Ai về xứ Huế mà coi, dân đi lùi chỉ để…cào trìa
Trong không khí nghề biển đang trở lại, những ngư dân ở thôn Thuận Hòa, Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), lại bước vào một vụ đánh bắt trìa (ngao) trên đầm phá.
Cứ vào vụ, người dân Hương Phong lại chèo ghe thuyền, cơm đùm gạo bới ra cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang) – nơi giao thoa con nước của đầm phá Tam Giang, dùng cào khai thác trìa.
Từ tháng 3 đến tháng 9 (DL), trìa sinh sản, theo cửa biển đẩy vào khu vực giáp đầm phá, mang lại cho ngư dân nguồn thu nhập đáng kể. Tham gia đánh bắt loài hải sản này chủ yếu là phụ nữ khi chồng đã đi bạn thuyền những chuyến khơi xa. Dân địa phương gọi nghề cào trìa là nghề… “đi lui” bởi người đánh bắt trìa thường dùng dây buộc dụng cụ cào (hình chữ A) vào người rồi lội nước đi lui về phía sau. Trìa bị “kẹt” lại trong lồng lưới, rều rác lọt ra ngoài.
Hàng chục hộ dân ở Hương Phong nhiều đời nay lấy nghề cào trìa làm kế mưu sinh.
“Mỗi ngày khai thác được từ 4-5kg trìa, với giá từ 40-60 nghìn đồng/kg (tuyền loại), bà con thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày”, chị Nguyễn Thị Hồng (thôn Thuận Hòa), cho biết.
Dụng cụ cào trìa được đặt sát đáy biển, người dân đi giật lùi để thu được trìa vào dụng cụ.
Trìa giống có kích cỡ nhỏ hơn, thương lái thu mua của ngư dân rồi ươm nuôi.
Ngoài trìa, ngư dân còn đánh bắt sản vật khác.
Video đang HOT
Nghề lặn, cào trìa tuy vất vả nhưng đã cho ngư dân Hương Phong thu nhập khá ổn định.
Cào trìa là dụng cụ hình chữ “A”, được ngư dân “ sáng tạo” khai thác nhiều đời nay.
Thương lái “đánh” ghe thuyền thu mua trìa ngay tại cửa biển.
Theo Hà Nguyên (Báo Thừa Thiên Huế)
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 3
Tôi lúc ấy, dường như không còn bình tĩnh được. Tôi vốn là đứa cao ngạo, đầy kiêu hãnh, trần đầy tự tin. Chẳng lẽ nào vì một con bé thường tình lại có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi sao?
Dường như lúc này, tôi không hề cảm thấy lo sợ, tôi chỉ nghĩ đến việc bóc mẽ chồng, để anh phải ân hận, phải xin lỗi tôi. Ồ, mà nghĩ lại thì tại thời điểm đó anh đã làm gì phản bội tôi đâu? Thậm chí cũng đã làm gì có lỗi với vợ đâu? Chỉ là tôi tin quá tin vào giác quan của mình, để tự đánh giá và tự kết tội anh, và rồi đẩy anh ra xa tôi.
Chúng tôi chơi trò chiến tranh lạnh. Cũng may dịp này con trai tôi đang về ngoại chơi. Tôi đi làm về muộn, phải 8h, có hôm 9h tối. Về tắm táp ăn qua loa rồi đi ngủ. Tôi không nói chuyện với chồng tôi. Bình thường mọi lần thì những lúc như vậy, chồng luôn là người làm hòa, bằng cách sà vào ôm tôi bất kể tôi có đuổi như đuổi hủi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi không giận được chồng qua ngày.
Nhưng lần này anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Anh vẫn về đúng giờ, ăn cơm và đi vào phòng làm việc, hoặc xem tivi, hoặc dán mắt vào cái điện thoại. Tôi thâm tâm dù cảm thấy ấm ức nhưng cũng quyết không hé răng nói nửa lời.
Rồi chồng tôi có lịch công tác 1 tuần ở miền Nam. Một hôm chồng gọi điện bảo tôi qua cơ quan lấy cái bếp từ anh đã mua cho ông bà, người ta ship đến cơ quan, để trong phòng anh ấy. Tôi ok. Hóa ra cái bếp từ 2 vợ chồng hẹn nhau đi mua bếp, chồng cũng tự đi mua 1 mình rồi.
Lẽ ra tôi sẽ nhờ một đồng nghiệp của anh (tôi có quen thân một vài đồng nghiệp ở cơ quan anh vì mấy lần đi ăn uống cùng nhau) lấy hộ bếp và sẽ qua nhà họ lấy sau. Nhưng tôi lại đến tận cơ quan anh, vào phòng anh để lấy.
Chiều hôm đấy tôi vào. Muốn đi vào phòng anh thì tôi sẽ phải đi qua một phòng. Đó cũng chính là phòng cô gái kia làm việc. Lúc thấy tôi, tất thảy mọi người đều tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân tình. Còn mời tôi ngồi ghế, pha trà nước, lôi hoa quả ra ăn. Tôi cũng là một người quảng giao, sôi nổi nói chuyện cùng mọi người. Tôi cũng nhanh chóng phát hiện gương mặt mới trong phòng. Nhưng sau khi chào hỏi tôi theo đúng phép, cô ấy vẫn ngồi nguyên tại bàn, chăm chú làm việc chứ không sà xuống ghế cùng mọi người.
Tôi dò hỏi:
- Bạn này bạn mới à? Chị chưa gặp bao giờ.
