuổi rồi nên rất cưng chiều vợ, H. gửi khá nhiều tiền về giúp cho gia đình hằng tháng. Chồng H. cũng không “cấm cung” gì mà rất yêu thương, tôn trọng cô.
H. gần như có tất cả những điều mà mọi người phụ nữ khác phải ao ước. Trừ một điều là H. chưa có niềm vui được làm mẹ. Vợ chồng H. đã đi khám nhiều lần, và kết quả là do phía H.. Nhưng bác sĩ không nói rõ nguyên nhân với chồng H., chỉ nói riêng với H., là chuyện có con của H. rất rất khó, xác suất hầu như bằng không. Nguyên do là thành tử cung của cô quá mỏng, tổn thương nhiều lần, khó mà đậu thai được.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Còn nguyên nhân sâu xa thì H. càng biết rõ. Nó bắt nguồn từ quá khứ không mấy trong sạch mà H. vẫn giấu kín với tất cả mọi người. Sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Bắc, H. như nhiều người con gái khác, lên Hà Nội học đại học. Rồi yêu một nam sinh cùng khóa. Nhẹ dạ, buông thả theo trào lưu thời ấy, H. và người yêu dọn đến sống chung như vợ chồng. Hai năm sống thử với người yêu, do bất cẩn, H. đã mang thai hai lần và cả hai lần đó đều phải phá bỏ đứa con của mình.
Đáng buồn là bao lời hứa hẹn cưới nhau khi ra trường đều không thực hiện được. Vừa ra trường, người yêu H. có việc làm nhờ một mối quen biết, anh ta đã sớm chia tay với H. để chạy theo một cô gái khác gia đình giàu có và hộ khẩu thành phố.
Chán đời, thất nghiệp, H. theo bạn bè đi làm tiếp viên một quán bia ở Tây Hồ trong lúc chờ nộp hồ sơ xin việc khắp nơi. Xinh đẹp, cao ráo, làm phục vụ quán nhậu, môi trường đầy phức tạp, H. nhận không ít lời trêu ghẹo, mời mọc, rủ rê của cánh đàn ông. Trong đó có Nam, thiếu gia một doanh nghiệp buôn sắt thép. Trong lúc cô đơn, không có gì trong tay, H. ngã vào thiếu gia này như một chỗ nương tựa mà cô nghĩ là sẽ bền vững.
Ai ngờ, H. lại bị gã công tử trác táng đưa vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ở các sàn nhảy với bia bọt, rượu mạnh và cả thuốc lắc. Lúc giật mình tỉnh ra, H. phát hiện một lần nữa mình lại mang thai đứa con của Nam. Khi báo cho người tình, cô chỉ nhận ánh mắt khinh bỉ của anh ta, với câu nói quen thuộc của bao gã sở khanh: Chắc gì đấy là con tôi? Từ đó, gã thiếu gia lặn mất tăm, chỉ nhờ người bạn đem đến phòng trọ cho H. 20 triệu để đi “giải quyết”.
Video đang HOT
Cầm tiền, H. thấy đau và nhục nhã, nước mắt tuôn như mưa. Đi khám, bác sĩ bảo cô đã phá hai lần, nếu lần này phá nữa, thành tử cung mỏng, sau này khó lòng mà mang thai được. H. thấy lo sợ vô cùng. Nhưng nếu giữ con lại thì cả mẹ cả con sống làm sao? H. không có nghề nghiệp, hai bàn tay trắng, không có người thân quen ở đây. Về quê thì cha mẹ sẽ từ mặt, không bao giờ chấp nhận.
Một lần nữa H. quyết định đi phá thai, làm lại cuộc đời. Tiền Nam cho, sau khi đến bệnh viện bỏ con, H. nghỉ ngơi một thời gian rồi lên xe vào Sài Gòn, tìm một cuộc sống mới, quên đi quá khứ buồn và lem luốc của mình.
Tại đây, sau hai tháng thất nghiệp, H. may mắn được nhận vào chân bán hàng ở một công ty nước giải khát, sau đó, nhờ lanh lợi và đã tốt nghiệp khoa quản trị, H. được nhận vào phòng kinh doanh. Vậy là H. trụ được ở Sài Gòn, có một cuộc sống mới yên ổn, sáng sủa hơn.
