Ám ảnh một kiếp trai bao
Đến bây giờ cháu vẫn sống như một con công đực trong cái lồng của chị ấy (Ảnh minh họa)
Cháu cũng không thể sống như một gã điếm đực trong vòng vàng son giả tạo. Cháu không biết nhiều chữ nhưng cháu cũng biết nhục…
Cảm giác lạnh người khi đọc lá thư này. Tôi cảm thấy dường như Sài Gòn quá chật hẹp. Lá thư viết vội, sai chính tả và nhiều từ địa phương. Nhưng tôi cảm giác chàng trai trong lá thư này đang phải hàng ngày sống trong một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Cậu không để lại địa chỉ cụ thể, lá thư được gửi đến tòa soạn qua đường thư tay. Tôi rất muốn cậu đọc lá thư này và hãy đến tòa soạn. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được cậu điều gì đó. Hãy can đảm lên, chàng trai nhé!
Các cô chú kính mến!
Cháu vô tình đọc được tờ báo, có trang “Góc khuất đời người”. Cháu có thấy tâm sự của một người mẹ đau đớn khi đứa con gái duy nhất bỏ nhà ra đi vì ghét cha dượng. Cháu cảm thấy đồng cảm ghê ghớm. Cháu cảm thấy cũng thương người mẹ đó. Vì có cái gì đó rất giống với mẹ cháu. Nhưng cháu rất ghét phải sống với một người mà mình không yêu quý. Với cháu, trường hợp của cháu thì hơi khác. Nhưng cháu phải sống trong những nỗi buồn chán không dứt về cuộc sống khi người đàn ông đó xuất hiện. Đến giờ thì cháu tháy cháu hơi ích kỷ khi nghĩ rằng mình phải chia sẻ tình yêu của mẹ với người khác. Nhưng khi đó cháu thực sự muốn đuổi ông ấy đi. Cháu đã đánh nhau với ông ấy và ông ấy đã quẳng cháu xuống ao. Đêm đó cháu đã lên kế hoạch giết ông ấy. Ngày đó cháu mới 16 tuổi, cháu nghĩ mọi thứ đơn giản, chỉ cần cầm con dao đâm vào ngực cho máu phun trào lên như trong phim là xong. Cháu còn nghĩ, ông đã ném tôi xuống ao thì tôi cũng sẽ ném ông xuống ao. Đêm đó cháu mài con dao thái rau lợn thật bén và ngồi âm ỉ trong mùng, đợi giờ thực hiện. Nhưng rồi cháu ngủ quên mất. Vì mệt mỏi. Đến hôm sau thì con dao đó mẹ cháu mang đi làm đồng và bỏ quên mất. Thế là cháu đã không thực hiện được kế hoạch giết ông ta. Cháu bèn nghĩ cách khác, cháu muốn cho thuốc sâu vào rượu ông ấy uống mỗi tối. Nhưng cháu lại không có tiền mua thuốc trừ sâu. Cháu lại thôi. Cái ý định giết cha dượng cứ luẩn quẩn trong đầu suốt một tuần. Bây giờ nghĩ lại chắc mắc cười quá đi mất. Sao ngày đó cháu nghĩ có thể giết được người nhỉ? Có lẽ hồi đó cháu hay xem phim Hồng Kông nên nghĩ mạng người rất rẻ. Bây giờ thì cháu biết sợ rồi. Chỉ là hồi đó cháu ghét ông ấy đến mức nghĩ, nếu có cháu thì không nên có ông ấy.
