Ám ảnh chuyến xe taxi chở đứa trẻ 3 tuổi bị mẹ vứt bỏ lạnh lùng
Đứa trẻ cứ gào lên, nó cứ ôm lấy anh, nức nở: Bác bảo mẹ con hư rồi, con biết xin lỗi rồi. Con không ăn sữa nữa. Bác cho con về mẹ…
Trên đời này, có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có những người đi khắp mọi nơi, tìm mọi cách chỉ để có được một mụn con. Thế mà có những người lại đang tâm vứt bỏ con của mình ngay trên chiếc xe taxi với người đàn ông lạ.
Đó là câu chuyện có thật của anh Tiến – một lái xe taxi đã lâu năm trong nghề. Khi nhắc lại câu chuyện này, lần nào anh Tiến cũng rơm rớm nước mắt, anh cứ nhắc mãi: “không hiểu giờ đứa trẻ ra sao…” Anh kể:
Đó là một buổi tối mưa, bão chuẩn bị về, anh chạy xe trên Lê Văn Lương định mau chóng về nhà để ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng. Trời mưa, người ta dễ chạnh lòng nhớ về gia đình của mình mà. Đang phóng tốc độ khá cao thì bỗng dưng anh phanh gấp giữa đường vì thấy có khách đang vẫy tay gấp gáp. Bình thường anh sẽ chẳng dừng lại đâu nhưng thấy trên đường là một người phụ nữ trẻ đang ôm theo đứa con gái mới chừng 2 tuổi. Đi từ xa anh đã thấy cái bóng lếch thếch của 2 mẹ con, trời lại mưa, anh quyết định dừng lại để đón họ đến nơi mong muốn.
Vừa lên xe, người phụ nữ đã nhanh chóng bảo anh khởi hành, cứ đi xuôi theo đường Lê Văn Lương đấy. Vừa đi anh vừa hỏi chuyện 2 mẹ con, đứa trẻ hình như đang sốt, nói líu lo với mẹ nó đủ mọi thứ chuyện. Người mẹ thì cứ im lìm, thỉnh thoảng ôm con rồi hỏi nó ăn gì, có đói không… Đứa bé gái mới được 2 tuổi rưỡi, có vẻ rất thông minh, nhanh nhẹn. Mẹ nó thì còn rất trẻ, mới 21 tuổi nhưng trông khá già dặn so với độ tuổi của mình.
Đi 1 lúc, anh Tiến bắt đầu sốt ruột vì người phụ nữ cứ bảo anh rẽ bên này, vòng bên kia chứ không có địa chỉ nhất định. Trời mưa mỗi lúc một lớn, anh sợ bão về, đi xe ngoài đường nguy hiểm nên giục bà mẹ trẻ. Lúc này cô ấy mới nói anh rẽ vào một con đường khu vực Hà Đông, đến một con ngõ nhỏ thì dừng lại. Con bé hỏi ngay mẹ: “Đây là đâu hả mẹ?” nhưng mẹ nó không trả lời, lúc đó, anh Tiến cứ nghĩ cô ta nghe không rõ.
Người phụ nữ trẻ quay sang nói với anh Tiến: “Em đi vội quá mới cầm có 100k, anh đứng chờ em một lúc, em chạy vào nhà người quen lấy tiền ra trả anh.” Anh Tiến chưa kịp trả lời thì chị ta đã nói ngay: “Em để con bé con ngồi đây, anh cứ yên tâm chờ.” Vậy là anh cũng chờ, con bé khóc mếu đòi theo mẹ nhưng bị mắng lại ngồi im ở lại.
Video đang HOT
Thế rồi họ cứ chờ mãi… Anh Tiến nói đủ thứ chuyện với con nhỏ, kể đủ mọi thứ. Mưa to một trận rồi lại tạnh, hơn 1 tiếng trôi qua người phụ nữ vẫn chưa quay trở về. Anh Tiến bắt đầu lo lắng, con bé bắt đầu khóc mếu… Chờ đến 2 tiếng, anh Tiến mở hẳn cửa xe đi ra ngoài, dặn con bé ngồi yên không đi đâu rồi chạy vào con ngõ kiểm tra. Nhưng anh nhìn quanh, các nhà đều tắt đèn, đóng cửa, im lìm không có động tĩnh gì. Anh lo con bé ngồi một mình nên không dám đi lâu, vội vàng quay lại.
