Ám ảnh ngày nghỉ lễ 2-9 của nàng dâu
Mỗi năm có mấy dịp nghỉ lễ dài, và 2-9 cũng chính là một dịp mà đứa con dâu như tôi khiếp vía.
Cứ nghĩ tới việc phải về nhà chồng những 3-4 ngày mà tôi phát hoảng. Nói như thế, không có nghĩa, tôi là đứa con dâu hỗn láo, không yêu quý gia đình nhà chồng. Chỉ có ở trong hoàn cảnh của tôi, các bạn mới hiểu được tâm lý của tôi lúc này.
Nói về chuyện mẹ chồng, tôi vốn sợ bà từ khi chưa lấy anh. Tôi sợ vì cái sự hiện đại quá mức của bà, sợ vì cái sự sang chảnh của bà. Ở nhà, chẳng có điều kiện mấy nhưng lúc nào bà cũng ăn chơi, quần là áo lượt, vẽ móng tay móng chân rồi nhuộm màu. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ gia đình bà có điều kiện lắm nhưng thật ra, con cái làm còn không đủ ăn, nhưng hàng tháng vẫn phải chu cấp cho bố mẹ, và mẹ dùng số tiền ấy để tính toán chuyện ăn chơi.
Chúng tôi ở trên thành phố, thuê nhà lập nghiệp từ những đồng lương ít ỏi. Tháng nào cũng phải dành một khoản để gửi về cho nhà chồng. Tôi vì thương chồng cũng như muốn làm tròn chữ hiếu nên không dám hé răng ca thán nửa lời, dù là mình có túng thiếu. Nhưng cũng vì cái sự lâu lâu không về mà mẹ chồng tôi luôn khó chịu với tôi. Lúc nào về tới nhà dù chỉ một ngày là tôi phải lao vào làm như người giúp việc, từ A tới Z, cái gì tôi cũng phải kham. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhiều khi thấy giống như mẹ muốn mình làm bù cho những tháng này không phải ở nhà làm dâu vậy.
Video đang HOT
Chúng tôi ở trên thành phố, thuê nhà lập nghiệp từ những đồng lương ít ỏi. Tháng nào cũng phải dành một khoản để gửi về cho nhà chồng. (ảnh minh họa)
Thế nên, dù có về một ngày chứ đừng nói là về 3 ngày, tôi cũng đã phát hoảng lên rồi.
Nói về chuyện gia đình nhà chồng, tôi sợ khiếp vía vì cái sự, mỗi lần về phải mất mấy triệu tiền quà cáp. Nói thì không phải chứ, tôi vốn túng thiếu, tiền hàng tháng lo lắng chi tiêu sinh hoạt còn khó khăn, chứ đừng nói tới việc phải dành ra mấy triệu ấy chi tiêu quà cáp cho nhà chồng. Nhà chồng tôi vốn đông anh em, cháu chắt, tiền quà cáp mỗi lần về cũng khiến tôi chật vật. Tôi chẳng kể công vì mình làm gì có công mà kể, nhưng đó là nỗi khổ của tôi, khiến mỗi lần về nhà chồng, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Sau mấy ngày về nhà chồng là khi lên thành phố, vợ chồng lại phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Thôi thì, tôi không trách cứ chuyện chồng về nhà thăm bố mẹ, tôi làm con dâu cũng nên như vậy, nhưng mà đó là nỗi kinh hoàng của tôi. Tại sao, chồng không nghĩ tới chuyện cũng phải về nhà ngoại mà phân chia đều. Bố mẹ chồng cũng nên nghĩ như vậy, con dâu cũng có bố mẹ, cũng phải sum vầy cùng gia đình.
Dù gì thì, mẹ chồng là nỗi kinh hoàng của tôi dịp nghỉ lễ. Tôi chỉ mong, giá mà có nhiều tiền để có thể đi du lịch, hay đi đâu đó để những dịp nghỉ nhiều, gia đình có chốn riêng tư, không phải lo chuyện làm dâu với người mẹ chồng khó tính.
