Ám ảnh không dám yêu vì sợ bị “săn tình”
Tôi không thể xóa đi nỗi ác cảm về những sự lừa dối trắng trợn mang danh tình yêu để đạt được mục đích.
29 tuổi, xinh xắn, nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập khá cao, lại có cả nhà riêng và xe hơi để đi lại… Vậy mà tôi vẫn một mình một bóng.
Nếu là đàn ông ở cái tuổi này thì vẫn có thể ung dung, nhưng đàn bà tuổi sát “băm” như tôi mà vẫn chưa tìm được cho mình một mái ấm thì thực sự đã ở mức báo động đỏ.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa con cái đề huề, dù cuộc sống có tất bật bởi những lo toan về cơm áo gạo tiền, về chăm con, quản chồng thì tôi cũng thấy họ hạnh phúc hơn tôi phòng không gối chiếc gấp nhiều lần.
tTôi gần như mất lòng tin hoàn toàn vào cái gọi là tình yêu (Ảnh minh họa)
Cũng không phải là tôi không có ai để ý, không có mối tình nào từ ngày còn 18, đôi mươi. Thế nhưng có lẽ một phần do số tôi chưa “đứng duyên”, một phần khác do tôi quá mất lòng tin vào cái sự “thề non hẹn biển” của đàn ông nên cách xử sự của tôi khiến họ cứ lần lượt đến rồi đi.
Chuyện bắt nguồn từ sự tan vỡ tình yêu của Hằng, bạn thân từ thời trung học của tôi. Hằng và Hoàn yêu nhau suốt 4 năm đại học, đi đâu hai đứa cũng ríu rít như đôi chim câu.
Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa lắm, dù Hoàn ở quê lên thành phố học nhưng ý chí tiến thân và quyết tâm đổi đời lập nghiệp của Hoàn rất rõ ràng, quyết liệt.
Gia đình Hằng dù ở thành phố nhưng bố mẹ đều là công chức nhà nước, cũng chẳng khá giả gì. Hai đứa dự định ra trường xin được việc làm ổn định sẽ tổ chức đám cưới.
Video đang HOT
Vậy mà đùng một cái, ra trường chưa được 3 tháng, chúng tôi nhận được tin Hoàn cưới vợ mà cô dâu là một cái tên lạ huơ lạ hoắc.
Vội vàng chạy đến nhà Hằng, thấy nó nằm trên giường, khóc lặng. Hóa ra Hoàn đi thực tập ở một công ty xuất nhập khẩu. Trưởng phòng Hoàn thực tập là một chị hơn nó tới 6 tuổi, thành đạt, giầu có nhưng nhan sắc dưới trung bình và cũng chưa hề cùng ai.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, sét đánh hay vì cái nhà thành phố, cái xe ô tô riêng để đi làm cộng một công việc đàng hoàng có thu nhập ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu lớn đã khiến Hoàn chao đảo và cuối cùng là một đám cưới với người vợ chênh lệch đủ đường ấy.
Câu chuyện của Hằng chưa nguôi thì tôi nhận được “tín hiệu xanh” từ bạn của ông anh con nhà bác họ. Chúng tôi quen nhau khi tôi tới dự sinh nhật người anh con bác. Khi tàn tiệc sinh nhật thì xe máy của người bạn đó bị thủng lốp. Cùng đường về nên tôi bất đắc dĩ trở thành “tài xế” để anh đi nhờ.
Câu chuyện dọc đường xoay quanh chuyện công việc, nhà cửa, một vài sở thích cá nhân…
Thế rồi từ hôm đó anh điện thoại và nhắn tin cho tôi liên tục, anh dò hỏi được địa chỉ của công ty nơi tôi làm việc và đến đưa đón tôi giống như một đôi tình nhân thắm thiết.
