Ám ảnh những lần gặp tử tù
Họ – hơn ai hết là những người hiểu cuộc sống quý giá đến nhường nào. Cho dù từng gây tội ác tày trời, nhưng khi bị tuyên án tử hình, họ vẫn khát khao được sống, được hưởng tự do, được làm người lương thiện, cho dù những mong ước đó có thể không bao thành hiện thực nữa.
Tôi đã từng gặp không dưới 10 tử tù bị án tử hình, trong đó có cô gái vừa chập chững vào đời, có người vì tham tiền đi xách ma tuý hay những kẻ giết người, cướp của. Mong rằng sẽ không còn ai gây tội ác để xã hội vợi bớt nỗi đau, để không còn những ánh mắt ám ảnh trước cái chết cận kề…
1. Hiếm có gia đình nào bất hạnh như gia đình ông Đào Ngọc Kình, ở xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên bởi hai người con trai ông bà rứt ruột đẻ ra đều bị kết án tử hình. Hai ông bà đều làm nông nghiệp, cả cuộc đời sống lương thiện, chưa bao giờ va chạm với ai, nhưng đâu có thể ngờ, cả 2 con của mình lại lần lượt gây tội ác.
Có lẽ tôi là phóng viên đầu tiên và duy nhất đồng hành với cơ quan Công an trong suốt quá trình điều tra vụ án và chứng kiến sự trả giá cho tội ác của đối tượng bởi ngay khi xảy ra vụ sát hại người nước ngoài (chị Fu Hua, quốc tịch Trung Quốc) trên cánh đồng Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, tôi đã về hiện trường tìm hiểu sự việc.
Công an tỉnh Hưng Yên điều tra vụ Đào Ngọc Dần sát hại chị Fu Hua.
Khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng, đang dẫn đi thu hồi tang vật, lập tức tôi phóng xe máy về hiện trường. Đó cũng là lần gặp đầu tiên của tôi đối với đối tượng Đào Ngọc Dần.
Hôm đó, trời nắng gắt, các điều tra viên ai cũng mướt mát mồ hôi. Dần bước đi như lết, đôi mắt không dám nhìn lên để tránh sự phẫn nộ của những người dân đến xem. Hôm đó, bố Dần nghe tin con bị bắt chạy hớt hải đến hiện trường, đau đớn nhìn đứa con thứ 2 – cũng là hi vọng duy nhất của gia đình bị các cán bộ Công an dẫn đi. Có lẽ sự đau đớn đối với ông đã ở đỉnh điểm, ông khắc khổ, dường như tuyệt vọng trong buổi sáng mùa thu nắng gắt đó.
Sau khi Dần bị tuyên án tử hình, tôi và nhà báo Thu Hoà về lại gia đình Dần. Trong buổi cuối chiều đỏ ối ráng thu, mẹ Dần đi làm đồng, bố của Dần đạp xe sang xã bên. Ngôi nhà 3 gian khóa hờ hững, sát bên phải là căn bếp đang xây dở, lợp tạm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau dầm dãi nắng mưa nên hai ông bà chuyển việc nấu nướng lên hè.
Đàn vịt mới ươm lúp xúp dưới mấy bụi chuối tiêu ngoài vườn. Bờ rào là những bụi tre, kẽo kẹt trong nắng chiều gây cảm giác hoang vắng, cô quạnh đến lạ lùng.
Đến gần tối thì ông Kình, bà Thành cũng lần lượt về, đón cả đứa cháu nội duy nhất về. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ bị đứt quãng bởi tiếng khóc của ông Kình, bà Thành. Con trai cả của ông bà là Đào Trọng Thơm chỉ vì buồn chuyện vợ bỏ đi đã sinh ra chán nản, bập vào cờ bạc. Thua bạc, bị bố mắng, túng quẫn, không có tiền, Thơm đã thuê xe ôm, sát hại rồi cướp tài sản, bị kết án tử hình.