Với ngoại hình của mình, H. được nhiều người đàn ông ở công ty và cả bên ngoài đeo đuổi. Nhưng ám ảnh bới quá khứ không trong sạch, cộng với tâm niệm phải làm lại cuộc đời, sống đàng hoàng, tử tế, nên H. đều từ chối những lời bông đùa tán tỉnh, chỉ chuyên tâm làm việc.
Rồi H. gặp chồng cô hiện nay. Anh là giám đốc một công ty cung cấp nguyên liệu cho công ty H. đang làm. Gặp H., đem lòng yêu H. Ban đầu H. không chú ý gì đến người đàn ông lớn hơn mình đến 15 tuổi và ngoại hình không có gì đặc sắc này. Thế nhưng, dần dà, sự chân thành, tình cảm hết lòng của anh đã khiến H. dần cảm động, rung động và thương yêu. Một lần nữa, H. mở lòng ra đón nhận tình yêu. Về làm vợ, H. được chồng hết mực thương, trân trọng và chiều chuộng…
Nhưng H. kể với tôi rằng, đoạn đời đã qua, dù H. cố quên đi, nó vẫn luôn dằn vặt H. H. vẫn thấy mình không sao gột rửa được sự nhơ nhuốc của bản thân. H. thấy mình không xứng đáng với chồng, và như vậy, cô càng cố gắng chăm sóc, yêu thương, bù đắp cho chồng. Rồi đến khi biết được mình khó lòng có con, H. càng đau khổ và ám ảnh hơn nữa.
Cô biết chồng cô buồn lắm. Anh đã lớn tuổi rồi, khao khát có tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ trong nhà. Nhưng thương H., anh luôn an ủi vợ. Còn H., đêm đêm, trong giấc mơ, hình bóng những đứa con mà H. vứt bỏ vẫn trở về khóc với cô. Nó khiến H. mất ngủ và muốn suy sụp. Cuối tuần, H. thường đến những ngôi chùa để cầu cho vong linh các con được siêu thoát…
Nghe câu chuyện của H., lòng tôi trầm xuống. Tôi biết, H. cần một người để lắng nghe, để cô trút mọi bí mật và nỗi đau của mình. Còn lời khuyên… nó thật khó cho những nỗi đau như thế này. Tôi chỉ biết khuyên H., rằng quá khứ đã qua rồi. H. đã làm sai trong quá khứ, đó là cái sai đi cùng sự bồng bột của tuổi trẻ, cái sai mà không ít người trẻ tuổi đã mắc phải.
Và H. đã phải trả giá rất nhiều cho sai lầm của mình, phải vứt bỏ con, phải chịu đau khổ, và bây giờ là khó có thai. Cuộc sống rất sòng phẳng, H. đã gây ra và đã phải gánh chịu, coi như bù trừ. Nay H. đã thành người khác, sống đàng hoàng, yêu thương, vì vậy, H. không nên dằn vặt bởi những điều đã qua trong quá khứ nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, bởi càng đào bới, cáng oán trách, dặn vặt thì chẳng giải quyết được gì mà chỉ càng làm khổ mình, khổ cả người bạn đời của mình.
Giờ H. khó có con, bác sĩ bảo xác suất thấp, nhưng không hẳn là hết cách. H. và chồng hãy cứ nỗ lực hết mình. Còn nếu không được như ý nữa, thì còn rất nhiều cách giải quyết khác, ví dụ như nhận con nuôi. Chồng H. thương H. như thế, thì có lẽ sẽ chấp nhận sự thật này. Cũng đừng vì điều này mà càng dằn vặt, khổ sở nhau, bởi cuộc sống luôn đẹp, dù ta có đạt được điều mình muốn hay không. Luôn có những con đường khác để rẽ, khi ta đi đến đường cùng.
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, H. mỉm cười. Từ đó, tôi không gặp lại H., nhưng thật tâm, tôi vẫn cầu chúc cho H. thoát khỏi ám ảnh để tìm được bình an và niềm vui trong tâm hồn…
Theo VNE
Hãy khóc cho một lần chia tay
Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu...