Cũng chưa đâu và đâu chuyện tình cảm thì tôi nhận được cuộc điện thoại “báo động” của chính ông anh họ “Mày yêu thằng Linh phải không em? Nó có vợ sắp cưới ở quê rồi đấy nhé, đừng có vớ vẩn mà dây vào nó. Nó bảo muốn bám trụ ở đây nhưng “săn” mãi mà chưa được vợ “made in thành phố” nên cứ nấn ná mãi chưa về quê cưới đấy”.
Choáng váng trước thông tin anh mình vừa thông báo, tôi vội vàng “chuồn êm”, ngắt mọi thông tin liên lạc với anh “thợ săn tình” thành phố ấy.
Vậy là sau hai vố ấy, tôi gần như mất lòng tin hoàn toàn vào cái gọi là tình yêu mà các chàng bằng cách này hay cách khác bày tỏ cho tôi.
Đến tận bây giờ, khi tuổi già đã sầm sập đến sau lưng, tôi vẫn không thể nào xóa đi nỗi ác cảm về những sự lừa dối trắng trợn mang danh tình yêu để đạt được những mục đích vụ lợi đó.
Tôi rất khát khao một mái ấm gia đình, khát khao một người đàn ông để yêu thương, nhưng tôi phải làm sao để xóa đi những ám ảnh đó?
Theo Khampha
Gửi con dâu đáng thương của mẹ!
Mẹ luôn sẵn sàng tha thứ cho con và luôn mong con sớm trở lại là con dâu của mẹ.
Con là con dâu của mẹ, mẹ không thể phủ nhận điều đó. Mẹ là mẹ chồng của con, dù con có chấp nhận hay không bởi lẽ con là vợ của đứa con trai do mẹ đứt ruột đẻ ra, vẫn là bà của những đứa con do con sinh ra, mẹ không thể nào chối bỏ mối quan hệ đó.
Mẹ vẫn còn nhớ cái ngày mẹ tự mình đi hỏi cưới con cho con trai mẹ, nhớ tới lúc mẹ dắt con vào phòng cưới của hai đứa, mẹ vẫn nhớ cái lúc mà con gọi mẹ là mẹ... Những cung bậc cảm xúc lúc đó chưa một phút giây nào mẹ quên được cả cho dù thời gian làm mẹ già đi, trí nhớ của mẹ có phần giảm sút, mẹ không biết tới giờ con còn nhớ hay không.
Con không thấy tiếc nuối điều đó sao? Mẹ thực sự không hiểu! (Ảnh minh họa)
Thời gian mẹ chung sống với con và chồng con, những tháng ngày chúng ta chung sống dưới một mái nhà, những lần cãi cọ giữa con và chồng con (con trai của mẹ) con thủ thỉ bên tai mẹ, mẹ chẳng biết làm gì ngoài việc trách mắng thằng con trai của mẹ và vỗ về an ủi con.
Rồi những ngày chồng con đi vắng, con mang thai, những lúc ốm ngén, cho tới ngày con sinh con, mẹ luôn bên con, trong lòng mẹ thực sự nghĩ con là con gái mẹ, mẹ thương con bởi lẽ mẹ luôn cho rằng "con gái là con người ta, con dâu mới thực con bà bà ơi". Với suy nghĩ đó mẹ chăm chút lo lắng cho con từng ngày.
Mẹ thương con không chỉ với tình thương của một người mẹ mà còn là sự đồng cảm của một người đàn bà. Mẹ nghĩ lúc sinh đẻ là lúc đau đớn nhất con cần có chồng bên cạnh nhưng vì công việc, vì tương lai của gia đình mà chồng con phải bôn ba nơi đất khách. Mẹ thấu hiểu hơn ai hết con cần có chồng bên cạnh bởi mẹ cũng là phụ nữ cùng từng như con, nghĩ tới như thế mẹ càng thương con hơn. Thời gian đó tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào con cũng hiểu mà phải không con dâu?
