Ám ảnh những trận đòn của nhân tình
Từ địa vị bà hoàng, tôi bị anh đánh đập như một con chó. Ngày tháng của tôi là địa ngục với sự tra khảo không ngớt.
Là phụ nữ với quá nhiều cay đắng trong tình cảm, tôi như con búp bê không tình yêu, không rung động trước một gã đàn ông nào suốt thời gian dài, tưởng chừng trái tim tôi bị đóng băng lạnh buốt. Vậy mà từ khi gặp anh, tôi lại quá dễ dãi lao vào vòng tay anh một cách đơn giản mà ngay chính tôi cũng không nghĩ là mình như vậy. Nhưng cũng bình thường thôi vì lúc ấy tôi không có ai nương tựa và khủng hoảng tinh thần khi gặp sự cố về công việc, bị thất bại và phải tìm cách để cứu lấy chính mình. Tôi không ngần ngại ngã vòng tay anh một cách nhanh chóng đến như vậy.
Cuộc tình mà tôi cho là tạm bợ kia theo năm tháng cứ lớn dần dần trong tôi và đã chuyển biến sang tình yêu lúc nào tôi cũng không rõ. Dễ hiểu thôi khi anh làm tất cả những gì tôi muốn. Anh đáp ứng cho tôi một cách dễ dàng nếu như tôi lên tiếng. Anh ban tặng tôi một cuộc sống toàn là màu hồng, khiến cho kẻ chưa từng hưởng thụ cái hạnh phúc mỹ mãn như tôi thật không thể tin được là mình lại có ngày này. Cứ như thế, tôi luôn đắm chìm trong hạnh phúc mà anh cho tôi. Cảm giác ấy giống như một bà hoàng ngự trên cao chỉ cần ra lệnh, muốn ăn hay muốn bất cứ điều gì chỉ cần lên tiếng là đều được như ý. Tôi đã ngủ mê trong hạnh phúc và sự sung sướng mà tôi không biết là mình đã thiếp đi từ lúc nào nửa.
Tôi mãi lo đắm chìm trong ảo tưởng của anh tạo ra để sau lớp màu hồng ấy là một mưu đồ anh đã lập ra, che lấp những chuyện anh làm, những toan tính ngấm ngầm trong anh khi có mục tiêu xuất hiện. Và mục tiêu ấy đã đến cũng là khi những giấc mơ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Anh hiện nguyên hình con người thật của anh. Không phải là anh ngày ấy nữa mà là một con người hay kêu ca, hung dữ với những lời lẽ không chút gì gọi là tính người. Tôi không hiểu nguyên nhân gì lại làm anh thay đổi nhanh đến như vậy. Tôi càng tìm cách lôi kéo anh trở về với những ngày tháng trước thì anh lại càng lộ rõ tính tình của kẻ gian manh, ăn nói trở mặt và tôi không dám tin vào mắt mình.
Video đang HOT
Từ địa vị của một bà hoàng ngày nào, tôi đã bị anh đưa xuống thành con nô lệ. Không ít lần tôi bị anh đánh đập không chút thương hại. Anh đánh rất mạnh vào đầu tôi như thể anh đang đánh một con chó khi bị nó tấn công. Ngày tháng của tôi như một địa ngục với không ngớt sự hành hạ, tra khảo. Bát cơm ăn chan lẫn nước mắt, giấc ngủ không yên vì bị kết tội là phản bội. Tinh thần tôi hoảng loạn vì bị vu oan là trộm cắp tiền bạc của anh. Không lúc nào anh để cho tôi được yên dù là một ngày. Anh luôn tìm mọi cách để cho tâm trí tôi rối bời, nụ cười của tôi củng tắt hẳn.
Tôi cố phân trần thì tôi càng nhận thiệt hại về mình. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra thì ra tất cả chỉ là một màn kịch mà anh vừa đạo diễn vừa là diễn viên suốt mấy tháng trời. Anh đổ hết lỗi lầm lên người tôi để ung dung bên cạnh người phụ nữ khác. Một biến động về tinh thần nữa khiến tôi không bình thường trở lại được nữa. Tôi mất hết cảm giác làm người, đôi khi còn chẳng biết những sinh hoạt hàng ngày của mình là như thế nào.
Nhưng dần dần, tôi cũng tỉnh lại nhờ có sự chia sẻ từ những người bạn trên mạng. Họ giúp tôi lấy lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, dù tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ là tạm ổn định mà thôi. Tôi vẫn cố nhịn nhục mỗi khi anh muốn gây áp lực cho tôi để chờ đợi thời cơ thoát khỏi anh. Đến hôm nay, ông trời không phụ lòng người. Tôi đã dứt khoát được với con người dã tâm ấy. Tôi biết dần dần mình sẽ lấy lại được vui vẻ và bắt đầu lại công việc như trước nhưng lâu lâu, tôi lại cơn đau. Tôi bị ám ảnh bởi những vết thương mà anh tạo ra. Khi nào tôi mới lấy lại được trạng thái cân bằng?