Cho một lần chia tay ư? Có khi không hẳn chỉ là nỗi đau hay nỗi cô đơn bình thường được nữa mà gần như thường trực, trở thành một vết thương lòng, thật lâu lành hay một vết sẹo sâu, đau đớn triền miên nếu như ai đó không đủ dũng cảm vượt qua thì cái mất mát tiếp theo chính từ vết thương kia, lối mòn cũ... và không bao giờ dừng lại.
Ai cũng bảo tình yêu là thứ tình cảm cao quý của con người, cũng là thứ tình thương mà vì thế họ hy sinh hay bỏ qua mọi cái xấu xa...Thiêng liêng, cao thượng là thế, vậy mà khi mất đi tình yêu tất cả dường như đổi khác, đôi khi không nhận ra chính mình, thành con người khác, suy nghĩ khác mà nếu như tiêu cực sẽ là một bi kịch cho chính mình và cả những người thân bên cạnh.
Tôi biết, bởi vì không chỉ một mà vài lần đau như thế, thậm chí tự cho rằng mình bất hạnh, tôi không thể nói ra ngay lúc đó vì tôi sợ rằng người đời chẳng thể hiểu mà cảm thông ngược lại có khi chia sẻ với người dưng lại càng thêm tổn thương và mất mát, vì dù sao khoác lên mình một chiếc áo đẹp, tôi cũng có một vài người ngưỡng mộ và thầm mong được như thế... nhưng tôi sai lầm, người ta càng mong mỏi thì tôi càng cố giữ, tất nhiên vì sao tôi lại từ bỏ những thứ mà mọi người cần trong khi chỉ mình tôi có. Chính tôi bây giờ khi nghĩ lại còn tự cười mình một cách mỉa mai châm biếm, tôi giống như giữ một chiếc áo đẹp nhưng không hề ấm, như khi lạnh, bạn nhất định chỉ mặc chiếc áo ấy, để khoe với mọi người, để mua về do sự ngộ nhận... Thật dại khờ... vì đâu đó chắc cũng có người thương hại, sao lại mặc cái thứ không phù hợp. Chúng ta thật dại khờ và tự hành hạ bản thân mình... Tại sao chúng ta lại phải khổ thế?
Người đàn ông đã bỏ lạc tôi ngay giữa đường... (Ảnh minh họa)
Nhưng chẳng có ai nói với tôi chuyện đó, không ai nhắc nhở tôi, ngay cả những người thân cũng thế... tôi lẽ ra đã trách họ nếu như đây chỉ đơn giản là chiếc áo để mặc, để có thể thay bằng những chiếc áo khác. Đúng vậy, tôi đang ám thị một người đàn ông, đã từng nói rất yêu tôi, hứa hẹn thật nhiều, đưa tôi đi và bỏ tôi lạc lõng giữa đường, để tôi cứ loay hoay không thể bước tiếp, để tôi phải khóc thật to, gọi người đàn ông đến lạc giọng, đến kiệt sức. Xưa nay tôi chỉ biết có anh, coi anh là cả vũ trụ, vì anh là người tôi chọn lựa sau cùng khi đã trải qua một vài mối tình đến đi nhanh chóng không chút nhớ thương, không chút ấn tượng. Anh đã đưa tôi đi, nói về tương lai, về cái màu hồng của hạnh phúc, cho tôi theo anh không chút nghi ngờ, để rồi trao cho anh tất cả. Tôi vì anh hơn chính bản thân mình và tôi có được cảm giác vui theo khi anh cười, chỉ vậy thôi tôi đã nghĩ mình may mắn, nghĩ mình có tình yêu thật đẹp.
