Ám ảnh chứng kiến bố hành hạ tinh thần mẹ mỗi đêm
Khóe mắt em cay cay khi nghĩ mỗi đêm say bố lại đòi hỏi mẹ “chuyện ấy”, ông bắt mẹ phục vụ một gã say, thèm khát. Một con thú mang đầy ghen tuông, thù hận với tình đầu của mẹ.
Em năm nay 19 tuổi, gia đình em là một gia đình không hạnh phúc khi bố em không chỉ là một người nghiện rượu mà ông còn nghiện cờ bạc. Mỗi lần uống say bố em đều hành hạ tinh thần mẹ con em.
Từ nhỏ, em đã quen với cảnh bố chửi mẹ em, hễ mẹ em làm sai điều gì là ông lại mắng nhiếc bà. Em nhìn mẹ nín nhịn mà thương lắm. Khi lớn em dần hiểu ra nguyên nhân. Thì ra bố em là một người ích kỷ, bởi trước khi đến với bố, mẹ từng yêu một chú bác sĩ, nhưng vì ông bà ngoại không cho cưới nên mẹ và chú ấy chia tay. Còn bố em chỉ là người đến sau, người si mê mẹ em.
Em nghĩ, tình yêu đâu cứ phải ai đến trước ai đến sau, quan trọng là giờ mẹ đã ở bên bố em. Thế nhưng ông không thỏa mãn, rồi mẹ sinh cho ông đứa con gái là em. Ông càng thêm phẫn nộ, khi ngày ngày người ta “châm chọc”, “khiêu khích” ông không có thằng chống gậy, con gái ngồi chiếu dưới. Bố vì thế càng có thêm lý do hành hạ mẹ. Ông chửi mẹ là đĩ điếm mà chẳng vì lý do gì cả.
Khi em biết cãi, em đã nói: “ Sao bố lại đánh mẹ, bố chẳng có lý do gì để làm như vậy. Con sẽ nói ông bà ngoại, con báo công an xã”. Bố thấy em cãi lại quay sang chửi em: “Mày càng lớn càng mất nết hư thân giống mẹ mày. Có im mồm đi không tao đánh gãy răng bây giờ”. Nhưng nói xong ông lại xin tiền mẹ bỏ đi uống rượu, có vẻ bố cũng sợ em nói ông bà nên từ hôm đó, ông ít khi to tiếng.
Em cứ nghĩ như thế bố sẽ không đánh không hành hạ mẹ nữa. Nhưng em đã nhầm, bố không đánh chửi nhưng lại hành hạ mẹ về thể xác lẫn tinh thần trong đêm tối. Nếu em không vô tình thấy, không vô tình biết thì em không bao giờ hiểu hết nỗi đau mà mẹ chịu đựng. Em đã đủ lớn để em hiểu được điều đó nghĩa là gì?
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Khóe mắt em cay cay khi nghĩ mỗi đêm bố đều giày vò mẹ bằng những lời cay độc.
Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại sau những cơn say. Nhiều lần em khóc nói mẹ hãy cùng em bỏ đi một nơi thật xa, nhưng mẹ chỉ biết ôm em khóc. Tới nước này mẹ nói mẹ vẫn còn yêu bố và muốn ở lại đây chăm sóc cho bố. Mẹ xin em hãy giữ kín điều đó và không được nói với bất kỳ ai kể cả với người yêu của em.
Anh ấy, người yêu em đẹp trai, con nhà có điều kiện. Khi nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng rớm lệ của em, anh đã thích em. Anh nói muốn ở bên và che chở cho em. Nhưng em sợ lắm, em sợ đàn ông, em sợ cái gọi là tình yêu.
Hôm qua em vừa biết tin mình đỗ Đại học Ngoại thương, em sắp rời vùng quê nghèo lên thành phố học, nhưng niềm vui đó không đủ xoa dịu tinh thần của em, em đã khóc vì nghĩ đến mẹ. Khi em đi rồi, một mình mẹ, mẹ sẽ khổ sẽ cô đơn lắm. Giờ em biết phải làm sao đây? Trong thân tâm em thực sự không muốn đi học, em chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được ở bên mẹ thôi. Xin hãy chỉ cho em biết giờ em phải làm thế nào?
Theo ĐSPL
Tham giàu tôi mãi không thể có con
Tôi đã trót dại sống buông thả, yêu đương không suy nghĩ, rồi cuối cùng lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
Ngày chưa có gia đình, tôi đã cố gắng kiếm cho mình một người chồng tốt, giàu có là tiêu chí hàng đầu của tôi. Thế nên, ngay từ những ngày ra trường, tôi đã chết mê chết mệt người đàn ông đẹp trai, ga lăng, lại có gia cảnh tốt ấy. Nghe nói, nhà anh giàu có, bố anh còn làm giám đốc công ty riêng nên tương lai anh rất rạng ngời.