Nỗi đau tưởng cũng chỉ đến thế là cùng, nhưng số phận vẫn chưa buông tha, lại tiếp tục giáng xuống đầu vợ chồng ông Kình một nỗi đau nữa. Cậu con thứ hai dẫm vào vết chân anh trai chỉ sau đó hơn hai năm. Dần cưới Nguyễn Thị Giang. Do thiếu hiểu biết cộng với cuộc sống vất vả khiến cả hai thường mâu thuẫn.
Cố gắng vực kinh tế gia đình, ông Kình đã đi vay 60 triệu đồng cộng với 60 triệu bố mẹ Giang cho vay để cho cả hai đi xuất khẩu lao động. Nào ngờ bị “cò” lừa, số tiền mất sạch. Rồi cả hai đi làm công ty, túng quẫn, lại cãi nhau, vợ chồng sống ly thân. Giang quen 1 người đàn ông Trung Quốc nên tháng 9-2009 đã sang thăm người tình.
Video đang HOT
Trên chuyến tàu về, cô ta gặp chị Fu Hua đi du lịch. Do nói được tiếng Trung nên Giang gợi ý Fu Hua về Hưng Yên thuê khách sạn cho rẻ. Tình cờ Dần gọi điện cho vợ, được vợ nói đang đi với một khách muốn đi du lịch Đông Nam Á.
Nghe thế, Dần nổi lòng tham, liền nói với Giang về kế hoạch “đổi đời” bằng cách lừa chị Fu Hua và 2 người bạn về Hưng Yên thuê khách sạn, sau đó, giả vờ đưa nạn nhân đi mua sim điện thoại rồi chở ra cánh đồng sát hại nạn nhân, cướp tài sản. Dần bị kết án tử hình, còn Giang chịu mức án 25 năm tù giam.
Gặp lại Dần sau khi bị kết án tử hình ở phòng biệt giam, Dần kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi của mình, rằng từng yêu một cô gái khác, song không hiểu sao lại cưới Giang làm vợ.
Nhắc đến bố mẹ, ánh mắt Dần như sụp xuống. Anh ta nói nhỏ “cay đắng lắm chị ạ, để bố mẹ đầu bạc cô độc chống chọi với tuổi già và cuộc sống lam lũ, em thấy ân hận vô cùng. Lúc gây tội, em không nghĩ đến điều đó. Chỉ tiếc là em biết xa rời cái ác, biết trân trọng cuộc sống thì đã quá muộn rồi…”.
2. Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu một ngày đầu xuân Canh Dần, ngoài phòng đợi, tôi gặp một phụ nữ ngoài 50 tuổi, mặc áo đen, mái tóc pha sương. Một cán bộ quản giáo giới thiệu đó là mẹ của Vũ Quốc Việt, bị án tử hình trong vụ chiếm đoạt 10kg ma tuý ở cơ quan thi hành án tỉnh Lai Châu.
Có lẽ, sự cùng cực đau khổ, tuyệt vọng đã cướp đi mẹ của Việt tất cả, từ sức khoẻ đến mọi niềm vui trong cuộc đời. Bà từ huyện Yên Bình, Yên Bái đến Trại tạm giam Lai Châu với nhiều quãng đường, bằng nhiều phương tiện khác nhau nhưng tháng nào đến kỳ thăm phạm nhân bà cũng đến, bởi bà muốn, những ngày còn lại của Việt sẽ không cô đơn, bà muốn gặp đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhiều hơn…
Bà có 4 người con, 3 trai, 1 gái, Việt là con thứ hai. Thế nhưng, đời không ai học được chữ ngờ khi các con càng lớn, càng xa vòng tay của bố mẹ và trượt dài lúc nào không hay. Anh trai của Việt đã chết vì nghiện ma tuý, mọi hy vọng của gia đình đều dành cho Việt khi anh ta tu chí, tốt nghiệp trường Luật, làm ở TAND huyện Yên Bình (Yên Bái).
