Ai trong chúng ta cũng từng có một bóng hình không thể quên đi!
Đối với người đến sau, mãi mãi cũng thất bại bởi một người mà ở những năm tháng trẻ dại ta đã có được trái tim và tình yêu chân thật nhất.
Tôi luôn tự hỏi, nếu như chúng ta gặp được một người năm mười tám, mười chín tuổi, yêu nhau qua bảy tám năm trời; chia ly, gặp mặt; gần, xa; yêu, nhớ đến quên đi đúng sai, quên cả bản thân mình, để rồi đến sau cùng vẫn là chia xa, thì liệu cả đời này chúng ta có thể quên đi được họ hay không?
Tôi luôn tự hỏi nếu như ở những phút cuối của khoảng thời gian bảy tám năm đó người ấy nói lời chia tay, còn chúng ta làm kẻ ở lại, chìm đắm trong những tháng ngày không biết mình đã sai ở đâu, tình yêu mất đi từ lúc nào, thì liệu sau đó chúng ta còn có thể yêu một người khác nào nữa hay không?
Thực sự việc chọn yêu một người khác không phải vì chúng ta cô đơn, không phải vì chúng ta đã già, cũng không phải vì muốn chứng minh trên đời này còn có người tốt hơn thế nữa… nhưng hãy tự hỏi lòng mình xem, thực sự việc bỏ lại quá khứ và yêu một lần nữa, liệu có dễ dàng chăng?
Như cậu bạn tôi yêu một người con gái suốt tám năm trời, như người đàn ông hiện tại luôn nói yêu thương tôi… trải qua thứ tình yêu như thế, nếu một ngày không còn được cùng họ nắm tay bước tiếp nữa, liệu thực sự còn có thể yêu một người khác mà trong lòng không khắc khoải về quá khứ, được ư?
Tình yêu trên đời này vốn khiến cho con người ta cảm nhận được thứ gọi là tột cùng. Tột cùng của hạnh phúc và tột cùng của đau khổ. Thứ tình yêu đầu tiên ấy đi đến cuối cùng chỉ có một trong hai kết quả, hoặc là chúng ta cảm thấy ai cũng tốt hơn họ, hoặc là chúng ta cảm thấy không ai tốt bằng họ. Nhưng là phía nào đi chăng nữa, chắc chắn cả đời này chúng ta cũng không cách nào quên đi được một người đã cùng ta trải qua bao nhiêu vui buồn thuở ấy.
Video đang HOT
Tôi tự hỏi khi cậu bạn ấy nói yêu một người con gái khác, trong lòng có bao giờ nghĩ đến người con gái mình đã trăm ngàn lần đón đưa hay không? Tôi tự hỏi mỗi lần mình đối xử vô cùng tốt với người đàn ông ấy, anh ta có lôi hình bóng cũ ra so sánh cùng tôi hay không?
Thực ra cả đời này có lẽ ai trong chúng ta cũng đều cất giữ một bóng hình. Đối với người đến sau, mãi mãi cũng thất bại bởi một người mà ở những năm tháng trẻ dại ta đã có được trái tim và tình yêu chân thật nhất. Có lẽ cả đời này chúng ta cũng không cách nào quên đi được, nhưng có lẽ thời gian sẽ làm lành những vết thương, và rồi chúng ta sẽ yêu một lần nữa…
Nhưng thực sự là chúng ta yêu một người mới vì chính bản thân họ, hay chúng ta yêu một người mới, bởi vì họ khác hoàn toàn so với người trong quá khứ mà chúng ta đã dành trọn trái tim?
Có lẽ chỉ có những người qua rồi mới hiểu, là chúng ta đã bỏ lại quá khứ, hay là chúng ta đang tự nhủ bản thân rằng mình đã bỏ lại quá khứ?
Theo TTXVN
Cuộc đời này có gặp gỡ thì ắt có chia ly!
Nói cho em nghe về cái gọi là tình yêu chân thật, rồi một ngày anh xoay mặt rời đi. Em có thể dại khờ, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để không vì ai mà đau đớn mãi.
Tình yêu không có lỗi, cũng không có đúng - sai. Chỉ có lòng người là thứ đáng khinh và đáng sợ nhất. Đừng trách bạn thân hay bất cứ một ai khác, bởi chỉ khi người ta hết yêu thì người ta mới đổi thay. Có thể lại không phải là hết yêu, bởi vì thực chất người ta chưa bao giờ yêu mình. Duyên phận ngắn lắm, mình ở bên nhau là vì chữ "tình", đừng đổ lỗi cho hết duyên, hết phận.
Đừng đi tìm chuyện tình yêu như cổ tích, cũng đừng mơ mộng soái ca hay lòng chung thủy sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm như ngôn tình vẫn đang thêu dệt trong lòng không ít cô nàng ngây ngốc. Nên nếu một ngày em bị người ta tổn thương, bị người ta phản bội, cũng xin em đừng vì vậy mà đau thương hay phẫn uất. Bởi cuộc đời có gặp gỡ thì ắt có chia ly.
Ai cũng mong mình tìm được nhau đến cuối đời, nhưng nếu người em tìm vẫn chưa ở lại, mong em hãy mạnh mẽ mà đi tiếp. Vì "tình" chưa đủ sâu, "yêu" chưa đủ đậm thì có làm thế nào người ta cũng sẽ bỏ em.
Người đã hứa với em nhiều điều, ở cạnh em, cho em một điểm tựa trong những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ, của cuộc đời. Vậy nên khi người rời đi, em cũng sẽ chỉ giữ lại cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn người, cảm ơn đời vì chúng ta đã từng dành cho nhau.
Đến được với nhau là hạnh phúc, không đến được với nhau là kết cuộc. Đừng mải miết đuổi theo thứ tình yêu có thể vì nhau mà chết nữa, xin hãy sống để bản thân được an yên. Nếu em không vì em, thì còn ai có thể?
Yêu người, em đã yêu bằng tất cả những gì có thể. Ngày người rời đi, xin cho em được vì người lần cuối mà đớn đau. Em yếu đuối, em có thể rơi nước mắt, nhưng là em khóc cho đoạn tình cảm của mình, khóc cho những năm tháng thanh xuân không cách nào lấy lại. Trải qua bao nhiêu năm tháng chúng ta cuối cùng cũng chỉ là hai người dưng kẻ lạ bước qua nhau.
Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu những con người thật khác. Những con người nhất định là dành cho chúng ta!
"Anh đi qua em như những người xa lạ
Môi mỉm cười lòng nhẹ bẫng, không em!
Vốn dĩ chúng ta từng yêu sâu đậm thế
Sao anh không buồn, cũng chẳng thấy bâng khuâng?
Là vì em, là vì em tự đa tình để rồi tự tổn thương..."
ST
Duyên do trời, phận do người, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt! Duyên do trời, phận do người, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt! Phật nói năm trăm lần ngoái đầu, đổi lấy một lần lướt qua nhau...năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này...Tin liên quan Trong cuộc đời quá dài và cũng quá đỗi ngắn này, có những cuộc gặp gỡ trở thành định mệnh,...