Ám ảnh chuyện ở cữ nhà chồng
Không thể nhờ vả nhà ngoại, tôi cứ nghĩ sẽ nương tựa vào nhà chồng lúc sinh nở. Nào ngờ, ba mẹ chồng không giúp đỡ được gì còn khiến tôi mệt mỏi thêm.
Tôi lấy chồng gần hai năm và mới sinh con đầu lòng được vài tháng. Giờ đây, tôi chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đưa con đi. Nếu ở nhà chồng thêm nữa chắc tôi sẽ phát điên mất.
Vợ chồng tôi làm công nhân, thuê trọ ở thành phố. Đến ngày sinh, hai vợ chồng bàn bạc mãi mới quyết định về nhà chồng ở cữ. Bởi quê tôi ở xa, mẹ đã mất còn bố già yếu không ai chăm sóc. Trong khi, ba mẹ chồng còn khỏe mạnh, nhà cửa rộng rãi.
Đến gần ngày sinh, tôi mới quyết định về ở cữ nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng vì nếu tôi nghỉ việc sẽ không có lương mà tiền dành dụm không được bao nhiêu. Nhưng chồng động viên, ba mẹ sẽ giúp đỡ thêm chứ không nỡ lấy tiền của chúng tôi.
Video đang HOT
Biết là ở nhà chồng sẽ không thoải mái nhưng tôi nhủ sẽ cố gắng còn hơn sinh nở một mình ở thành phố. Vậy là, tôi xách giỏ về tá túc nhà chồng còn chồng vẫn ở lại làm.
Sau đó, tôi mới nhận ra cuộc sống còn tệ hơn mình nghĩ. Đến ngày sinh, tôi tự bắt xe vào viện rồi gọi điện cho chồng về còn ông bà nội không mấy quan tâm. Lấy cớ bận đi bán hàng, mẹ chồng tôi hầu như chẳng chăm sóc gì, thậm chí không mấy khi đụng đến cháu.
Mang tiếng về nhà chồng sinh nhưng mọi việc tôi đều xoay xở một mình. Ở cữ bố chồng nấu cơm cho mấy bữa nhưng bắt ra ngồi ăn dù vết mổ đang đau buốt. Ông nấu toàn những món bà đẻ phải kiêng nên tôi không dám ăn sợ mất sữa. Không ăn thì ông mắng: “Nấu cho ăn lại còn đòi hỏi”.
Cháu khóc, ông cũng không cho bế dỗ, bảo để nó khóc cho nở phổi mau lớn. Mới ra tháng, tôi đã phải làm việc, giặt giũ nấu ăn cho cả nhà. Chồng đi làm cuối tuần mới về, thấy vợ vất vả nên đỡ đần việc nhà là bị bố mắng té tát. Có hôm, tôi bận cho con bú, nhờ chồng rửa bốn cái tô vừa ăn sáng, ba chồng đã gọi ra quát: “Mày phải để cho vợ mày làm cho khỏi teo cơ, chứ sau này nuôi nó cả đời à”.
Mẹ chồng không giúp đỡ còn hay mượn tiền (Ảnh minh họa)
Nghe vậy mà tôi đắng miệng vì tôi chưa ăn bám ông bà ngày nào. Lúc mới về, tôi đã đưa trước cho mẹ chồng mấy triệu tiền sinh hoạt. Nhưng tiền mọi người đến thăm, bà cũng tìm cách lấy cho bằng hết.
Lúc thì, bà bảo đưa để mua thức ăn, khi thì bà đi ăn giỗ, ăn cưới lại mở miệng vay: “Con có tiền đưa mẹ vài trăm” mà không thấy trả. Lần sau, bà hỏi mượn, tôi bảo để tiền mua sữa, bỉm cho cháu thì bà ngọt nhạt: “Mẹ vay một hai hôm mẹ trả”. Nhưng đến khi tôi hết tiền hỏi đến là bị bà chửi té tát: “Tiền điện tiền nước trong nhà ai trả mà giờ còn đòi tiền”.
Nhiều lần, tôi chỉ muốn ôm con đi cho khuất mắt ông bà nhưng chồng cản lại. Chồng bảo để con cứng cáp đã mới đem đi không hàng xóm dị nghị. Tưởng về nhà chồng sẽ đỡ vất vả hơn khi sinh con nào ngờ càng mệt mỏi thêm. Giờ tôi mới thấm thía, mọi việc đều phải nỗ lực tự lập chứ không nên trông đợi vào ai, nhất là chuyện ở cữ.
Minh Nguyệt
Theo phunuonline.com.vn
Tôi nói không còn yêu chồng nhưng anh vẫn không muốn ly dị
Sống với anh tôi không hề hạnh phúc, trong quan hệ tình dục tôi cũng chưa bao giờ thỏa mãn.
