Ám ảnh chuyện chồng ngoại tình
Tôi phát hiện anh ngoại tình nhờ những tin nhắn anh chưa kịp xóa. Trước những bằng chứng không chối cãi được anh đã thú nhận. Giờ nghĩ đến những gì anh đang làm với tôi, rồi cũng làm với cô gái đó là mọi cảm xúc lại biến mất.
Tôi 30 tuổi, có một bé trai thông minh, kháu khỉnh, vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, thu nhập không cao nhưng ổn định. Trước khi kết hôn chồng tôi đã có một đời vợ và hai con riêng sống với mẹ các cháu, tôi biết lý do ly hôn của họ thông qua anh và mọi người nói là “ông ăn chả, bà ăn nem”. Sau gần 2 năm ly hôn thì kết hôn với tôi, qua thời gian yêu nhau là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất, được anh chiều chuộng, yêu thương nhiều. Anh lại nhiều hơn tôi cả chục tuổi, chững chạc, phong độ và có địa vị xã hội, còn tôi mới đi làm, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ gần và được mọi người quý mến. Chúng tôi yêu nhau mặc cho gia đình tôi phản đối kịch liệt, lý do vì anh đã qua một đời vợ, nhưng vì quá yêu nhau mà chúng tôi quyết tâm ở bên bằng mọi cách.
Ảnh mang tính minh họa
Khi yêu nhau tôi được nghe rất nhiều người kể về thành tích tình trường lăng nhăng, ngoại tình của anh trước đây, một phần nghĩ anh đã qua tuổi chơi bời, qua một đời vợ và tự tin vào tình yêu hai người dành cho nhau nên bỏ ngoài tai tất cả, coi đó là quá khứ, điều quan trọng là sống với hiện tại và tương lai.
Chúng tôi làm đám cưới, sau 3 tháng tôi có bầu, vợ chồng đều mong chờ ngày đón con chào đời. Hồi đó anh đang làm cách xa nhà 200 km, cuối tuần mới về với mẹ con tôi, linh cảm của người vợ tôi biết anh đang ngoại tình, về thì nhanh chóng đi ngay, hờ hững với tôi, đặc biệt tôi thấy tin nhắn tình cảm của một cô gái gửi tới anh lúc 24h đêm. Không có bằng chứng chính xác và cũng nghĩ do mình có bầu và sinh con nên anh vui vẻ để giải quyết nhu cầu sinh lý, chờ ngày con lớn tôi sẽ dành nhiều thời gian cho anh, anh sẽ quay về với mẹ con tôi.
Video đang HOT
Thật sự tôi rất đau khổ nhưng kiên nhẫn chờ đợi, rồi cũng thành công, không còn cảm giác anh lừa dối bởi anh đã dành nhiều thời gian cho gia đình, về nhà đều đặn những ngày cuối tuần. Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi nhưng những mâu thuẫn lại xảy ra liên miên. Từ ngày anh chuyển công tác về gần nhà, gia đình được đoàn tụ, tưởng chừng không hạnh phúc nào bằng, lúc này anh được thăng chức ở một vị trí cao hơn. Những bữa cơm khách, rượu chè liên miên, thật sự tôi rất thương anh, xót xa khi nhìn chồng say khướt mỗi khi về nhà, bởi đó cũng là nhiệm vụ, phải tiếp khách tôi rất hiểu. Anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, buổi sáng 7h ra khỏi nhà và về nhà lúc 22h, hiếm hoi những bữa cơm trưa, chiều cùng vợ.
Lúc này con tôi gửi ông bà ngoại, một mình vò võ chờ chồng về, một mặt lại nhớ con quay quắt, tôi thấy cô đơn, buồi tủi, chồng về say khướt lại lăn ra ngủ. Những buổi tối chồng báo phải tiếp khách không về ăn cơm là tôi lại đi xe máy 35 km về ngủ với con một đêm, sáng sớm hôm sau dậy đi làm sớm. Tôi nghĩ việc về với con, được chăm con, ôm con ngủ chốc lát như vậy cũng không có gì quá đáng, bởi thay anh chăm sóc con để anh yên tâm công tác. Nhưng suy nghĩ đó lại đẩy anh vào hoàn cảnh dễ sa ngã.