Và như vậy, anh sẽ là công tử nhà giàu. Tôi cũng vì cảm tình với anh lại vì nhìn vào cái sự giàu có ấy mà quyết bám lấy anh cho bằng được. Nếu như anh đồng ý lấy tôi, có lẽ, đó sẽ là một cô hội tốt.
Anh cũng nói yêu tôi, chân thành và tha thiết. Anh khiến tôi được hạnh phúc, được yêu thương. Còn gì vui hơn bằng việc có người yêu, rồi người yêu lại đẹp trai, giàu có, yêu thương và chăm sóc mình chu đáo chứ? Tôi thực sự cảm thấy quý mến con người đó và tin tưởng tất cả những gì anh nói.
Rồi tình yêu của chúng tôi cứ tiến triển như vậy, tốt đẹp và vui vẻ. Cuối cùng, sau hơn 1 năm yêu nhau, anh cũng dụ được tôi trao thân cho anh. Tôi đã tin tưởng anh nên không còn lo lắng nhiều nữa, vả lại thiết nghĩ, bây giờ, chuyện quan hệ trước hôn nhân có phải là chuyện quá quan trọng nữa đâu.
Nhưng điều bất ngờ là, sau lần quan hệ ấy, tôi lập tức dính bầu. Cũng không hiểu tại sao lại dính bầu nhanh đến thế, tôi hoảng quá, lo lắng gọi cho anh. Nhưng chẳng hiểu sao, khi biết tin tôi có thai, anh lập tức bảo tôi đi phá. Anh bảo phải đi phá ngay, không thể để tình trạng này được, vì anh chưa thưa chuyện với gia đình, cũng chưa tính toán chuyện cưới xin. Anh ép tôi đi phá thai và đưa cho tôi 1 cục tiền. Lúc đó tôi bấn loạn lắm, vì tôi nhận ra, anh không còn yêu mình nữa. Vậy nên anh mới ép mình phá thai, chứ nếu anh yêu và xác định lấy tôi thì sao anh lại làm thế.
Và rồi tôi phải tìm đến bác sĩ để bỏ đi đứa con trong bụng mình. Tôi đã nghĩ kiếm được người chồng giàu có nhưng tôi đã sai lầm rồi. Có phải đó là cái giá cho kẻ tham giàu như tôi không? Nhưng tôi đã sai gì nào, tôi cũng mong muốn có được tấm chồng tốt, có ai mà không muốn như tôi.
Nhưng bây giờ thì tôi phải trả giá rồi, người đàn ông ấy khi biết tôi mang thai đã ép tôi phá và từ đó tới giờ, anh ta không hề liên lạc với tôi. Anh ta cho tôi một ít tiền và bảo tôi đi phá thai, nghĩ như vậy mà xong sao. Thực sự tôi không hiểu nổi, sao anh ta lại hành động như vậy, hay là tại anh không còn yêu tôi nữa.
Tôi tìm hiểu thì tá hỏa, bây giờ tôi mới phát hiện ra sự thật của anh ta. Anh ta đã có vợ, hóa ra là vậy và anh ta chỉ tính chuyện chơi bời với tôi, yêu tôi với tư cách là bồ chứ không phải là thật lòng gì cả. Giờ thì tôi mới sáng mắt ra, anh ta thật độc ác.
Tôi phá thai, từ ngày đó sức khỏe tôi suy sụp. Tôi đau khổ, mệt mỏi, và gầy đi trông thấy. Tôi cũng chẳng muốn yêu ai và cũng từ bỏ luôn cái mơ ước cao sang là lấy được chồng giàu.
Hai năm sau, tôi bắt đầu mới mở lòng và gặp một người đàn ông tôi yêu. Đó là người sưởi ấm trái tim của tôi, là người khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Tôi đã nhận lời lấy anh vì không còn trẻ nữa. Nhưng mà, đã 3 năm sau ngày kết hôn, tôi không thể nào có con. Tôi đi khám khắp nơi, bác sĩ bảo tôi khó có con do ngày trước đã từng hút thai, và giờ, tôi thực sự đang chịu hậu quả từ việc tham giàu.
Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì, có định ly hôn với tôi khi mãi tôi không thể có con không. Nhưng thực lòng, tôi thấy chán nản lắm, muốn vứt bỏ tất cả, nhưng tôi phải làm sao, vì còn yêu chồng nhiều lắm!
Theo VNE
Sợ vì chồng tây quá sung trong "chuyện ấy" Đêm tân hôn đã không diễn ra giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi không còn là một cô dâu trẻ, một người vợ mà đã trở thành một nô lệ tình dục cho chồng tôi. Nghề của tôi là hướng dẫn viên du lịch. Vì thế, hàng ngày, tôi phải tiếp xúc với khách hàng, đủ mọi độ tuổi, cả người...