Chuyện của cháu không chỉ là như vậy. Bữa đó cháu đang đun nước cho mẹ tắm thì ông ấy nhậu xỉn đi lẹt xẹt qua, bất ngờ vấp tay phải vung nồi làm nước đổ xối xả vào người. Ông ấy bị bỏng chân. Và cháu đứng đó tần ngần, không biết phải làm gì. Có thể nói sự việc diễn ra quá nhanh làm cháu không thể kiểm soát được và cháu không biết xử lý như thế nào. Khi cháu định thần lại và giờ tay kéo ông ấy ra, thì ông ấy gầm lên: “Mày lui ra. Mày muốn giết tao mà. Ôi, bà vào xem con bà, nó muốn giết tôi”. Cháu cảm thấy uất ức và đầy sợ hãi. Mẹ cháu chạy từ ngoài vào nhìn cháu trăn trối. Rồi bà tát thẳng vào mặt cháu. Bà không cho cháu thanh minh. Ông ta thì gào khóc thảm thiết. Đến hôm sau thì cháu thấy ông ấy nói với mẹ cháu: “Tôi phải cho nó vào tù. Nó muốn giết tôi từ lâu rồi mà”. Cháu thấy mẹ cháu quỳ mọp dưới chân ông ấy: “Tôi xin mình, tôi mong mình tha cho nó. Hãy để linh hồn cha nó được yên”. Cháu nói với mẹ cháu: “Con có ý định giết ông ấy, nhưng là từ trước. Còn lần này thì chỉ là vì ông ấy tự lao vào”. Ông đấy gào lên: “Cút ngay. Đồ phản phúc. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, đến giờ mày đối xử với tao như quân thù. Tao không muốn nhìn mày nữa”.Cháu phẫn uất bỏ đi. Vậy mà cháu vào đây cũng đã được gần 2 năm.
Nhiều lần cháu muốn ngất xỉu sau khi thỏa mãn ham muốn của chị ấy (Ảnh minh họa)
Cháu bắt xe vào Sài Gòn, bắt đầu cuộc sống của một đứa lưu lạc. Mẹ cháu không dám giữ cháu. Vì lúc đó cháu điên máu và ông ta thì vẫn có ý định bắt cháu đi tù. Cháu vào Sài Gòn và xin làm bảo vệ cho một công ty vệ sỹ. Nhưng sau một tuần cháu đã bị đuổi việc vì mệt mỏi quá, ngủ quên, bị sếp bắt gặp. Cháu lại đi lang thang trên đường và cuối cùng cháu xin vào làm nhân viên cho một của hàng quần áo. Lúc đó cháu được nhận vào thì có tới 6 người cùng bán hàng và làm bảo vệ. Cháu nghĩ là chị chủ quán muốn thuê cháu trông xe máy. Nhưng chị ấy nói, chị ấy muốn cháu làm nhân viên bán hàng vì cháu rất đẹp trai. Lúc đó cháu mới nhìn vào gương và thấy mình ngờ ngệch những cũng không quá tệ. Chị ấy bắt đầu hướng dẫn cháu những kỹ năng bán hàng và cách làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất. Chị ấy nói nếu làm chăm chỉ cháu sẽ được thường. Và chị ấy cho cháu ở lại của hàng luôn vì cháu không có tiền thuê nhà. Cháu thấy mình quá may mắn.
Cháu bắt đầu làm việc chăm chỉ và nghĩ mình sẽ dành dụm tiền mua một chiếc xe mấy để đi làm. Khi bắt đầu quen với việc bán hàng thì cháu bắt đầu có nhu cầu về hình thức. Cháu nhìn những người mua quần áo hàng triệu đồng và ngưỡng mộ. Có những người đàn ông đẹp và giàu. Có những người đàn bà mua cả chục cái váy cùng một lúc. Cháu thấy mình thật thảm hại. Nhưng với cháu, có được miếng ăn là đã hạnh phúc lắm rồi. Ở cửa hàng, cháu nhận được một lời đề nghị từ bà bán cà phê phía đối diện. Sau nhiều lần suy nghĩ cháu đã đồng ý thực hiện công việc đó. Mỗi tuần cháu sẽ tìm cách lấy một món đồ đem cho bà ấy bán. Thường thì với giá rất rẻ. Chỉ bằng nửa giá gốc, nên nhu cầu mua những món đồ ăn cắp là rất lớn. Cháu nhận ra rằng, kiếm tiền bằng cách này nhàn nhã hơn nhiều. Cháu giấu tiền trong cái gối nằm ở cửa hàng. Và cháu không hề thấy có ai hỏi chuyện cửa hàng mất đồ. Vì lượng hàng quá lớn và phải hết tháng mới kiểm tra một lần. Việc nhầm lẫn hay mất cắp đồ do khách gian là chuyện bình thường. Cháu đã quen với chuyện đó.