Anh đã ngoại tình, tôi phát hiện được nhờ những tin nhắn anh chưa kịp xóa. Tôi đau đớn, vật vã, trước những bằng chứng không chối cãi được anh đã thú nhận. Tôi như rơi xuống chín tầng địa ngục, cứ quanh quẩn với câu hỏi tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi, hoàn cảnh đã vậy rồi, hai đời vợ, 3 đứa con, sao anh còn không an phận, đèo bòng gì nữa? Xin nói thêm, với con riêng của anh, tôi ủng hộ hết mình, thậm chí anh bận việc tôi còn nhắc nhở anh thường xuyên gọi điện động viên các cháu. Tôi gửi tiền nuôi con đúng thời hạn, anh bảo sợ con khổ nên các cháu thiếu gì là anh mua cho đủ và tôi rất đồng ý vì nghĩ các cháu cũng thiệt thòi.
Sau khi suy nghĩ cân nhắc, kiểm điểm lại bản thân thấy mình cũng có lỗi vì đã không chăm sóc anh chu đáo, tôi quyết định tha thứ, sắp xếp công việc để đón con về ở cùng, vừa để đỡ buồn lại có thời gian chăm sóc chồng. Nhưng những ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu, nói tha thứ thì dễ nhưng niềm tin đã mất thật khó lấy lại. Lần này niềm tin trong tôi đã mất hoàn toàn, không còn tin anh nhưng yêu thì vẫn rất yêu, điều đó làm tôi khổ sở, đâm ra cáu bẳn, xét nét và nghi ngờ mọi mối quan hệ của anh.
Trước đây sống xa nhau nhưng tôi vẫn có lòng tin anh tuyệt đối, giờ ở gần nhau tôi lại không còn tin anh nữa. Trong chuyện quan hệ vợ chồng chúng tôi rất hòa hợp, nhưng giờ không thường xuyên, mỗi lần gần gũi tôi lại bị ám ảnh cảnh anh cùng bồ vào nhà nghỉ. Nghĩ đến những gì anh đang làm với tôi, rồi cũng làm với cô gái đó là mọi cảm xúc lại biến mất. Mỗi khi giận dỗi, chúng tôi thường xí xóa bằng một cuộc yêu nồng nàn và cả hai được hạnh phúc thăng hoa. Gần đây mỗi khi quá mệt mỏi vì những khúc mắc (phần lớn từ việc tôi không còn tin anh nữa) khi nguôi ngoai tôi lại làm lành vì còn rất yêu anh, nhưng mỗi lần chủ động anh lại hờ hững, từ chối điều đó, chạm lòng tự ái của tôi.
Anh càng như vậy, tôi càng nghi ngờ, ghen tuông, lại đau khổ và nói sẽ ly thân. Anh nói tùy tôi muốn làm gì thì làm. Chúng tôi trong thời gian ly thân, cứ kéo dài như thế này chắc cuộc hôn nhân cũng kết thúc. Tôi thương con, cháu rất bện bố, những tiếng bi bô của con “Con yêu bố mẹ” làm tôi không đành. Mặt khác anh cũng rất tốt với gia đình và họ hàng bên ngoại, sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người khó khăn cần nhờ đến. Còn nếu tiếp tục với cuộc sống mất hết niềm tin như thế này tôi rất khổ tâm, phải làm sao để lấy lại niềm tin đây? Xin các anh chị và các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Đừng im lặng!