Không biết con còn nhớ hay không, lúc con sinh đứa con gái đầu lòng cũng là khi chị chồng con (con gái của mẹ) cũng sinh một đứa con gái, lúc đó chị gái con thường khóc lóc kêu ca rằng mẹ thương con dâu hơn con gái còn gì.
Chị chồng con không được mẹ chồng quý mến nhưng được cái chồng thương nên mẹ cũng yên tâm phần nào mà chăm sóc cho con... không biết con cảm nhận nó như thế nào nhưng mẹ đã thực sự cố gắng hết mình để chăm sóc cho con tốt nhất. Mẹ nói những điều đó không phải để con phải biết ơn mẹ mà mẹ chỉ muốn con hiểu một điều với mẹ con là con gái của mẹ, tình cảm mẹ dành cho con và mẹ mong con nghĩ về những ngày tháng như thế.
Thời gian trôi qua, mẹ con mình chung sống cũng gần 20 năm, nó không ngắn phải không con? 20 năm mẹ và con hiểu được những điều tốt xấu trong tính cách cũng như lối sống của nhau. Mẹ biết ơn con vì con là một người vợ tốt, con yêu con trai mẹ, chăm sóc cho những đứa cháu của mẹ và 20 năm qua con luôn làm tròn bổn phận của người con dâu. Mẹ không có điều gì để chê trách. Quãng thời gian đó mẹ thấy mình đã đúng khi hỏi cưới con cho con trai mẹ, chưa một phút giây mẹ thấy hối hận về điều đó.
Nhưng mấy năm gần đây, mẹ thực sự không hiểu nổi sự thay đổi của con, mẹ không biết do con, do chồng con hay do chính mẹ chưa làm tròn cái trách nhiệm mẹ chồng để con thay đổi như thế? Con có bao giờ nghĩ về những việc làm của mình là làm tròn chữ "Hiếu" hay không? Con có thấy có lỗi với mẹ và người "bố chồng" quá cố của con hay không?
Sao con có thể tự tay đốt đi căn nhà mà mẹ và bố con bòn góp một đời để xây dựng, nơi mà bố con và mẹ đã đổi biết bao mồ hôi để dựng lên, nơi chứng kiến tuổi thơ của anh chị chồng con, nơi đó còn có những kỉ niệm giữa mẹ và con nữa mà... Con không thấy tiếc nuối điều đó sao? Mẹ thực sự không hiểu!
Dù con có dùng từ ngữ nào để nói mẹ, nói những người anh người chị của chồng con mẹ cũng có thể hiểu và thông cảm là do tức thời không kiềm chế được cảm xúc nhưng cách con làm với ngôi nhà của mẹ khiến mẹ thực sự không hiểu và mẹ rất "giận" vì điều đó.
Con dâu à! Con biết không, dù bây giờ chồng con có đồng tình với những việc làm của con và có thể hận mẹ vì lý do gì mẹ thực sự không hiểu nhưng mẹ tin một ngày nào đó chồng con (con trai mẹ) sẽ hiểu mẹ và sẽ có quyết định đúng đắn với những việc làm của con bây giờ. Vì mẹ biết con và con trai mẹ cũng có con trai, cũng sẽ trải qua những ngày tháng như mẹ, và con sẽ hiểu con nỗi đau mà mẹ đang trải qua.
Mẹ muốn con hiểu rằng mẹ luôn sẵn sàng tha thứ cho con và luôn mong con sớm trở lại là con dâu của mẹ.
Theo Khampha
Thử thách của hạnh phúc sau hai cuộc tình Trải qua nhiều nỗi đau, Hân vẫn tin hạnh phúc có lẽ đang chờ cô ở phía trước. Ngồi một mình trong căn phòng vắng, Hân lắng nghe những giai điệu trữ tình buồn bã như chính tình khúc buồn mà cô đã trải qua. Tình yêu đầu kéo dài 4 năm đại học với bao yêu thương, giận hờn, nhớ nhung đã...