Video đang HOT
Cho đến một ngày chị chủ quán lôi xềnh xệch bà bán cà phê và chiếc áo ngực hàng hiệu vào cửa hàng, gọi cháu ra để đối chứng. Cháu cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn. Cháu khuỵu xuống vì sợ hãi. Cháu không muốn mất việc và bây giờ cháu không biết phải làm sao. Chị chủ cửa hàng lôi cháu vào phòng riêng, tát cháu và nói như ra lệnh: “Muốn sống hay muốn chết?”. Cháu ôm lấy chân chị, van xin chị tha thứ. Chị nâng cháu dậy và nói: “Hãy yêu tôi đi” và cháu đã thành đàn ông như thế.
Đến bây giờ cháu vẫn sống như một con công đực trong cái lồng của chị ấy. Nhưng cháu đã không còn hứng thú với điều đó. Cháu cảm thấy hoảng sợ vì nhiều lần cháu muốn ngất xỉu sau khi thỏa mãn ham muốn của chị ấy. Chị ấy là một người mạnh mẽ và nhu cầu yêu đương rất cao. Chị ấy nói với cháu, tất cả những gì chị ấy có được đều là mồ hôi nước mắt. Nếu ai lấy đi cái gì từ đó thì cũng sẽ phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Cháu nói với chị ấy, cho cháu thời gian để cháu kiếm tiền trả chị ấy. Rồi cháu sẽ ra đi. Cháu không yêu chị ấy. Cháu cũng không thể sống như một gã điếm đực trong vòng vàng son giả tạo. Cháu không biết nhiều chữ nhưng cháu cũng biết nhục, cô chú à.
Đến lúc này, cháu tự nghĩ, nếu ngay từ đầu cháu sống tình cảm hơn với cha dượng của mình, có thể cháu đã không phải bỏ nhà đi… (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua, sau khi thỏa mãn dục vọng xong, chị ấy chuẩn bị đi đón con và về làm người vợ ngoan hiền với chồng. Cháu hỏi chị ấy, tại sao chị lại sống như vậy? Chị ấy cười man dại rồi nói, vì tôi có quyền được hưởng những gì tôi đã bị mất. Cháu nói, cháu sẽ bỏ đi. Chị ấy nói, không thể nào thoát được khỏi Sài Gòn này nếu chị ấy không đồng ý. Chị ấy chơi với rất nhiều giang hồ. Và nếu cháu trái lời chị ấy, cháu sẽ không còn đường về thăm mẹ.
Đến lúc này, cháu tự nghĩ, nếu ngay từ đầu cháu sống tình cảm hơn với cha dượng của mình, có thể cháu đã không phải bỏ nhà đi. Và sẽ không có bi kịch hiện tại. Cháu đang mệt mỏi và bế tắc. Cháu không biết gì về thế giới bên ngoài cửa hàng. Cháu sở dĩ đọc được báo của các cô chú là nhờ ông trông xe tại đây. Mỗi sáng thứ năm ông ấy mua một tờ báo và trong lúc ông ấy nghỉ trưa cháu tranh thủ đọc. Cháu chẳng biết tâm sự chuyện của mình với ai cả. Cháu đang rơi vào hố sâu của bế tắc. Cháu đã sai rồi phải không các cô chú?
Cháu phải làm gì bây giờ?