Con bé hình như hiểu ra chuyện gì, nó ôm lấy anh Tiến khóc không ngừng. Anh dỗ mãi, nó nín được 1 tí rồi cứ ấp úng: mẹ bỏ con thật, mẹ bỏ con thật rồi.
Không còn cách nào, anh Tiến đành đưa đứa trẻ đến công an trình báo. Ngồi ở đồn, con bé cứ bám chặt lấy anh là người duy nhất nó thấy thân quen. Tường trình xong, anh quay sang nói con bé ở lại, anh phải về rồi, các chú công an sẽ tìm mẹ đưa con bé về. Lúc này đứa trẻ bỗng gào lên khóc nức nở, nó bám chặt lấy tay anh dứt khoát không rời. Nó cứ nức nở: bác đừng bỏ con, con sai rồi, đừng bỏ con.
Ngay cả người đàn ông cứng rắn như anh Tiến cũng phải rơi nước mắt ôm lấy đứa trẻ. Nhưng anh không thể đem nó theo, nhà anh nhỏ, nuôi đứa con trai đã khó khăn lắm rồi. Anh còn phải về, con anh đang sốt nữa. Nhưng đứa trẻ cứ gào lên, nó cứ ôm lấy anh, nức nở: Bác bảo mẹ con hư rồi, con biết xin lỗi rồi. Con không ăn sữa nữa. Bác cho con về mẹ…
Dưới sự ép buộc của mọi người, cuối cùng anh cũng rời được đứa trẻ để về. Ngồi trên xe, tiếng thét của đứa trẻ cứ văng vẳng ám ảnh anh: Cho con về mẹ, mẹ ơi, mẹ…. Đêm hôm đó, anh nằm khóc, thật sự rơi nước mắt mỗi khi tiếng khóc của đứa trẻ vọng về. Cái đôi mắt to tròn đó, bàn tay nhỏ bấu víu vào tay anh… Cả đời, anh không bao giờ quên.
Anh Tiến không bao giờ dám quay lại nơi đấy, cũng không dám hỏi xem đứa trẻ giờ ra sao. Anh sợ, nếu gặp lại nó, có lẽ anh sẽ không đành lòng, sẽ ôm lấy nó để đem về nuôi. Nghèo mấy, khó khăn mấy anh cũng sẽ nuôi nó… Một người dưng như anh còn không đang tâm vứt bỏ một đứa trẻ, không hiểu mẹ nó đã nghĩ gì, vì lý do gì lại có thể bỏ mặc đứa con thơ trên chiếc xe của người lạ như vậy. Anh không hiểu, chắc cũng không ai hiểu được. Chỉ có đứa trẻ, nỗi đau bị vứt bỏ, có lẽ sẽ ám ảnh nó suốt cả cuộc đời…
Theo khampha
Ám ảnh mẹ chồng chỉ biết đến tiền
Khi tiệc cưới tàn, ba mẹ chồng, em chồng ôm thùng tiền mừng vào phòng đếm rồi cười to lắm, mình thì phải rửa cả núi chén bát ở ngoài, chạnh lòng quá.
Số là mình và chồng ở cùng quê, gần nhà nhưng vô Sài Gòn mới gặp và yêu nhau. Mẹ và gia đình anh hình như chẳng quan tâm con yêu và lấy ai. Lúc anh gọi điện về nói yêu mình và muốn làm đám hỏi thì mẹ trả lời là tùy, có tiền thì đưa về mà tự hỏi.
Khỏi phải nói mình thấy sốc như thế nào nhưng anh lại bảo bình thường thôi. Xin nói thêm, chồng mình là con trai cả trong gia đình có bốn anh em, chồng ra trường và đi làm nuôi hai em học xong đại học, còn em út năm nay mới vào đại học nữa.
