Ai yêu nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là lý trí ai vững vàng hơn
Nhiều người luôn nuông chiều con tim mình, cho rằng việc nghe theo sự mách bảo của con tim mà quên mất rằng lý trí cũng chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng.
Hãy yêu hết mình bằng con tim và cả lý trí để không bao giờ chúng ta đi sai đường, được không?
Chuyện tình cảm luôn là một điều rất khó nói trước và có thể thay đổi theo thời gian. Một người hiện tại có thể thề thốt nói yêu bạn, nói yêu chỉ riêng bạn mà thôi nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ tiếp diễn ở tương lai, có thể đúng ở hiện tại nhưng không nên trông chờ ở tương lai tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Vậy nên điều quan trọng là ở hiện tại chúng ta biết trân trọng những giây phút bên nhau, yêu hết mình và tin vào tình yêu của cả hai và giữ vững được tình yêu của mình
Giữa cuộc sống nhiều phức tạp và đầy cám dỗ, người yêu của bạn hoặc chính bản thân bạn có thể sẽ gặp những người khác, tuyệt vời hơn đối phương, có thể có những phút giây xao động hoặc có thể cảm nắng nhất thời. Những lúc như vậy nếu tâm không vững, nếu lý trí không kiên định thì có thể chính bạn hoặc người yêu của bạn sẽ rất dễ yếu lòng, dễ có thể thay đổi tình cảm bất cứ khi nào.
Trong chuyện tình cảm hơn nhau không phải ai yêu ai nhiều hơn, mà quan trọng là lý trí của ai vững vàng hơn, ai dễ thay lòng đổi dạ hơn. Giữa biển người bao la, nếu không một lòng thủy chung với người mình yêu, thì chúng ta có thể yêu một người khác bất cứ lúc nào.
Video đang HOT
Thay đổi nhanh và dễ dàng vô cùng! Khi chúng ta lay động và có chút nản lòng với người mình yêu, thì chúng ta hãy nghĩ tới những ngày đầu, khi mà cả hai đã rung động nhau thế nào, lý do vì sao ta lại yêu và quan trọng hơn là tại sao trải qua bao giông bão cả hai vẫn trở về bên nhau như bây giờ, đã phải trải qua đau khổ và trải qua hạnh phúc cùng nhau như thế nào. Khi đó chúng ta mới biết trân trọng người đồng hành hiện tại của mình, lý trí sẽ vực lại tâm tưởng của bạn giúp bạn vững vàng hơn trong tình yêu – một lòng một dạ với nó.
Để yêu một người thì không khó, nhưng có một người yêu mình và cùng mình trải qua bao nhiêu khó khăn thì không phải là một điều dễ dàng. Khi khốn khó đi cùng nhau, nhưng khi vật chất đủ đầy, khi cảm thấy người bên cạnh không còn thu hút, không còn quyến rũ hay đơn giản là xung quanh có quá nhiều người khác tuyệt vời hơn hẳn người bên cạnh mình mà dễ dàng yếu lòng thì con người ấy không xứng đáng có được hạnh phúc
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: “Hạnh phúc không phải là có nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều”. Trong chuyện tình cảm đừng chỉ nghe theo con tim mà cần phải yêu thật lý trí thì tình yêu ấy mới vững bền
Giữa giông tố của cuộc đời, giữa biển người bao la, giữa những cám dỗ bủa vây còn gì hạnh phúc hơn khi đến cuối đường ta vẫn chỉ yêu duy nhất một người, một lòng một dạ thủy chung với họ. Hãy biết trân trọng người ở bên cạnh bạn bởi một khi mất đi tới khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi
Theo Guu
Đi được bao xa không quan trọng, quan trọng hơn hết là chúng ta được đi cùng nhau!
Cảm giác lúc đấy chỉ mới mơ hồ chôn chân em giữa ranh giới yêu và thích nhưng em cũng kệ, cứ đánh liều mà nói với anh là "em nghiện anh thật rồi" sau những lần em từng trêu chọc anh...
Có lẽ, bây giờ là đã quá lỗi thời để nói với nhau những lời đại loại như yêu mãi mãi, yêu không bao giờ thay đổi, chỉ có một mình anh/em... mà khi mới yêu lần đầu, khi còn vẫn ngu ngơ đã ngọt lòng để hứa thề non biển, trao cho nhau những lời nhiều cánh đến thế.
Em cũng đã từng có một thời như vậy, mỗi khi nghĩ lại chỉ biết cười buồn, cười bâng quơ cho cái sự ngây ngô, dại khờ cứ viển vông mơ mộng lắm thứ điều siêu nhiên, siêu thực mà có lẽ những con người đã, đang và sẽ yêu đều cũng sẽ mơ về, nuôi hy vọng đến. Nhớ lại ngày ấy, em tin lắm vào tình yêu, tin lắm vào những câu chuyện ngôn tình lãng mạn mà em từng đọc, tin lắm... tin cho đến khi tan vỡ, lở loang, một lần, hai lần, ba lần,... tim em vụn vỡ và lòng cũng đau đau. Cái đau thời ấy nó trừu tượng lắm, nói là đau nhưng chưa hiểu đau ở dâu, đau chỗ nào, chỉ có cảm giác buồn, buồn đến tiều tụy là thật nhất. Em thấy tiếc quá, tiếc những buồn tủi không đúng nơi, tiếc những nước mắt rơi không đúng chỗ, tiếc cả thời gian, thì giờ bận tâm cho những điều vô bổ. Giá xoay được thời gian trở lại, em sẽ dành hết những rực rỡ đời mình để có quãng thời gian vô tư, vui vẻ đáng có của nó, chứ không phải cho những điều như đã...