Tôi cứ giữ anh, nói về anh, thuyết phục mọi người phải nhìn nhận như tôi. Cũng lại sai lầm.. giống như khi bạn thuyết phục người ta chiếc áo nào đó, bạn không thể nói nó rất đẹp, rất mắc tiền, mà hãy chỉ cho họ thấy cái giá trị mà nó mang lại, đó chính là cái để người ta cảm thấy cần và chấp nhận. Bởi vậy khi tôi cứ tự huyễn hoặc cứ tưởng mình có được yêu thương đúng nghĩa, tôi đã chấp nhận từ bỏ bạn bè, người thân, những lời khuyên chân thành chẳng để tôi lưu tâm, để theo anh, bởi tôi cho rằng đó chính là hạnh phúc tôi cần. Bạn biết không khi cứ mải cho đi mà không bao giờ được nhận lại, bạn cứ yêu thương mà không bao giờ được bù đắp... giống như bạn cứ tin và hy vọng vào một người đàn ông, chỉ khi họ bội bạc, quay lưng vô tình, khi thất vọng... bạn mới thấy nuối tiếc những thứ đã sẵn sàng trao gửi một cách dễ dàng khi chưa hiểu sự thật.
Khi nói về sự thật, người ta thường chỉ về cái phũ phàng của nó, ví như tôi, lúc nào đó trở về chính mình, nhìn xung quanh tôi cũng phải khóc giống như ai, những người con gái khi yêu, chỉ biết yêu một cách mù quáng..họ tưởng họ đang cao thương họ đang mang hạnh phúc cho người, nhưng họ đã lầm, cái phạm trù của tình yêu thật mênh mông, không lý do, không lời giải thích mà chỉ ở trong hoàn cảnh của từng người cụ thể mới hiểu vì sao nên nỗi như thế. Khi một người ra đi, kẻ ở lại thường đau và mất mát, chênh vênh hơn, hụt hẫng hơn..từ níu kéo bày tỏ tâm chân tình, đến hận thù, căm ghét, như chưa từng quen, như chưa một lần gặp. Ra đi, có khi còn sẵn sàng đạp lên những mảnh vỡ đó để rồi kẻ ở lại đau thêm những vết thương tiếp tục rỉ máu. Sẽ không còn lành lặn, không trọn vẹn một cuộc tình, vì yêu, vì cả tin đã dễ dãi chứng minh tình yêu, chỉ một lần đã mất đi một thời thiếu nữ dại khờ, nông nổi!
Ở đâu đây, hạnh phúc vẫn đang chờ bạn (Ảnh minh họa)
Tôi cũng từng như thế, từng bị phản bội, từng thấy khuôn mặt của gã đàn ông đã đẩy tôi ngã, từng biết về những cung bậc của tâm trạng, chia ly và nước mắt... nhưng tôi thôi khóc, tự mình đứng lên, tôi lại có được cảm giác về cái mình cần hơn, cái mình quan tâm hơn, cái tôi tìm cho mình, cái tôi giữ lại là trái tim tôi, không là những mảnh vỡ của quá khứ. Nếu tôi lại yêu và được yêu bởi ai đó, hãy hàn gắn cho tôi từ những vết thương lòng, hãy mang đến cho tôi một thứ thật vẹn nguyên về tương lai, là cái hạnh phúc tôi cần, không vội vã, không chắp vá như thế. Tôi xứng đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, cho dù trái tim tôi đau, nhưng vẫn vẹn nguyên nhân hậu, bao dung, vẫn đầy ắp yêu thương vì tôi chưa bao giờ ngừng nhắc nhở mình, hãy cúi xuống nhặt đầy túi tình yêu, để thấy hơn hết, tôi đã có thứ mà nhiều người không thể có, nhiều người không biết lấy ở đâu và cũng không bao giờ biết giữ. Cho dù ngay bên cạnh, nhưng họ vô tình bước qua, họ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, không bao giờ hiểu đúng nghĩa về chữ yêu. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng biết nuôi dưỡng, từ tận đáy lòng hay tận sâu trong tim luôn cháy lên khát khao và hy vọng về tương lai, yêu và được yêu mới là hạnh phúc .
Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu, cho đi có nghĩa là nhận về không phải lúc này, nhưng đâu đây, hạnh phúc đang chờ bạn. Đừng bao giờ dừng lại và chỉ nhận về những cái xứng đáng, bạn nhé.
Theo VNE
Thân hình người mẹ Tuần trước tôi có dịp cùng ông xã ra ngoài ăn tối với bạn bè. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng sinh con tôi dũng cảm để con ở nhà một mình với người trông trẻ. Vì Mac chẳng ưa ti bình, nên đến phút cuối tôi vẫn cố cho thằng bé bú một cữ trước khi tôi đóng bộ ra...