Theo Cảnh sát toàn cầu
Bi kịch tuổi 15
Thủy như bị si mê lôi cuốn đi qua từng nụ hôn... (Ảnh minh họa)
Thủy bỗng chốc trở nên con người khác hẳn, cuồng nhiệt và nóng bỏng cởi phăng hết áo quần mặc cho bàn tay điêu luyện của người đàn ông lạ mặt khơi gợi ham muốn dục vọng và những cảm xúc lạ lẫm lần đầu...
Thủy mân mê chiếc vòng vàng Tây trong tay. Nó cũng mơ ước có được chiếc vòng như vậy. Cái Thuận bạn nó mới vừa được sở hữu cái vòng chưa lâu đã đi loan báo hết cho lũ con gái choai choai về chuyện có một người đàn ông hào hoa ga lăng đã chẳng tiếc tiền tặng ngay nó một chiếc vòng vàng Tây rất đẹp.
Cả đám con gái đang tuổi ăn tuổi lớn vây quanh Thuận như người ta vây quanh một nhân vật quan trọng để hỏi chuyện về cái vòng. Hỏi kỹ lưỡng. Hỏi sát sao. Đứa lấy ngón tay mân mê cái vòng. Đứa truyền tay nhau chiếc vòng đeo cổ như truyền một báu vật.
Ở cái tuổi mười lăm mới lớn của chúng lấy đâu ra tiền mua được một chiếc vòng đẹp đến thế. Bố mẹ chúng cũng còn mải làm ăn kiếm sống lấy đâu ra tiền mua cho con được chiếc vòng đắt giá như vậy. Giả dụ bố mẹ chúng có dư dả chút ít cũng còn phải dành dụm, ai hơi đâu sắm cho con gái mới lớn đồ trang sức đắt tiền.
Vì thế, câu chuyện về cái vòng dễ đến 5 cây nằm trên cổ cái Thuận là một bí mật khiến cả đám con gái phải tò mò. Chúng cử cái Thủy là bạn thân nhất cái Thuận "điều tra" cho bằng được căn nguyên vì sao cái Thuận lại được tặng một món quà đắt giá đến thế. Thủy hỏi, Thuận ngập ngừng mãi rồi cũng nói ra cái điều bí mật mà nó tự thề sẽ giữ mãi trong lòng cho riêng mình.
Hôm ấy, Thuận đang trên đường đi học thì có một chú cưỡi xe máy bóng lộn không biết từ đâu tới cứ lẽo đẽo theo nó và bảo: "Em lên đây anh chở đi cho đỡ khổ". Thuận sợ rúm người nhưng không dám đáp lời người đàn ông đó. Đến một góc khuất, chú ấy lại nhắc lại lời đề nghị, lại còn ép xe vào sát người Thuận làm nó buộc phải lên tiếng: "Cháu đi bộ được mà. Chú khỏi phải lo". Lập tức người đàn ông nài nỉ Thuận lên xe và còn dọa nếu Thuận không lên xe để chú chở đi thì chú sẽ theo Thuận vào tận lớp học và nói với các bạn Thuận rằng chú ấy là "người yêu" của Thuận.
Hoảng quá, Thuận bèn đánh liều ngồi lên sau xe của người đàn ông lạ. Lập tức chú ấy bảo Thuận ngồi cho chắc, hai tay ôm thật chặt eo chú ấy để chú ấy tăng tốc độ. Thuận không biết làm sao đành phải nghe lời. Chiếc xe phóng đi như tên bay và vượt qua khỏi trường Thuận học.
Mặc cho Thuận ra sức hò hét cho xe dừng lại, người đàn ông vẫn phóng như bay chở thẳng Thuận vào một nhà nghỉ ở cách trường Thuận học khá xa. Tới đây, người đàn ông thuê một phòng riêng cho hai chú cháu ngồi "tâm sự, nói chuyện". Thuận chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông đã đẩy Thuận vào căn phòng khép kín và đóng chặt cửa lại.