Tôi 36 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, chúng tôi có con trai 7 tuổi. Tôi là nhân viên văn phòng, lương 10 triệu/tháng; chồng làm nghề tự do, lương tầm 15 triệu/tháng. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo miền Bắc, học xong vào Sài Gòn lập nghiệp, vốn là người tự lập, 18 tuổi đã phải vừa đi làm công nhân vừa đi học, gia đình quá nghèo nên chị em tôi đều phải tự làm tự học như vậy. Tôi là cô gái mạnh mẽ, khéo léo, cũng có những tham vọng nhất định. Rồi tôi gặp anh, chồng hiện tại. Anh là người Sài Gòn, nhà có điều kiện, nhìn ngoài ai cũng nói anh hiền lành, tâm lý. Chúng tôi yêu nhau một năm thì kết hôn, anh ở nhà phụ ba mẹ kinh doanh. Lúc đó tôi không hề yêu anh, nhưng xét mọi khía cạnh cần và có cho cuộc đời mình, tôi nhắm mắt lấy.
Tính cách chúng tôi hoàn toàn khác nhau, anh sinh ra trong gia đình có điều kiện nên tính ỷ lại từ nhỏ, cái gì cũng đến tay tôi. Gia đình anh nhìn vẻ bề ngoài là thế nhưng bên trong không hề có gì ngoài căn nhà đang ở. Tiền làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, ba mẹ chồng tôi sống không hạnh phúc, ba có bồ, thường xuyên chửi rủa mẹ, có khi còn đuổi mẹ ra khỏi nhà vì căn nhà đang ở của ông bà nội cho. Sau khi cưới 2 tháng tôi có bầu liền, vỡ mộng hoàn toàn về cuộc sống sau hôn nhân, vẻ bề ngoài hiền lành nhưng chồng tôi lại là người cục tính, ăn nhậu vào có thể đánh chửi bất kỳ ai. Mỗi khi giận vợ, anh đều lôi con ra chửi những câu rất độc địa.
Tôi khá nhẹ nhàng, sống tình cảm với con, khi nghe những câu nói đó tôi quặn thắt ruột gan vào, nếu góp ý lại bị chồng chửi. Anh gia trưởng, tuy chưa đánh tôi nhưng hầu như không cho tôi giao du quan hệ bạn bè, chỉ cần đi về trễ 30 phút là anh lại giận rồi hỏi tôi đi đâu, làm gì... đi theo trai thì có. Về ngoại hình tôi hơn anh, có cảm giác anh luôn mặc cảm tự ti về ngoại hình của mình nên bạn bè tôi hầu như không bao giờ anh chịu gặp, nhưng anh lại hay gặp gỡ, bù khú ăn nhậu với bạn của anh. Về tiền bạc, tôi không được quản lý thu chi trong gia đình, vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu, các khoản trong nhà đều chia đều hết. Tôi lên tiếng và muốn quản lý thu chi vì bản thân khá tiết kiệm, còn anh có máu bài bạc, thỉnh thoảng cầm tiền đi cá độ, tùy không nhiều nhưng cũng có máu ham chơi, làm tôi luôn lo lắng.
Càng sống với anh tôi càng thấy mình không hề hạnh phúc, trong quan hệ tình dục tôi cũng chưa bao giờ thỏa mãn. Mấy tháng nay tôi suy nghĩ khá nhiều, muốn giải thoát cuộc hôn nhân này, bắt đầu lại từ đầu. Tôi có một cuộc nói chuyện với chồng rằng bản thân đã hết tình cảm, cảm xúc không còn, không hề yêu anh nữa, muốn ly hôn. Tôi đưa ra rất nhiều lý do. Anh lại không muốn bỏ vợ, xin lỗi và hứa thay đổi. Đây không phải là lần đầu anh hứa, 8 năm hôn nhân, không biết anh hứa bao nhiêu lần. Mẹ con tôi dọn ra ngoài ở trọ, anh ra sức níu kéo, có khi say còn khóc lóc, nhưng tôi biết nếu quay về thì vợ chồng cũng không bao giờ có được tiếng nói chung, cùng xây dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc. Với bản tính cục cằn, gia trưởng, không tâm lý của anh đã giết chết tình cảm của tôi.
Tôi chấp nhận một cuộc sống khó khăn, túng thiếu. Tôi ám ảnh sống trong gia đình mà ba mẹ chồng không hạnh phúc, suốt ngày chửi nhau. Càng về già chồng tôi lại càng bộc lộ tính cách giống ba chồng, rồi đến một lúc nào đó anh cũng đuổi tôi ra ngoài như ba chồng mỗi khi bực lên đều đuổi mẹ tôi? Dù quyết định dọn đi nhưng trong lòng tôi giờ hoang mang, ngày nào anh cũng qua phòng trọ tôi năn nỉ, xin lỗi, nói thương con. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Có nên đánh đổi hạnh phúc của bản thân để cho con có cuộc sống đầy đủ và không phải thuê nhà ở không?
Theo Vnexpress
Tôi bị oan khi cha mẹ chồng nghĩ tôi bắt anh vay nợ 200 triệu Chồng bỏ tôi đi không nói gì, cha mẹ yêu cầu anh ra Hà Nội lập nghiệp và từ bỏ tôi thì ông bà mới trả nợ giúp. Hình ảnh minh họa Tôi và anh đến với nhau vì cả hai cùng hoàn cảnh, anh ly hôn và có một cô con gái, tôi cũng có một cô con gái riêng. Chúng tôi...