Cô trưởng phòng vẫy vẫy:
- H ra đây em. Chút làm tiếp vẫn kịp mà. Bạn này lâu rồi mà chị, cũng phải hơn năm rồi. Chắc tại cũng lâu rồi chị em mình không gặp nên ko biết đấy thôi.
Cô gái cười, bỏ tập hồ sơ sang bên cạnh, bước ra. Tôi ngầm quan sát.
Cô gái còn khá trẻ. Nếu gặp ngoài tôi sẽ nghĩ cô ấy chưa chồng, chưa con. Không quá nổi bật hoặc quá xinh đẹp nhưng tổng thể hài hòa, đằm thắm và rất có duyên. Tuy vậy nói chuyện hơi chừng mực. Trong lúc mọi người tranh nhau bô bô ba ba thì cô ấy chỉ cười và lắng nghe.
Tôi chủ động mở chuyện:
- H sinh năm bao nhiêu em? Có người yêu chưa?
Tất cả mọi người cười ồ lên, nhao nhao trêu cô này chưa chồng con gì đâu, chị có mối lái nào thì bố trí cho bạn ấy 1 mối.
H cũng cười, bảo: Em 87 chị ạ. Em có người yêu cách đây vài năm, giờ được nâng cấp và có sản phẩm rồi.
Mọi người lại cười ồ lên. Tôi cũng cười. Trêu xinh thế này chắc các sếp quý lắm đấy. Chỗ chị thì gái xinh cũng đươc ưu tiên lắm nhé. H chỉ cười.
Tôi thoáng thấy khó chịu. Vì khi phát hiện ra cách cô ấy nghe xong và chỉ cười, tôi không thể nào nắm bắt được tâm tư của họ.
Ngồi 1 lúc, tôi vào phòng làm việc riêng của chồng để lấy bếp. Chắc phải 2,3 năm rồi tôi không vào đây. Căn phòng khá ngăn nắp, gọn gang. Trên bàn làm việc của chồng là ảnh con trai tôi lúc tròn tháng. Tôi ngồi vào ghế của anh. Ngắm nghía mọi thứ xung quanh và bất giác cảm thấy hài lòng. Tôi cũng mở máy tính. Máy cài pass, tôi gõ đại, đến lần thứ 3 thì đúng. Kể ra tôi cũng khá hiểu chồng tôi đấy chứ.
Nhưng tôi ước gì tôi đã không mở máy tính của chồng tôi ra. Để từ hôm ấy, một vết hằn in sâu trong lòng khiến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được, dù tôi đã không còn hận nữa.
Ở một file trong máy tính có hơn 10 cái ảnh của H. Có cái được chồng tôi lưu từ fb của H, có cái dường như được chụp bất ngờ trong một khoảnh khắc nào đó, như lúc họp, như lúc H đang ngồi làm việc, như lúc đi ăn... File có độc 1 chữ: H.
Tôi ngồi nhìn màn hình trân trối. Nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cái cảm giác lần đầu tiên khi biết chồng mình có tình cảm với người khác bao giờ cũng đau hơn tất cả. Vì sau này, sẽ có người khác xuất hiện nhưng tôi không cảm giác đau như lúc này.
Tôi cũng phát hiện ra họ chat với nhau qua mạng nội bộ cơ quan. Cũng chỉ toàn công việc mà sao tôi thấy nó lạ như thế. Có những câu:
- Em ăn sáng đi kẻo đói;
- Em mệt thì về sớm chút đi nhé;
- Hôm nay em có vẻ uể oải, con ốm thế nào em?;
- Hôm nay em không đi ăn với mọi người à? Có lý do gì không?;
- Em có đi công tác được không? Nếu đi được thì anh rất vui
.......
Với chồng tôi, như thế đã là rất quan tâm. Tôi hiểu hơn ai hết.
Có lần H bảo, về bộ phận anh nhiều việc quá, nhiều áp lực, mà cũng bị soi xét nhiều, H cảm thấy ko thoải mái như bên bộ phận cũ. Chồng tôi bảo: "Có anh đây rồi, em chỉ việc làm tốt việc là được. Mọi thứ khác hãy tin ở anh". Tôi ko thấy H nói thêm gì.
Bây giờ ngồi gõ lại, ngẫm lại, thì tôi nghĩ rằng việc chồng tôi có cảm tình với người như H cũng là việc khó tránh khỏi. Cô ấy thực sự là một người hiểu chuyện, cực kỳ nhạy bén, nhưng cái nhạy bén của cô ấy rất khôn ngoan, chứ không bản năng và dữ dội, như tôi.
Và chính vì thế, không có việc H ko nhận ra sự quan tâm của chồng tôi. Nhưng có vẻ trong câu chuyện này, cô ấy là người kiểm soát mọi chuyện.
Lại nói về tôi, sau khi vào phòng chồng tôi, lấy bếp, tôi trở ra và rủ cô trưởng phòng ra ngoài cà phê nói chuyện. Kỳ thực lúc này tôi muốn hỏi nhiều hơn về chồng tôi trong thời gian vừa rồi.
Theo Afamily
Chẳng cần đao to búa lớn, tôi vẫn cho em chồng 'sáng mắt ra' Tôi chẳng đao to búa lớn, không nặng nhẹ cãi nhau nhưng chỉ sau lần đó là cô em chồng đành hanh thay đổi cách đối xử ngay. Thực sự thì cũng phải nói rằng, tôi may mắn hơn một số người vì lấy chồng không phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng đổi lại, tôi phải sống với một cô em...