Ai sẽ bảo vệ khi nhà báo bị hành hung, đe dọa?
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đe dọa, hành hung, cản trở phóng viên tác nghiệp đã dấy lên lo ngại trong dư luận.
Ngày 12/6, tọa đàm “Cơ chế bảo vệ nhà báo tác nghiệp” do Diễn đàn Nhà báo trẻ tổ chức với sự tham gia của đại diện của nhiều cơ quan báo chí.
Tại cuộc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Bá Kiên (Tổng biên tập Báo Giao thông) cho biết một thống kê, năm 2013 có 40 vụ cản trở, đe doạ và hành hung phóng viên. Ngoài ra không có số liệu thông kê khác, nhưng chỉ có 1/5 số vụ có thông tin xử lý. Nhà báo Nguyễn Bá Kiên cho rằng, một nguyên nhân chính khiến thông tin xử lý các vụ nói trên không được công bố vì sau khi xảy ra, các đối tượng bị chỉ trích tự liên hệ với cơ quan báo và chính phóng viên để bồi thường, thỏa thuận.
Với một số vụ cản trở khác, sau khi đăng tin xong, không cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết, không lập được bằng chứng.
Nhà báo Nguyễn Bá Kiên (bìa trái): “40 vụ đe doạ, hành hung, cản trở phóng viên nhưng chỉ 1/5 số vụ có thông tin”.
Liên quan đến việc 2 phóng viên báo Giao thông bị hành hung mới đây, lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, truy tìm thủ phạm. Nhiều tờ báo đồng nghiệp cũng đã đăng tải thông tin.
“Với các biện pháp trên, hiệu quả mang lại rất mạnh. Chỉ sau 2 ngày, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ” – Nhà báo Bá Kiên nói. Theo nhà báo Nguyễn Bá Kiên, việc Báo Giao thông triển khai những hành động trên nhằm mục đích bảo vệ phóng viên và cũng là bảo vệ chính cơ quan mình.
Video đang HOT
Nhà báo Phạm Quốc Cường (PV báo điện tử Dân trí, khách mời của cuộc tọa đàm, người vừa bị một chủ doanh nghiệp lăng mạ, đe dọa qua điện thoại) cho rằng: “Với phóng viên, nhất là phóng viên điều tra, đi thâm nhập và tìm hiểu sự thật mà bị đe dọa, hành hung hoặc bị cản trở thì họ lại ở vào thế bị động hoàn toàn. Nên hơn ai hết, để đấu tranh với đối tượng xâm hại phóng viên, sự ủng hộ, đồng hành của cơ quan nơi họ làm việc sẽ là chỗ dựa tốt nhất”.
Nhà báo Quốc Cường: “… ai mà bị đe doạ, sỉ nhục đều cảm thấy bị tổn thương và ảnh hưởng tâm lý”.
Nhà báo Quốc Cường đã dẫn giải thông tin về 2 phóng viên báo Giao thông vừa bị hành hung. Khi bị đánh, họ chỉ biết bỏ chạy. Nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ, vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo cơ quan, họ đã vững bước hơn trong việc phối hợp cơ quan chức năng làm rõ các đối tượng đã hành hung họ.
“Không những tôi mà ai cũng vậy, sau khi bị người khác đe dọa hay lăng mạ, sỉ nhục, đều sẽ cảm thấy bị tổn thương và ảnh hưởng tâm lý. Nói thật là sau khi bị đe doạ, bản thân tôi không sợ nhưng mà lại bị áp lực về tâm lý, về tinh thần bởi không chỉ mỗi bản thân tôi mà còn gia đình, vợ con, bạn bè, danh dự cá nhân, danh dự cơ quan…” – nhà báo Quốc Cường tâm sự.
Theo khẳng định của nhà báo Quốc Cường, nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và đồng nghiệp, phóng viên sẽ thấy ấm lòng và có thêm quyết tâm đi đến cùng để công bố sự thật.