Con người buồn cười anh nhỉ, có một điều gì đó, mặc nhiên vẫn nghĩ là sai cho mãi đến khi nó kịp đúng, thì mới chợt giật mình, mới lại tiếc, lại nuối, lại hà hơi than thở. Tất cả chúng ta đều thế, nhìn nhận cuộc sống một cách phiến diện, ham mơ mộng mà thiếu khả năng phân tích, thiếu cái nhìn sâu xa, bỏ lơ thực tế và những lời khuyên, cứ mãi dựa vào những suy luận cảm tính... Nhưng có lẽ, vì thế thì cuộc sống mới nhiều cảm xúc và trải nghiệm anh nhỉ!
Với em, anh là một trải nghiệm! Gọi là gì được nhỉ... là một trải nghiệm táo bạo, hay ngọt ngào?
Nói lại một chút về những điều xưa cũ khi mình mới quen nhau chút anh nhé, cái lần đầu mà mình gặp nhau, là sự tình cờ anh nhỉ. Em chỉ nhớ là em cũng biết ngại, chỉ dám nhìn lướt qua anh một cái, không kịp nhớ mặt, anh đừng tưởng bở, em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đâu. Mãi sau, khi anh "tiếp cận", nói chuyện nhăng cuội, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, anh hay chọc em, rồi còn FaceTime chém gió, em cũng mới chỉ cảm thấy thích thích anh thôi. Dần dần, dần dần, dần dần cái nữa... bao gồm cả mấy cái lần anh liều, dám thơm trộm, dám chạm môi em, chắc vì thế mà em thích, em thích anh thật rồi, em yêu anh mất rồi!
Cảm giác lúc đấy chỉ mới mơ hồ chôn chân em giữa ranh giới yêu và thích nhưng em cũng kệ, cứ đánh liều mà nói với anh là "em nghiện anh thật rồi" sau những lần em từng trêu chọc anh với những câu kiểu kiểu như thế. Nhưng mà, cái quán cafe ngày đó mình ngồi nó chẳng đẹp, chẳng lãng mạn để sau mỗi lần kỷ niệm mình dắt nhau lui tới... Cho đến bấy giờ, em mới được-anh-hôn-thật, cảm giác sắp ngộp thở trong lồng ngực, ngọt đến tan chảy. Anh là đồ lừa đảo...
Thời gian trôi, từng ngày, từng ngày, em cứ bắt anh ở cạnh em suốt không biết anh có mệt không, chứ em mệt đến nỗi mỗi lần bên nhau như thế chỉ muốn dựa vào anh, dụi vào ngực anh để cho anh ôm, để ngửi cái mùi quen thuộc mà làm em nghiện. Anh lừa em, cho em chui vào lòng anh, để em cứ muốn ở đó mãi không muốn chui ra nữa. Anh lừa em, anh lấy cắp trái tim em. Từ bao giờ em lại sến sẩm như thế nhỉ...
Lắm khi, em hay nghĩ về chuyện của chúng mình, cũng hi vọng và lo sợ về những gì có thể xảy đến. Tất nhiên là em không dám hứa hẹn gì, chỉ muốn mình vì nhau mà cố gắng cho một tương-lai-của-chung-hai-đứa. Yêu thương nhau chân thành thì có thể hy vọng về điều đó anh nhỉ. Em cũng đã thấy những điều dường như sẽ là vật cản, là trắc trở nhưng thôi, điều gì đến dù muốn hay không thì cũng sẽ đến, vượt qua được hay không lại phụ thuộc nhiều điều...
Chàng trai của em ạ, người ta nói chọn một người đàn ông ngoan hiền, biết vâng lời thì phải chấp nhận người đó là trẻ con. Nhưng em không chọn, em yêu cái tính trẻ con ấy, nhìn anh nũng nịu, bày trò, chọc ghẹo cho em dỗi, cái bản mặt anh lúc ấy đáng yêu chết được. Nếu có thể, em muốn được nhìn thấy anh như thế mãi, cả nạnh nhau nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo hình như cũng vui lắm, mình nạnh nhau, chia nhau cả đời cũng được...
Tình yêu nào thì cũng có lúc này lúc kia, mặc dù có những lúc buồn đến tê dại nhưng làm lành rồi lại cũng dí dỏm, vui vẻ lắm. Trời nắng mãi sẽ có lúc mưa, và mình cứ nắm lấy tay nhau mặc cho mưa gió nắng nôi đến thế nào anh nhé. Đi được bao xa không quan trọng, quan trọng là chúng ta, hai ta đi cùng với nhau...
Theo Phununews
Tôi may mắn vì chồng không quan trọng trinh tiết Khi đến với chồng, tôi không còn trinh nguyên, nhưng rất may vẫn được anh yêu thương hết lòng... ảnh minh họa Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đã có một công việc khá ổn và sau khi đã trải qua những mối tình, vụn vỡ, đau thương. Chồng kể trước đây yêu một người con gái, muốn cưới nhưng...