Ai yêu ai nhiều hơn?
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… có lẽ vì vậy mà em yêu anh, bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ!
Cách đây gần 2 năm, ngày 25/12 định mệnh, định mệnh để anh đến, và định mệnh để hôm nay anh ra đi! Anh đã từng nói với em, lúc đầu anh không yêu thật lòng! Anh biết là em không buồn, bởi vì khi nhận lời anh em cũng… không yêu anh thật lòng. Anh có nhớ, đấy là lần đầu tiên anh “hẹn” em, chúng ta đã đi đến nhà thờ. Hôm đó, em đã không, và chưa từng nghĩ là sẽ cầu nguyện cho “hai chúng ta”, em đã cầu nguyện cho người khác!
Ngày ấy anh khác lắm! Anh cứ cãi với em rằng anh vẫn như thế, nhưng đó là tại anh ngoan cố mà thôi. Hồi ấy, anh nhút nhát lắm! Anh đèo em bằng chiếc xe đạp, anh thật ngốc, vô tư nói với em: “Ôm vào đi”. Nực cười làm sao anh nhỉ! Nhưng nực cười hơn rằng cuối cùng… em ôm anh!
Anh đến với em thật nhẹ nhàng, em không hề có cảm giác, anh tin không, cái cảm giác yêu thương! Anh đến với em chỉ như trò chơi, và với anh cũng vậy! Rồi có lẽ, anh yêu em trước!
Câu chia tay chỉ như là câu cửa miệng của em, anh đã phải nhường nhịn em rất nhiều! Em biết, bởi em lúc này giống anh lúc ấy! Em đồng ý từ bỏ tất cả những gì em đang có, từ bỏ một người thực sự yêu em, khóc vì em để đến với anh. Rồi em nhận ra, em đã yêu anh! Chắc anh cũng biết, em đã từng hối hận vì em yêu anh, nhưng thật sự cuộc tình của chúng ta nhiều sóng gió quá, em đã thay đổi nhiều quá!
Trước đây, ai nhìn thấy em khóc? Nhưng bây giờ, anh nói em khóc nhiều quá “nhảm”. Anh có biết vì sao em khóc, anh có biết tim em đau thế nào không? Em nhạy cảm với thế giới này quá, một thế giới có anh! Đơn giản vì em yêu anh quá nhiều.
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… có lẽ vì vậy mà em yêu anh
Có lẽ anh đã thật sự không cần em, tối qua, anh đã nói “nhOk nói điều này, kUte đừng trách nhOk nhé”. Em đã lo sợ, rồi em cũng phải chấp nhận tất cả những gì đang đến… “Chúngta chia tay đi”. Em cũng đã khóc!
Em khóc trong niềm cay đắng, em khóc như trời sắp sập ngay xuống. “Được, kUte đồng ý tất”, đã quá “khổ sở” để em nói được câu ấy! Vì có lẽ em yêu nhiều hơn!
Chúng ta đã từng chia tay, và em đã khóc suốt cả đêm, cả ngày, em như con chim non gãy cánh, trong khi anh vô tâm không thèm để ý. Vâng, em yêu anh nhiều hơn.
Ngày hôm qua, em đã khóc vì vừa chia tay với em mà anh đã nhắn tin cho ai đó! Anh có cần làm tổn thương em đến thế không? Hay chúng ta chia tay vì anh đã có ai khác? Em ghen, nhưng bây giờ em lấy tư cách gì để ghen phải không anh? Em nhận ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em quá nhiều! Em yêu, em ích kỷ, em không như người ta được…
Video đang HOT
Anh nói không thích em khóc, nhưng anh là người làm em khóc nhiều nhất! Và có lẽ từ giờ trở đi, anh sẽ không thấy được em khóc nữa, không phải vì em không khóc nữa, phải không anh?
Nếu một ngày nào đó, anh thất bại trong cuộc tình như em hôm nay, anh sẽ nhận ra em yêu anh nhiều hơn anh yêu em! Vâng, em ích kỷ!
Theo VNE
Hận chồng, ngủ với nhiều đàn ông làm... vui
Mất hết niềm tin sau li hôn, từ một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, chị trở nên phóng đãng hơn, có thể lên giường với bất kì người đàn ông nào.
Kẹp điếu thuốc trên tay, nhả từng vòng khói tròn một cách điêu luyện, chị cười với tôi: Có phải, em thấy chị hư hỏng lắm không. Giờ đây, ai cũng bảo chị là đồ đàn bà lăng loàn, hư hỏng, hèn gì chồng nó bỏ.
Hỏi nhưng không đợi tôi trả lời, chị chìm vào trong hồi ức, kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị, người phụ nữ hồng nhan bạc phận.