Theo VNE
Gần 60 tuổi, bố chồng tôi vẫn 'yêu' cuồng nhiệt
Thật sự lúc này tôi và chồng rất đau lòng, không biết nên ăn nói thế nào với bố. Có nói bố cũng không nghe, bố còn tỏ ra chúng tôi không có hiếu, dám ngăn cản cuộc sống của bố.
Số là, mẹ tôi mất cách đây 2 năm. Khi đó, bố còn trẻ. Năm nay bố chỉ gần 60 tuổi, không phải là quá già nhưng chuyện &'chăn gối' chắc chắn đã không còn sung sức như ngày trẻ. Thế mà, sau khi mẹ mất, chúng tôi cũng tính toán cho bố lấy một người vợ hai, để ông bà đỡ đàn nhau mỗi khi ốm đau nhưng nhất định bố không chịu lấy.
Không phải chuyện không lấy vợ là chung thủy với người mẹ đã khuất của tôi, hay là chuyện bố không màng chăn gối. Vấn đề là ở chỗ, tất cả những người tôi giới thiệu, bố ưng ý, thích thú chỉ được vài hôm rồi lại chán. Bố cũng đưa họ đi chơi, đưa đi nhà nghỉ này nọ, bảo là cần không gian yên tĩnh. Bố làm tất cả mọi chuyện như một người thanh niên tán gái chơi bời, rồi lại bỏ rơi người ta.
Thiên hạ dị nghị, đồn thổi ầm lên, nói bố tôi &'già còn dê', khiến vợ chồng tôi chín mặt. Bố cặp bồ với hết người này, người nọ. Vì có lương hưu nên không cần chúng tôi trợ cấp, bố cũng cứ ngao duy sơn thủy, cũng cứ chè chén và gái gú được như thường.
Đã sang cái tuổi gần 60, lẽ ra bố nên sống bình thản, vì con vì cái, sum họp bên gia đình, có người vợ hai đỡ đần thì càng tốt. Đằng này, bố chồng tôi lại chọn con đường mà không ai ngờ tới. Tại sao bố lại làm như thế. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Không phải chuyện không lấy vợ là chung thủy với người mẹ đã khuất của tôi, hay là chuyện bố không màng 'chăn gối'. (ảnh minh họa)
Giờ thì cả xóm trên, xóm dưới đều biết bố tôi như thế. Những bà lợi dụng bố tôi, hoặc cũng đang trong tuổi hồi xuân thì lại chài mồi bố, moi tiền moi của, đi chơi đi bời. Người ngoài nhìn vào người ta nói con cháu không có phúc, để bố già còn ra ngoài sống buông thả, chẳng có tí nhân văn nào. Biết rằng, tuổi của bố chưa quá già, nhưng cũng nên lui về ở cùng con cháu, không thể tham gia các hoạt động của giới trẻ được nữa. Thế mà bố nhật định không chịu, làm chúng tôi cảm thấy chán nản vô hạn.
Hai vợ chồng ép bố lấy một người cô mà chúng tôi quen biết, hi vọng bố sẽ vì chuyện có vợ mà thôi cái trò ăn chơi tuổi già đó. Bố bắt buộc phải cưới, nhưng cưới rồi, bố vẫn cặp bồ. Mà bố khỏe thật, ở tuổi này, lẽ ra sức khỏe sinh lý không còn tốt nữa, nhưng bố vẫn cứ hừng hực lửa tình. Có lẽ, vì bố dùng nhiều thuốc và toàn thuốc bổ. Chúng tôi thật sự không còn cách nào nói bố nữa. Còn người vợ hai của bố thất bất hạnh, bố lấy về chỉ để làm cảnh, chẳng màng tới dì. Tôi cũng thấy tội cho dì. Giời các bạn bảo tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Cồn cào nỗi nhớ mẹ chồng khi ra ở riêng Có những thứ tình cảm mà khi ở gần nhau, ta vô tình lãng quên hoặc không thể nhận ra. Nhưng khi đã xa nhau rồi, ta mới cảm nhận được đó là thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Nhớ ngày bé, khi còn là học sinh cấp 1, nhiều lúc ghét cay ghét đắng đứa bạn cùng bàn...