Khi hai đứa dắt nhau về làm đám hỏi thì y như rằng tự lo từ A tới Z luôn, ba mẹ chồng như khách mời vậy. Mình thấy buồn lắm, nói mẹ chồng là năm sau hai đứa con cưới luôn nha mẹ. Bà làm một câu xanh rờn, có tiền thì đưa về mà cưới. Gia đình chồng cũng thuộc diện khá giả ở quê nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ nghèo khó.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện không như dự kiến, ông nội mình bệnh nặng và mong cưới gấp để ông ra đi thanh thản. Anh gọi về báo với mẹ thì cũng nhận được câu là có tiền đem về tao cưới cho. Mấy ngày sau, lần đầu tiên trong đời bà gọi riêng cho mình hỏi là sắp về cưới hả, có tiền thì về nhà mà tổ chức nha, mẹ không có đồng nào đâu, cũng không có gì cho, mẹ dặn trước cho con khỏi bất ngờ.
Với lại bên nhà gái có cho gì thì cũng cho giấu đi, đừng đem ra cho giữa thiên hạ kẻo họ lại nói này nói kia. Khi bà cúp máy cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi. Mình buồn chút thôi, rồi cũng nghĩ chắc mẹ không có nên nói vậy, không sao, lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất rồi.
Hai đứa đi vay mượn được tầm 40 triệu đồng để về quê cưới (mình mới ra trường, anh lo cho em ăn học hết nên cũng không dư đồng nào). Khi về, mình đưa cho mẹ chồng 10 triệu đồng nhờ mẹ lo giùm (nhà mẹ tự nấu đồ đám cưới, cưới xong mới thanh toán chi phí nên đưa ít cũng không sao), còn lại là hai đứa chụp ảnh rồi thuê xe, chi phí mọi thứ cho đám cưới luôn... (theo yêu cầu của mẹ).
Đến sát ngày cưới, mẹ chồng gọi mình qua, đưa cho đúng cái nhẫn năm phân cũ rích làm quà cưới, bảo mẹ cho chứ không có gì nhiều (sau này mình mới biết chiếc nhẫn đó là của bà nội chồng mang qua bắt mẹ chồng phải đeo cho mình vì thấy tội hai đứa, bà cũng ngại nữa).
Đó cũng là thứ duy nhất mình nhận được bên nhà chồng trong ngày cưới. Mình nghĩ chắc đến gần ngày lên xe hoa mẹ sẽ đưa lại cho mình ít tiền xe nhưng không có một xu. Khi tiệc cưới tàn, ba mẹ chồng, em chồng ôm thùng tiền mừng vào phòng đếm rồi cười to lắm, mình thì phải rửa cả núi chén bát ở ngoài, chạnh lòng quá.
Lúc đó cứ nghĩ chắc mẹ sẽ cho lại mình một ít nhưng không, mình không biết ai cho mình bao nhiêu cũng như lời lãi ra làm sao, chỉ nghe em dâu tương lai bảo lời khoảng hơn 20 triệu đồng.
Từ khi mình về làm dâu tới giờ, bé nhà mình gần một tuổi, nhưng chưa một lần ông bà nội gọi vào hỏi thăm cháu dù chỉ một lần. Lúc mình sinh cũng chỉ có mẹ đẻ vào thăm nuôi, như kiểu ba mẹ chồng không biết đến sự tồn tại của vợ chồng mình.
Cho tới khi em chồng vào học, mẹ chồng mới gọi vào bảo phải lo cho em này nọ. Mình mới đi làm lại, chồng đang thất nghiệp nhưng nhà chồng lúc nào cũng chỉ biết đến tiền làm mình điên cả đầu, không nói chuyện với bà luôn. Giờ lại nghe em dâu bảo gặp ai mẹ cũng nói cho nó biết bao nhiêu tiền rồi mà giờ gọi vào bảo lo cho em là im re. Mình uất ức lắm, phải làm sao đây?
THeo PNVN
Ám ảnh từ ngày cưới bị cháy sém váy cho tới lúc sắp đón đứa con đầu lòng Ngày cưới hôm ấy, nếu không phải chồng tôi nhanh trí dập lửa, thì có lẽ tôi đã chết cháy rồi. Vậy mà đến giờ, sau 1 năm, sắp đón đứa con đầu lòng, tôi lại vướng phải lời "tư vấn" quái dị của mẹ chồng. Tôi mới lấy chồng được một năm, hiện đang mang thai con đầu lòng. Nhưng mấy hôm...