"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Em luôn tâm niệm điều đó nên lúc nào cũng cố gắng một cách có ý thức để giữ "lửa" cho gia đình. Nhưng sau gần 15 năm vợ chồng, em ngày càng không hiểu anh nghĩ gì.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Niềm hy vọng về một gia đình mà em vẫn cố công vun vén ngày càng trở nên xa vời hơn và hình như không thể chạm tới. Sự kiên nhẫn, sức chịu đựng tưởng như bền bỉ trong em cũng ngày càng cạn. Bao nhiêu năm nay em cứ cố gắng. Cố gắng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm... để đến hôm nay em tự hỏi, liệu mình có thể "ráng" được bao lâu nữa? Rồi em lại nghĩ, liệu mình có sai không sau tất cả những gì đã cố gắng?
Ngày xưa em yêu anh là bởi anh hiền. Em "ưng" anh hơn cả những chàng khác vì tính "hiền khô", "thiệt tình" của anh. Chẳng lẽ em đã sai?
Em đi làm, chỉ là nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng, vẫn một mình tìm cách này cách khác vun vén, lo toan cho gia đình, chồng con. Rồi quan hệ bà con, bạn bè sao cho tươm tất, đẹp lòng chồng mà không hề than vãn.
Em hiểu công việc anh làm vất vả lại không ổn định, lúc có lúc không nên không nỡ đòi hỏi. Em vui vẻ đón nhận những khoản tiền anh đưa mà chưa hề có ý kiến gì thêm. Đến nỗi, có tháng người ta chậm trả lương, anh cũng không lo, lại bảo rằng: "Tiền chưa xài thì còn đó chứ có mất đi đâu!". Em một mình tự xoay xở. Buồn nhưng em nghĩ: Cũng tại anh hiền quá nên ngại hỏi người ta... Em có sai không?
Anh về nhà mọi thứ đều ổn, cả việc đưa con trai đi học một ngày ba bốn bận cũng là em. Em nghĩ, dù sao công việc của mình cũng nhẹ nhàng hơn, ráng một chút để anh có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Lúc rảnh, em tìm những câu chuyện vui, em tạo ra những tiếng cười, em muốn gia đình mình ấm áp, sẻ chia... nhưng anh vẫn thản nhiên, im lặng.
Vợ chồng mình chỉ có một đứa con, lại là con trai đang tuổi tập làm "người lớn". Em lo lắm nên vẫn thường nhắc anh phải quan tâm, gần gũi con nhiều hơn để hiểu con cần gì, muốn gì mà kịp thời "dắt" con đi đúng hướng. Em là mẹ, bao nhiêu năm nay sát cánh bên con, nhưng đến giai đoạn này dù cố gắng vẫn không thể thay thế vai trò, trách nhiệm của người cha... Nhưng anh vẫn thản nhiên và im lặng.
Cho đến hôm qua, bao nhiêu dồn nén trong em đã nổ tung. Em đi khám bệnh tận Sài Gòn từ sáng sớm đến bảy tám giờ tối chưa về, anh cũng chẳng một lần điện hỏi xem em bệnh ra sao. Em sống chết thế nào anh không cần biết. Em về khóc lóc, kể lể, trách móc... Anh vẫn im lặng. Sự im lặng dường như cố hữu. Em thực sự đã kiệt sức và không thể cố thêm nữa... Mấy cô bạn thân bảo em sai, sai ngay từ đầu. Họ còn bảo, sai thì phải sửa. Phải thương lấy thân mình chứ!
Nhưng em bối rối lắm. Có quá trễ không nếu chúng ta bắt đầu lại? Em cũng không muốn buông tay sau tất cả những gì mình đã có.
Theo PN
Cuộc sống khó khăn là do đàn ông? Đọc những bài viết về mối quan hệ bình đẳng giữa vợ chồng trong các số báo Phụ Nữ gần đây, tự dưng cháu nghĩ đến chuyện nhà mình mà chạnh lòng. Giá như ba mẹ cháu đối xử tôn trọng và bình đẳng với nhau thì tốt biết bao! Trong gia đình cháu, ba là trụ cột, là người gánh vác chuyện...