Ám ảnh người yêu “không còn”
Tại sao người ta có thể l.àm c.huyện đ.ó với em, cô gái học lớp 11 đang bị bất tỉnh? Tôi năm nay 24 t.uổi, là một kỹ sư vừa mới ra trường. Tôi thấy may mắn khi ở nơi thủ đô đầy bon chen này lại tìm được một công việc có thể tự chăm lo cho cuộc sống. Cho dù vẫn còn khó khăn nhưng tôi không để bố mẹ ở quê phải lo lắng nhiều. Quãng thời gian là sinh viên tôi cũng trải qua những mối tình. Tình yêu sinh viên mà, cho dù đã cố gắng nhưng các cuộc tình đó cuối cùng cũng dừng lại mà không thể tiến bước thêm. Đến khi tôi gặp em, một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau cũng rất tình cờ.
Lúc mới yêu là khi tôi học năm cuối ở một trường đại học trên Thái Nguyên, còn em là một cô sinh viên năm đầu của một trường trung cấp ở Hà Nội. Khi đó chúng tôi tha thiết được gặp nhau, ở bên nhau. Khi tôi ra trường lập tức xuống Hà Nội tìm cơ hội cho mình và cũng để được ở gần em hơn. Ở gần nhưng chúng tôi lại hay giận nhau hơn, cũng chính lý do đó mà cả hai càng yêu nhau nhiều hơn. Thời gian trôi qua em ra trường và cũng xin vào làm tại một cơ quan. Chúng tôi hứa hẹn nhiều điều, chỉ nghĩ tới nó mà tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
Tôi không muốn em buồn nhưng lại không thể nói thành câu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng đúng cái lúc tôi cảm thấy hạnh phúc đó, em cho tôi biết một tin. Cái tin mà tôi không bao giờ nghĩ tới đó là em đã không còn là một người con gái nguyên vẹn. Tôi như bị sét đ.ánh giữa đêm khuya, không tin vào mắt mình. Một cô bé ngoan ngoãn, không bao giờ đi chơi tối, không bao giờ về quá 9h lại như vậy. Tôi thực sự không tin, không bao giờ tin, nhưng đó lại là sự thật. Em nói em mất cái đó không phải em yêu ai, cho ai mà chính do ông thầy giáo dậy môn Toán lớp 11 của em. Hôm đó em đi học thêm môn Toán và bị tai nạn, chính ông ta đã lợi dụng lúc em bị bất tỉnh đã cướp đi đời con gái của em. Khi em tỉnh lại thì đã năm trong phòng trọ của hắn và đã quá muộn. Tôi nghe tới đây mà người như muốn nổ tung ra.
Tại sao? Tại sao một người thầy giáo lại có thể làm thế với em, với một cô bé mới học lớp 11 và đang bị bất tỉnh? Tôi nguyền rủa hắn, tôi mong cuộc đời hắn sẽ gặp quả báo, mong hắn c.hết ngay lập tức. Lương tâm nghề nghiệp của hắn ở đâu, tại sao lại làm như vậy với em. Em có tội tình gì đâu. Sao trên đời này lại có những hạng người như vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra thay vì nói với cha mẹ thì em lại im lặng, im lặng cho tới bây giờ tôi là người đầu tiên em nói. Tại sao lúc đó em không nói, bắt hắn ta phải trả giá cho những gì hắn đã làm với em? Có lẽ do em sợ, sợ phải mang điều tiếng, sợ bị mọi người coi thường nên em đã chọn cách im lặng. Tôi hiểu điều đó nhưng người gây ra nỗi đau cho em lại đang ung dung không phải chịu bất cứ sự chừng phại nào, tôi thấy bất công.
Hai chúng tôi đều khóc, khóc cho sự thật đầy đau khổ này, khóc cho cuộc đời này lắm đắng cay mà chúng tôi gặp phải. Không cho chúng tôi được hưởng chọn niềm hạnh phúc. Tôi không trách em nhưng cứ nghĩ lại chuyện đó tôi lại không thể kiềm chế được. Trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Tôi không muốn em buồn nhưng lại không thể nói thành câu. Tôi phải làm sao đây hả các bạn? Thực sự tôi rất đau khổ.
Theo 24h
Xin lỗi, anh không có "cảm giác"
Sau đêm ân ái đó, tôi bàng hoàng nhận được tin nhắn của anh: "Xin lỗi, anh không có cảm giác gì với em cả".
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Chỉ còn vài ngày nữa là anh rước cô gái ấy về làm vợ, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi niềm day dứt khó tả. Tôi trách anh bao nhiêu thì tôi lại tự trách bản thân mình bấy nhiêu...
Tôi và anh học cùng nhau suốt ba năm tại một trường cao đẳng. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi vẫn không là gì của nhau cả. Gặp nhau cũng chỉ chào hỏi mấy câu bâng quơ, có nhiều cũng chỉ là những lời chọc ghẹo qua lại, đúng nghĩa của một tình bạn trong sáng.
Rồi anh có người yêu, lúc đó tôi rất vui vì hai người bạn cùng lớp tôi đều rất quý mến đã trở thành một cặp. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến năm thứ hai thì anh và cô bạn gái đó chia tay. Tôi không biết lý do vì sao nhưng khi tôi hỏi anh thì chỉ thấy anh cười trừ.
Tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa về một nơi, ai cũng tất bật với công việc và những dự định của bản thân mình. Nhưng thời gian đó, tôi và anh vẫn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với nhau và thân nhau từ khi nào cũng chẳng biết. Khi gặp bạn bè tôi hay bạn bè anh, ai cũng hỏi: " Hai người yêu nhau phải không?", tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời gì cả. Có lẽ cũng vì tình bạn thân thiết quá mức giữa chúng tôi và cách trò chuyện gần gũi với nhau đã khiến mọi người hiểu lầm.
Bỗng dưng một ngày, anh cầm tay tôi nói rằng: " Hai đứa mình cưới nhau nhé!". Dù rất hạnh phúc nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một điều gì đó lo sợ, hoang mang... vì hiện tại, tôi và người yêu cũ của anh vẫn chơi rất thân với nhau và điều quan trong nhất là cô ấy vẫn còn yêu anh, dù họ chia tay nhau đã được 4 năm.
Cảm giác dằn vặt với chính mình, tội lỗi với bạn thân nhưng tôi vẫn quyết định theo anh về ra mắt gia đình. Khi gặp mặt tôi, bố mẹ, anh chị em anh ai cũng rất quý mến tôi. Mẹ anh còn giục chúng tôi chọn ngày lành để gia đình anh đến thưa chuyện với gia đình tôi.
Chỉ sau một đêm làm xong phép thử đó, tôi chẳng là gì cả anh hết (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ rằng, hai đứa chỉ cần một đám cưới đơn giản nữa là thành vợ thành chồng nên tôi đã dâng hiến tất cả sự trong trắng cho anh. Trong đêm hạnh phúc đó, chúng tôi "yêu" nhau bằng tất cả sự khao khát kìm nén bấy lâu nay.
Trong suốt 4 năm qua, trong mắt tôi, anh là một người bạn tốt bụng, hiền lành và luôn biết quan tâm tới mọi người. Cũng vì thế nên tôi đã không ngần ngại trao cho anh tất cả... nhưng tôi không thể hiểu được, vì sao lúc ấy mình lại khóc (vì đau hay vì một nỗi sợ mơ hồ nào đó). Có lẽ, mọi thứ xảy ra với tôi lúc đó như một điềm báo dở... và nỗi lo sợ vô hình đó đã hiện hữu ra ngay trước mắt tôi...
Sau đêm mặn nồng ấy, anh đã không gọi điện, nhắn tin thường xuyên cho tôi như trước. Khi tôi gọi điện cho anh thì cũng không thấy anh bốc máy, nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy anh trả lời. Sau đó vài ngày, tôi chỉ nhận được một tin nhắn "Xin lỗi" từ anh.
"Xin lỗi" - đó là câu tôi nhận được từ anh trước khi phải lên tiếng hỏi anh xem mọi chuyện tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào. " Em hãy xem đó như là một giấc mơ vì anh không có cảm giác gì với em cả. Chúng ta cưới nhau sẽ không hạnh phúc". Nhận được những dòng tin nhắn đó, tôi mỉm cười cay đắng... vì đã quá muộn màng khi nhận ra người đàn ông tôi tin yêu lại đem tôi ra giễu cợt như một trò đùa. Anh đã dùng tôi như một phép thử, một trò chơi độc ác của "người lớn"... để rồi chỉ sau một đêm làm xong phép thử đó, tôi chẳng là gì cả anh hết.
Người bạn thân của anh, cũng là bạn của tôi khuyên rằng: "Nếu muốn cứu vãn tình thế, muốn được làm vợ anh ấy thì cách tốt nhất là gọi cho mẹ anh ấy và nói hết tất cả mọi chuyện". Tôi lại cười chua chát... Cần chi tôi phải làm thế khi anh đã có quyết định? Hạnh phúc không thể miễn cưỡng, hơn nữa, nếu là vợ chồng thì tôi sống với anh, chứ đâu sống với mẹ anh mà phải làm đẹp lòng mẹ chồng?
Mới đây, một người bạn chung của chúng tôi đã gửi cho tôi tấm hình cưới của anh. Trông anh và người con gái đó thật hạnh phúc. Tôi cũng được biết rằng, anh và cô ấy chỉ tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian hai tháng thì quyết định làm đám cưới. Với nụ cười rạng rỡ ấy, trông anh chẳng có một chút gì day dứt khi đã phá nát cuộc đời người con gái khác trong tích tắc.
Và giờ đây, khi ngày cưới của anh gần kề, tôi muốn được chúc phúc cho anh nhưng tôi không thể nói ra điều đó, nói đúng hơn là tôi không cho phép mình nói ra điều đó với người đàn ông tệ bạc.
Tôi sẽ chờ ngày cưới anh, đến trước mặt vợ chồng anh cười thật tươi... và có lẽ khi đó, tôi mới có thể bỏ hết những dày vò, dat dứt trong lòng mình. Tôi sẽ chôn chặt hình ảnh của anh vào một góc tâm hồn mình - nơi đó, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy anh. Tôi không muốn giữ lại bất cứ điều gì liên quan đến anh, dù đó chỉ là kỷ niệm đơn thuần của một người bạn.
Tôi sẽ quên tất cả... xem như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi và ai kia, cũng coi như chưa từng có một sự bắt đầu nào.
Theo 24h
Một lần đi lướt qua nhau Hãy cho em một góc nhỏ bé trong trái tim anh và nhớ về em dù chỉ một chút thôi, anh nhé!Có người may mắn tìm được một nửa của mình rất nhanh, có người lại mất khoảng thời gian khá dài mới tìm được nửa trái tim còn lại ấy nhưng sẽ có những người phải mất cả cuộc đời cũng không...