Năm 2007, Việt chuyển về làm ở cơ quan Thi hành án Lai Châu. Nhận công tác tại cơ quan Thi hành án tỉnh Lai Châu mới được hơn 2 tháng thì Việt thấy cơ quan kiểm kê ma túy là tang vật của các vụ án đã có hiệu lực thi hành để hôm sau tiêu hủy.
Biết số lượng ma túy sẽ là rất lớn, có giá trị cao, có thể mua được chiếc ôtô mà mình hằng mong ước nên Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý vật chứng, Việt đã thực hiện hành vi lấy trộm 10kg heroin.
Gặp Việt trong khu biệt giam, Việt tỏ ra vô cùng ân hận và xót xa “Chỉ vì lòng tham và suy nghĩ nông cạn mà đến nỗi này”. Mắt Việt nhoè nước, bảo rằng “hôm nay mẹ sẽ đến thăm tôi, không biết bà vượt qua được bao nhiêu nữa”.
Theo Công An Nhân Dân
Bắt "hàng trắng" ngày Tất niên
Khi những làn gió ấm của xuân Bính Thân đang nhuộm hồng những nụ đào rừng Tây Bắc thì Thượng úy Nguyễn Mỹ Đồng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu và đồng đội vẫn trong những ngày ứng trực cao điểm.
Ngoài kia, mùa xuân đã hiện diện trên những triền núi nhưng trụ sở của những người lính đánh án ma túy luôn trong không khí sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trò chuyện hồi lâu, anh không nói nhiều về mình mà chỉ trăn trở, lo lắng trước bao bộn bề công việc. Đến lúc đã thân tình, anh mới bật mí một phần công việc của mình và đồng đội...
Kế hoạch ngày cuối năm
Từ tin báo của quần chúng, đầu tháng 11 năm 2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu phát hiện 2 đối tượng người Mông từ Điện Biên đến Lai Châu tìm mối bán heroin với số lượng lớn. Đó là Giàng A Dế và Giàng A Hồng (cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Chuyên án được xác lập và Thượng úy Đồng được chỉ đạo thâm nhập địa bàn cư trú của các đối tượng để nắm thông tin. Với sự xảo quyệt và có kinh nghiệm đối phó, các đối tượng quyết định chỉ giao và nhận hàng vào Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vì nghĩ rằng đây là thời điểm lực lượng Công an nghỉ Tết, sẽ dễ dàng qua mặt
Công an tỉnh Thái Nguyên lật tẩy đối tượng giấu heroin trong bẹ cây chuối.
"Đến giữa tháng 1-2014, tôi nhận được thông tin đối tượng đã gom được một lượng lớn heroin để giao bán, nhưng không vận chuyển đến Lai Châu mà chọn địa điểm giao hàng là xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, cách TP Lai Châu khoảng 80km", Thượng uý Đồng nhớ lại.
Một bên là sông, một bên là núi cao hiểm trở, địa thế này vừa thuận lợi cho giao dịch mua bán ma tuý, vừa dễ tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Ban chuyên án quyết định phá án ngay ở vị trí mà chúng đã chọn. Dù là những ngày cận Tết nhưng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu vẫn có mặt 100% quân số.
Lực lượng phá án được chia làm 3 tổ mai phục trên quốc lộ 12. Ròng rã chờ đợi như vậy trong nhiều ngày, đến ngày 29-1-2014 (tức 29 Tết) thì nhận được tin đối tượng chuẩn bị giao hàng. Sáng 29 Tết, các trinh sát toả xuống địa bàn bản Pá Bon. Đại tá Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng trực tiếp đi cùng và còn mang xôi, cơm nắm, nước lọc từ nhà đi cho anh em ăn lót dạ để đánh án...