Theo VNE
Chồng đánh tôi rách đầu vì hay ghen bóng gió
Phải đi làm thì mới có tiền nuôi con nhưng anh cho rằng đó là cái cớ để tôi đi với trai và đánh tôi dã man.
Năm nay, mình 26 tuổi. Hôm nay, mình muốn gửi tâm sự đến mọi người để giúp mình tìm ra câu trả lời đang vướng mắc. Câu chuyện bắt đầu khi mình là sinh viên đại học năm thứ 2. Vì mất ba khi 11 tuổi, mẹ là giáo viên mầm non nên phải chạy ngược xuôi kiếm tiền lo cho hai anh em mình ăn học, nhất là mình còn học đại học nữa. Mình thương mẹ lắm nên chỉ mong học cho mau để tìm việc làm phụ mẹ.
Trong lúc buồn vì người yêu bỏ mình đi yêu người khác, anh (chồng hiện tại của mình) xuất hiện và rất thương mình. Mình như vớ được cái áo ấm khi bị "lạnh" vậy đó. Anh đã đòi cưới mình dù mình còn đang đi học. Vì nghĩ mẹ đã quá cực khổ và vì buồn nên mình đồng ý, trong khi mình không yêu anh ấy. Mình nghĩ nếu lấy người yêu mình thì sẽ hạnh phúc dù mình không yêu người ta. Nhưng mình đã đi sai.
Khi cưới về, mình đã ngừa thai để học cho xong. Sau này, khi tốt nghiệp, mình mới có thai và sinh em bé. Khi bé được 12 tháng, mình gửi bé cho bà nội nuôi để đi làm vì hai vợ chồng còn phụ thuộc gia đình chồng rất nhiều, thậm chí không có tiền nuôi con. Mình phải về xin thêm mẹ ruột nữa.
Mình đi làm ở một công ty bất động sản nhưng trong 1 tháng đầu đi làm, ngày nào về, mình cũng bị chồng chửi, sỉ nhục rất thậm tệ. Anh ấy nghĩ mình đi làm để lấy cớ đi chơi, đi cặp trai và bỏ bê con cái. Rồi anh ấy đánh mình và không cho mình đi làm. Vì thương con nên mình nghỉ việc và ở nhà nuôi con. Tiền bạc túng thiếu, mình phải bán nhẫn cưới để mua sữa cho con.
Đến khi bé được 2 tuổi và đi học, mình cũng cố gắng xin vào nhà nước làm vì nghĩ như vậy, anh ấy sẽ không chửi và bắt nghỉ việc nữa. Tuy làm nhà nước lương thấp nhưng thời gian ổn định, mình có thể lo cho con và mình nghĩ anh ấy đồng ý. Nhưng không ngờ, anh ấy vẫn không thay đổi. Mình đau khổ vô cùng. Anh ấy tìm đủ mọi cách để mình nghỉ việc: chửi bới, hành hạ, thậm chí đánh mình tới rách đầu, khâu 7 mũi và biến dạng khuôn mặt.
Mình xin gia đình chồng về nhà mẹ đẻ ở để có thể tiếp tục đi làm nhưng hơn 1 tháng nay, sau khi đánh mình một trận gần chết và mình về mẹ ở thì anh ấy không hề xin lỗi mà chỉ gọi điện, nhắn tin chửi mình thêm thôi. Trước thái độ đó, mình chỉ nói với anh rằng nếu không tin tưởng và yêu nhau nữa thì nên ly dị. Anh ấy đồng ý nhưng bắt mình phải viết đơn.
Trong lúc này, mình rất bế tắc vì không tìm được lời khuyên nào hết. Nếu ly dị, người buồn nhất là mẹ mình, người đau khổ nhất là con mình. Còn nếu không ly dị mà về sống với nhau, liệu lần sau mình còn giữ được mạng sống vì anh ấy đánh rất dã man? Mình rất sợ.
Bây giờ mình không dám gặp anh ấy. Nếu mình nghỉ việc, liệu anh ấy có thay đổi không? Công việc mình đang làm không phải dễ có được. Mình muốn anh ấy thay đổi, hiểu và biết cái sai của anh. Có như vậy, cả hai mới sống với nhau được. Mình không muốn con mình chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau hoài vì lần nào xung đột, bé cũng đều phải chứng kiến. Đau khổ tột cùng và bế tắc lắm. Mình rất mong có được câu trả lời và lời khuyên tốt nhất để mình không phải đi sai nữa. Chân thành cám ơn!
Theo VNE
Chồng vũ phu trong cái vỏ bọc giỏi giang Anh nhanh nhạy kinh doanh nhưng mỗi lần cãi vã, đều dùng lời lẽ thóa mạ tôi. Có lần anh còn đánh đập, xô tôi từ ghế xuống. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Tháng 8/2012, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Những tưởng chừng đó thời gian yêu và tìm hiểu về nhau...