Chị sinh ra trong một gia đình khá giả. Xinh đẹp, lại giỏi giang nên chị được rát nhiều người theo đuổi. Thế nhưng chị không hề rung động với ai. Bạn bè thường đùa: Mày có trái tim lạnh hay là bị đồng tính nhỉ, bao nhiêu vệ tinh thế kia mà chẳng hề mảy may xúc động.
Những tưởng mình vô cảm, vậy mà đến khi gặp anh, chị như con thiêu thân bị cuốn vào tình yêu, bất chấp những lời khuyên nhủ, phản đối từ bạn bè và gia đình.
Chị gặp anh vào năm cuối đại học, khi đó chị là sinh viên thực tập, còn anh là trưởng phòng kinh doanh của Công ty. Nhiều người không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng chị tin, bởi ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, trái tim chị đã loạn nhịp. Giờ đây nhớ lại, chị nghĩ có lẽ đó là số trời không thể tránh.
Thực tập dưới quyền của anh, so với những người bạn cùng đợt, chị được anh chỉ dẫn tận tình, ưu ái hơn. Chị hạnh phúc lắm, cũng không ngại thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho anh.
Khi biết chị có cảm tình với anh, nhiều người bạn đã khuyên can: Biết là anh Thuận giỏi, nhưng nghe mọi người trong phòng nói anh ấy lăng nhăng lắm. Đợt thực tập nào cũng có em xinh xắn qua tay, hết đợt thực tập lại đá các em bay vèo. Mày xinh đẹp, giỏi giang, việc gì phải đâm đầu vào loại người như thế.
Khi biết chị có cảm tình với anh, nhiều người bạn đã khuyên can: Biết là anh Thuận giỏi, nhưng nghe mọi người trong phòng nói anh ấy lăng nhăng lắm. (ảnh minh họa)
Không phải chị không biết anh có tính lăng nhăng, bởi làm trong cùng một phòng, bạn bè nghe được thì chị cũng nghe được. Khi thấy anh và chị thân thiết, mọi người còn nhìn chị với ánh mắt khinh thường, như chị lợi dụng mối quan hệ với anh để hoàn thành đợt thực tập vậy. Nhưng bất chấp tất cả, chị vẫn đến với anh, mặc những băn khoăn trong lòng, mặc sự khuyên can của bạn bè. Chị tin rằng, tình yêu của mình sẽ thay đổi được anh.
Rồi chị cũng chứng minh được rằng mọi người đã sai. Hết đợt thực tập, chị với anh vẫn bên nhau. Trước đây anh lăng nhăng thế nào chị không để tâm, bởi đó là quá khứ. Chị chỉ biết, từ ngày yêu nhau, anh chưa từng lừa dối chị. Anh cũng thú nhận, trước đây anh yêu rất nhiều, nhưng không xác định lâu dài với ai, còn em thì khác.
Bạn bè thấy chị với anh vẫn bền vững, mừng cho chị nhưng vẫn lăn tăn: Có thể anh Thuận đã thay đổi vì mày, nhưng nhìn mặt anh ấy vẫn cứ đểu đểu thế nào ấy.
Đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ và các anh chị cũng nói y như vậy. Mọi người bảo, trông nó không được lương thiện, đáng tin cho lắm. Thậm chí, chị gái chị còn nói: Trông mặt nó cứ như tên sở khanh.
Chị không tin vào câu nói "Trông mặt mà bắt hình dong", bởi đầy rẫy những tên tội phạm có khuôn mặt thiên thần đó thôi. Vì anh, đã không ít lần chị xích mích với gia đình. Tốn biết không biết bao nhiêu nước mắt, thề thốt rằng nhất định con sẽ hạnh phúc, bố mẹ chị cuối cùng cũng phải xuôi theo.
Sau khi kết hôn, muốn lấy cuộc sống hạnh phúc của mình để chứng minh cho mọi người thấy rằng họ đã sai, chị đã toàn tâm, toàn ý chăm lo cho chồng. Thậm chí, khi anh quyết định ra mở công ty riêng, chị đã bán căn nhà bố mẹ cho làm của hồi môn để hỗ trợ anh. Khi công ty anh ăn nên làm ra, dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao là Phó Giám đốc kinh doanh, chị vẫn nghe lời anh nghỉ việc, ở nhà chăm lo gia đình, là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm phát triển sự nghiệp.
Rồi anh chị quyết định sinh con sau 05 kế hoạch. Con trai ra đời, hạnh phúc của chị tưởng như trọn vẹn. Vậy mà khi con trai lên 7 tuổi, chị phát hiện ra anh cặp bồ, là một nhân viên mới của Công ty anh.
Khi bị phát hiện, anh không những không hối hận mà còn mỉa mai: Cô nhìn lại mình xem có ra hồn người không, bụng thì ngấn mỡ, áo quần quay đi quay lại cũng chỉ có mấy bộ đồ, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ. Hàng đêm, phải ngủ cùng cô đã là sự nhẫn nại vô cùng lớn của tôi rồi, cô còn muốn gì nữa.