Tiếp đến, người đàn ông bật giàn karaoke và ép Thuận ngồi xuống bên cạnh để "chú cháu mình cùng hát". Thuận run bắn người nên không thể cất lời, còn người đàn ông thì tự nhiên ngồi rên rỉ hát hết bài này đến bài khác. Vừa hát người đàn ông lạ mặt vừa gọi bia rượu và đồ nhắm lên tận phòng cho hai chú cháu thưởng thức.
Men rượu say làm người đàn ông nghiêng ngả vào lòng Thuận. Thuận sợ quá nhưng không dám kêu, thế là người đàn ông vừa hát vừa ôm eo Thuận, lại bảo Thuận cứ ngồi sát vào đây cho chú gối đầu. Thuận phải răm rắp nghe lời. Tới khi hết 5 chai bia và 2 chai rượu mạnh thì người đàn ông đòi nằm đè lên người Thuận ở trên ghế đi-văng. Thuận quá hoảng hốt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Khi đã nằm sấp lên người Thuận và vùi đầu vào môi Thuận hôn một cái rõ dài và rõ sâu, người đàn ông bật cười khoái trá và ghé vào tai Thuận thì thầm: "Cháu đừng sợ. Chú không làm cháu có thai đâu". Rồi người đàn ông ưỡn ẹo thân mình theo một điệu nhạc làm toàn thân Thuận bỗng rạo rực và nóng bỏng lên như có một luồng điện chạy qua. Người đàn ông hớp một ngụm rượu lớn rồi "hôn" vào tận sâu trong cuống họng Thuận. Toàn thân Thuận bừng bừng lên như có lửa đốt...
Không biết Thuận đã "uống" bao nhiêu nụ hôn của người đàn ông. Chỉ biết là khi cô tỉnh ra thì người đàn ông lạ đã không còn ở đó nữa. Mùi thuốc lá pha trộn lẫn mùi bia rượu vẫn còn nồng nặc đâu đây. Trên chiếc bàn kê giữa phòng nghỉ là một xấp tiền đè lên một sợi dây chuyền bằng vàng Tây sáng lấp lánh.
Một mảnh giấy nhỏ được đính kèm khéo léo: "Gửi cháu không quen biết. Khi chú đi thì cháu còn chưa tỉnh. Chú có một chút quà mọn gọi là làm quen. Lần sau nếu muốn gặp chú nữa thì cứ lần theo địa chỉ nhà nghỉ này. Không cần nói tên chỉ cần tả hình dáng người là những người trong nhà nghỉ sẽ biết. Thương mến. Chào cháu".
Hai cơ thể không một mảnh vải che thân vấn vít, quấn quít vào nhau, hăng say cuồng nhiệt... (Ảnh minh họa)
Hai tay cái Thuận ôm gọn chiếc dây chuyền vào trong lòng một cách trìu mến, đôi mắt nó chớp chớp như vừa trải qua một cơn mê. Nó nói nhỏ với cái Thủy: "Đúng như lời chú ấy nói. Tớ chẳng có thai như trên sách báo vẫn thường hay nói. Lúc tỉnh dậy quần áo người tớ vẫn nguyên si vẹn. Chú ấy không hề động tới người tớ."
Cái Thủy tay mân mê chiếc dây chuyền vàng dường như còn thắc mắc hỏi lại: "Có thật thế không? Chú ấy chỉ đòi ngồi ôm eo ấy và nằm đè lên người ấy mà cho ấy cả một đống tiền?" Thuận nghiêm túc nhắc lại: "Chính xác là như vậy. Người tớ không bị hao tổn một ly một lai nào".
Thủy nhìn ngắm Thuận một hồi lâu rồi hỏi địa chỉ nhà nghỉ nơi Thuận đã cùng "chung vui" giây lát với người đàn ông lạ mặt: "Thôi được. Hôm nào tớ sẽ thử xem sao". Thủy nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng nó thầm ước dễ dàng có được một chiếc dây chuyền đắt tiền như của Thuận.