Thời gian chậm chạp trôi qua. Khoảng 9h sáng, lực lượng đánh án phát hiện các đối tượng đi "tiền trạm" nhưng chúng nhanh chóng rời khỏi điểm mật phục. Trời rét, bờ sông rậm rạp cây cối và nhiều muỗi song tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng 19h50', hai đối tượng đi xe máy xuất hiện trên con đường nhựa vắng vẻ của ngày cuối năm. Hồng chở Dế, "hàng" để trong túi vải kẹp giữa hai người. Đến địa điểm đã chọn, Hồng dừng xe rồi đứng chờ trên đường, Dế một mình soi đèn pin mò mẫm đi xuống bờ sông cách đó chừng 50m. Khi hắn đang giao nhận "hàng" thì tổ trinh sát do Thượng uý Nguyễn Mỹ Đồng phụ trách nhanh chóng áp sát, khống chế, thu giữ 10 bánh heroin. Cùng lúc đó Hồng cũng phải tra tay vào còng.
Thượng uý Đồng kể tâm sự: Tuyến đường Điện Biên - Lai Châu lúc ấy đang trong quá trình cải tạo nên việc đi lại hết sức khó khăn, quá trình dẫn giải 2 đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu mất tới 3h đồng hồ. Vậy là 11h đêm cả đơn vị mới được ăn tối và thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Buổi sáng trước khi lên đường, lãnh đạo phòng động viên: đừng quá căng thẳng, cay cú. Nếu chưa bắt được hôm nay thì... coi như đi Tết nơi thượng nguồn sông Đà, mai về đón Giao thừa. Nhưng anh em đều nhắc nhau cố gắng, chuyên án thành công thì cái Tết mỹ mãn, vui vẻ hơn". Cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đa phần là người miền xuôi nên ai cũng muốn về quê, nhưng đã là "lính ma tuý" thì luôn xác định không có Tết hoặc ăn Tết muộn...
Làm lành lúc Giao thừa
Có một sự tương đồng với các đồng nghiệp Lai Châu, rạng sáng 29 Tết Ất Mùi 2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên lập công xuất sắc khi phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 200 bánh heroin và 400 viên ma tuý tổng hợp.
Lúc 3h sáng 29 Tết, PV Báo CAND nhận được tin nhắn nóng hổi của một lãnh đạo phòng: "Có hàng hot cho em đấy. Anh em vừa bắt được 200 bánh heroin!". Hơn 6h sáng, tôi mới đọc được tin nhắn ấy do điện thoại để chế độ im lặng, cảm giác thật vui và tự hào về những người đồng đội. Ngay sau đó, tin tức vụ án ma túy lớn nhất ở Thái Nguyên bị triệt phá đã nhanh chóng được đăng tải trên Báo CAND Điện tử (cand.com.vn) và được nhiều báo mạng dẫn lại.
Công an tỉnh Thái Nguyên lập công xuất sắc, phá chuyên án vận chuyển 200 bánh heroin ngày 29 Tết.
Khi chúng tôi có mặt tại Thái Nguyên, Thượng tá Trần Văn Lịch, Đội trưởng - nay là Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đây là phần thưởng rất ý nghĩa cho nỗ lực của cả đơn vị sau nhiều ngày căng thẳng, mất ăn mất ngủ và không có thời gian chuẩn bị Tết cho gia đình".
Phát hiện đường dây vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Sơn La qua địa bàn Thái Nguyên về Bắc Kạn, Cao Bằng để đưa ra nước ngoài tiêu thụ, đơn vị đã cử các mũi trinh sát tỏa đi xác minh ở nhiều địa phương khác nhau. Đến tối 16-2-2015 (tức 28 Tết Ất Mùi), Ban chuyên án nhận được tin các đối tượng vận chuyển lượng "hàng" lớn, cũng là lúc một mũi trinh sát đặc biệt âm thầm bám theo các đối tượng từ Xuân Mai, Hà Nội.
Một mũi khác chờ sẵn ở Nhà máy Samsung Thái Nguyên. Mũi thứ 3 đón lõng trên đường cao tốc. Khác với chuyên án ở Lai Châu, lực lượng Công an mật phục sẵn ở địa điểm mà các đối tượng lựa chọn, ở chuyên án này Công an Thái Nguyên chủ động chọn vị trí "giăng lưới" để cuộc vây bắt bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đây cũng là đoạn cuối hành trình, khiến các đối tượng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" bởi hàng chục cán bộ, chiến sỹ trang bị đầy đủ vũ khí, áo giáp, quả nổ... đang khép chặt vòng vây.