Thế là chị thay đổi. Trước đây, chị vì gia đình nấu những bữa ăn ngon thì bây giờ, bữa ăn quen thuộc của hai mẹ con là các nhà hàng. (Ảnh minh họa)
Nghe anh chỉ trích, chị hét lên: Đó không phải là anh muốn sao. Không phải anh muốn em ở nhà lo cho con, cho chồng sao. Anh không thích có người lạ trong nhà nên em không thuê người giúp việc. Việc gì cũng đến tay, thời gian đâu mà làm đẹp...
Suy sụp, thất vọng. Chị không nghĩ rằng, hi sinh bỏ việc vì chồng, vì con rồi kết quả nhận được chỉ là sự mỉa mai, khinh rẻ của chồng. Chị càng đau khổ hơn khi biết rằng, tính lăng lăng của chồng đã trở lại từ khi chị có bầu. Vậy mà bao năm qua, chị không hề hay biết.
Lòng tự tôn không cho phép mình bị khuất phục, chị quyết định li hôn. Sau li hôn, chị hận đời, chị hối hận vì đã không nghe lời khuyên của mọi người, hối hận vì đã sống hết mình vì anh ...
Thế là chị thay đổi. Trước đây, chị vì gia đình nấu những bữa ăn ngon thì bây giờ, bữa ăn quen thuộc của hai mẹ con là các nhà hàng. Thương cháu, lại khuyên chị không được, mẹ chị nuốt nước mắt đón cháu về chăm sóc. Cuối tuần, chị sẽ về thăm con.
Quay trở lại với công việc, nhưng chị không còn là cô gái ngoan hiền trước kia nữa. Chị trở nên bất cần, biết hút thuốc, uống rượu. Chị cũng làm đẹp để trở nên quyến rũ, lẳng lơ hơn. Có rất nhiều người đàn ông tìm đến với chị. Người có vợ rồi cũng có, trai tân cũng có. Với ai, chị cũng ờm ờ. Chị sẵn sàng lên giường với họ, nhưng không bao giờ xác định sẽ đi đến hôn nhân. Có khi, trong một thời gian, chị cặp với rất nhiều người. Chị làm như vậy để thỏa mãn hư vinh, chứng minh rằng mình vẫn xinh đẹp, cuốn hút, chứ không phải là một bà mẹ sề, mà người đàn ông phải nhẫn nại lắm khi ngủ bên cạnh mình.
Có người yêu chị thật lòng, khi thấy chị vào nhà nghỉ với người khác đã hét lên: Cô thật đê tiện.
Hàng xóm, thấy chị hôm nay đi với anh này, mai đi với anh kia cũng nhỏ to: Đồ đàn bà lẳng lơ, hèn gì chồng nó bỏ.
Đã hơn 5 năm, chị sống với cuộc sống trụy lạc của mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha, khuyên nhủ. Chỉ đêm về, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện xưa, nhìn đến bản thân mình hiện tại, chị mới âm thầm rơi lệ. Biết mình sa đọa, nhưng phải sống như vậy chị mới có thể quên đi quá khứ đau thương.
Chị kết thúc câu chuyện trong nước mắt, cười bảo tôi: Lâu lắm rồi mới đủ can đảm để nhớ lại, kể lại tất cả mọi chuyện đã qua. Lâu rồi cũng không về thăm con, có lẽ cuối tuần này, chị phải về thăm nó. Dù thế nào, trước mặt con, chị vẫn muốn mình là một người mẹ đứng đắn, chỉn chu.
Chị ngậm ngùi: Trước đây, chỉ mong mình có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng, bên con. Lấy được người mình yêu, những tưởng sẽ hạnh phúc đến hết đời. Vậy mà thật trớ trêu. Không biết, còn có thể trở về với cuộc sống bình yên không nữa.
Tôi nhìn người phụ nữ đối diện, đã hơn 40, nhưng do biết cách ăn mặc, trang điểm, trông chị vẫn còn rất trẻ. Nếu tôi là đàn ông, có lẽ tôi cũng sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa quyến rũ của chị.
Không biết nói gì để an ủi chị, tôi chỉ hi vọng sau khi trải hết lòng mình, chị sẽ thay đổi, tìm về với cuộc sống bình yên mà chị mong muốn.
Theo VNE
Không có bầu trước, người ta cười cho đấy! Đó là câu chuyện tôi nghe được khi đi thang máy buổi sáng, khá hài hước và thú vị. Thấy hay hay nên chia sẻ, chị em cho ý kiến nhé! Chuyện là, hôm nay nghe được mấy chị tán gẫu. Có ba chị trong cầu thang máy, muộn giờ công sở mà vẫn cố buôn cho bằng được câu chuyện đang hot....