Thế rồi một hôm Thủy cũng lặp lại kịch bản có sẵn từ cô bạn thân. Lần này Thủy cũng "may mắn" gặp được người đàn ông lạ mặt và được ông ta đưa đến đúng địa chỉ nhà nghỉ mà Thuận đã từng chung vui trong giây lát. Người đàn ông đó cũng mời Thủy hát karaoke và cho cô uống rượu theo cách ăn chơi lạ đời rất riêng của ông ta. Thủy thấy thích thích sau mỗi một nụ hôn thật sâu và thật dài là một dòng rượu ấm nóng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào thân thể qua đường cuống họng.
Thủy như bị si mê lôi cuốn đi qua từng nụ hôn. Cô "uống" lấy uống để những nụ hôn liên tiếp dường như không ngưng nghỉ của người đàn ông lạ mặt. Cô nuốt rượu ừng ực cho tới lúc thân thể bừng cháy lên như một ngọn đuốc.
Bản năng thức dậy trong cô khiến Thủy bỗng dưng từ chỗ bị gượng ép đến chỗ tự nguyện đáp lại từng nụ hôn ngọt ngào, sành điệu của người đàn ông lạ mặt. Thân thể cô bỗng nóng bừng, máu chảy rần rật như có luồng điện chạy trong từng đường gân thớ thịt. Thủy bỗng chốc trở nên con người khác hẳn, cuồng nhiệt và nóng bỏng cởi phăng hết áo quần mặc cho bàn tay điêu luyện của người đàn ông lạ mặt khơi gợi ham muốn dục vọng và những cảm xúc lạ lẫm lần đầu. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân vấn vít, quấn quít vào nhau, hăng say cuồng nhiệt như hai võ sĩ trên sới vật cho đến lúc Thủy mệt quá lịm đi không còn biết gì nữa...
Khi tỉnh dậy, Thủy vô cùng hoảng hốt bởi thấy mình không có một mảnh vải che thân. Người đàn ông lạ mặt đã bỏ đi từ lâu. Không còn mùi thuốc lá và rượu bia. Thủy vớ vội mớ quần áo vứt vội dưới sàn nhà và nằm co ro mông lung nhớ lại... Một vệt máu nho nhỏ hồng hồng đọng lại trên chiếc ga trải giường trắng nhàu nhĩ. Cô mới mười lăm.
Thủy mở tung cánh cửa nhà nghỉ chạy về trong nỗi sợ nơm nớp. Ngộ nhỡ... điều đó xảy ra. Hai tháng sau Thủy mới chắc điều mà cô không mong đợi đã đến. Thủy lén bố mẹ đi "giải quyết" hậu quả mà gã đàn ông lạ mặt để lại cho cô.
Vì quá đau đớn và uất ức nên Thủy đã đến đồn Công an báo cáo lại toàn bộ sự việc. Tới nơi cô mới té ngửa khi thấy hàng chục các cô gái trạc tuổi như cô ở khắp các tỉnh xa gần đều bị gã đàn ông lạ mặt đó lợi dụng bằng chiêu bài giống như cô đã từng bị lừa. Cho tới lúc đó Thủy mới đau xót nhận ra một điều: Chẳng có một xấp tiền hay chiếc dây chuyền vàng nào dành cho cô. Chỉ có nỗi đau tinh thần và thể xác sẽ đeo đẳng mãi theo cô trên chặng đường đời phía trước.
Theo HPGĐ
Cảm ơn anh đã nói lời chia tay! Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ chân thành để anh tin tưởng tôi sao? (Ảnh minh họa) Anh nói lời chia tay khi tình yêu của chúng tôi đang rất hạnh phúc! Biết bao dự định mà hai đứa muốn làm cùng nhau nhưng giờ thì không thể thực hiện được nữa... Khi anh nói chia tay, anh có...