Rạng sáng ngày 29 tháng Chạp, tuyến đường cao tốc mịt mù, đặc quánh bởi sương giăng và hơi lạnh heo hút phả vào mặt các trinh sát đang căng mắt dõi theo những ánh đèn xe và hồi hộp chờ đợi. Khoảng 2h15', một chiếc ôtô BKS 29S-5036 xé màn đêm lao nhanh bất thường với vận tốc 140km. Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng tăng tốc hơn. Chúng không ngờ đã có một chiếc xe tải nằm ngang án ngữ trước mặt và buộc phải đạp phanh. Tiếng lốp xiết trên mặt đường tạo thành thứ âm thanh chói tai.
Khi hai chiếc xe gần chạm nhau thì lực lượng Cảnh sát cơ động trang bị súng AK áp sát. Phạm Văn Thảo (trú tại xã Tân Dương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) và Lê Văn Hoát (trú tại xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) ngồi chết lặng trên xe, bởi biết rằng không thể chống cự. Trên xe có hai bao tải màu cam buộc chặt, bên trong là 200 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Công tác kiểm đếm, lấy mẫu cũng chiếm nốt phần thời gian còn lại của các CBCS trong ngày 29 Tết bởi có tới 800 mẫu cần phân tích.
Quá trình đi khám xét nhà đối tượng Giang ở Bắc Kạn (bà trùm ma tuý trong chuyên án, hiện vẫn trốn truy nã) đúng ngày 30 Tết mọi hàng quán đều đóng cửa nên anh em "đói vàng mắt" vẫn không tìm được đồ ăn. Đến lúc tìm được một quán ăn ven đường, họ chỉ kịp chống đói bằng cách mua lại bánh chưng với giò của người dân chuẩn bị sẵn để thắp hương Giao thừa. Một trinh sát cho biết, ngày 28 Tết năm đó nhà anh "vẫn trống không" vì không có thời gian sắm Tết; vợ cũng là trinh sát ma tuý và con thì nhỏ. "Nhưng vợ hiểu việc mình làm nên chỉ dặn chồng luôn cẩn thận. Mỗi lần về nhà mình lại mở bài hát "Giận mà thương" để động viên và cảm ơn vợ...".
Còn Đại uý Nguyễn Tiến Hoằng, cán bộ của phòng là người mới cưới vợ chưa đầy một tháng. Suốt 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29 Tết anh mải theo chuyên án nên không về nhà, tắt điện thoại và không được liên lạc với bất kỳ ai. Chuyên án kết thúc, chiều 30 Tết anh trở về thì người vợ trẻ mới cưới đã giận dỗi không chịu nói chuyện. Chỉ khi lãnh đạo phòng xác nhận Hoằng "mất tích" mấy ngày vì tham gia phá án "chứ không có cô nào khác" thì vợ anh mới chịu làm lành. Đó là lúc Giao thừa vừa đến và bắt đầu một mùa xuân...
Ngày Tết tâm lý cán bộ, chiến sỹ cả năm làm việc vất vả, ai cũng muốn có một cái Tết sum vầy bên gia đình nhưng anh em trong đơn vị luôn động viên nhau sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ để mùa xuân thêm yên vui với mọi nhà"...
Thượng uý Nguyễn Mỹ Đồng
Theo Quỳnh Vinh
tin Công an nhân dân
Xe lao xuống vực sâu 100m, phó bí thư huyện bò lên đường kêu cứu Ôtô của Phó bí thư Huyện Phong Thổ (Lai Châu) được cho là vào cua rồi mất lái và lao xuống vực sâu 100 m. Xe của Phó bí thư Huyện ủy Phong Thổ lao xuống vực sâu khoảng 100 m và hư hỏng nặng. Ảnh: Tài Nguyên môi trường Sáng 3/2, ông Đặng Văn Châu, Phó bí thư huyện Phong Thổ lái...