Nhà báo Mai Phan Lợi (Phó Tổng TKTS báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh) đánh giá, thông thường một vụ việc xảy ra, người ta nghĩ ngay đến cơ quan công an. Nhưng nhà báo này cho biết, trong nhiều vụ việc, phóng viên cần có ý kiến với các cơ quan xử lý hành chính, điển hình là Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh) cho rằng trong dịp Bộ Luật hình sự (sửa đổi) đang được soạn thảo hiện nay, các cơ quan báo chí, diễn đàn nhà báo nên kiến nghị xem xét bổ sung thêm tội danh liên quan đến việc cản trở quyền tác nghiệp báo chí. Trong đó, luật sẽ quy định rõ ràng thế nào là hành vi cản trở báo chí tác nghiệp.
Về pháp luật và hành chính, nhà báo Phan Lợi cho biết, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đang lấy ý kiến có quy định về sự bảo hộ Nhà nước. Nhưng theo ông Lợi, Luật cần quy định rõ bảo hộ Nhà nước là như thế nào? Ai, cơ quan nào đứng ra bảo hộ? Trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông là gì, của thanh tra bộ là gì?
“Phải quy định rõ mới tránh được hiện tượng có chế tài mà không xử phạt được.” – Nhà báo Mai Phan Lợi nói.
Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa có công văn đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo làm rõ thông tin nhà báo Phạm Quốc Cường bị ông Nguyễn Tăng Cường (Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, đóng trên địa bàn) lăng mạ và đe dọa qua điện thoại.
Công văn số 180 CV/HNB-BKT của Ban kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam gửi đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị, sau khi xác minh, các cơ quan này có văn bản thông báo lại nội dung sự việc, để Hội nhà báo Việt Nam có cơ sở thực hiện chức trách của mình là bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo luật định.
C.Kiên
Theo Dantri
Kỷ luật hiệu trưởng trường mầm non thuê thầy "đuổi vong"
Cơ quan quản lý giáo dục tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định tước danh hiệu thi đua đối với hiệu trưởng trường mầm non thuê thầy địa lý về làm lễ "đuổi vong".
Ngày 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã ra quyết định kỷ luật, tước bỏ danh hiệu thi đua trong năm học 2014-2015 đối với bà Mai Thị Mơ, Hiệu trưởng Trường mầm non Quang Bình (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) vì đã thuê thầy làm lễ trừ tà, đuổi vong với chi phí hàng chục triệu đồng gây hoang mang trong dư luận.
Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, báo điện tử Dân Trí đã phản ánh về việc, năm 2014 Trường mầm non xã Quang Bình được khánh thành, đồng thời đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia cùng năm đó. Hiện tại đây là nơi theo học của hơn 500 học sinh trong xã ở tuổi mẫu giáo.
Trường mầm non Quang Bình
Sau một thời gian đi vào hoạt động, vào khoảng tháng 12/2014, bà Mai Thị Mơ (hiệu trưởng trường mầm non Quang Bình) có tổ chức một cuộc họp và thông báo với các phụ huynh rằng, có thầy địa lý về trường mầm non phán "đất ở trường thì lành, nhưng có nhiều vong lắm" nên phải làm lễ cúng. Chi phí hàng chục triệu đồng. Và sau đó yêu cầu phụ huynh đóng tiền để... mời thầy. Nhận thấy khoản thu trên là vô lý, không phục vụ mục đích đào tạo, dạy dỗ con trẻ nên các phụ huynh đồng loạt phản đối.
Ông Lê Trung Hiếu (Hội trưởng hội phụ huynh trường mầm non Quang Bình) cho biết: "Việc thuê thầy địa lý về làm lễ có đưa ra bàn bạc để phụ huynh quyên góp nhưng chúng tôi không nhất trí quan điểm lễ trấn trạch. Vì trước đó, khi mới về đất thổ mới, từ lúc đặt hòn gạch xuống hội phụ huynh cũng đã có nhà chùa lễ để làm móng, xây trường. Khi hoàn thiện rồi thì chúng tôi cũng đề nghị nhà chùa làm lễ yên vị phần đất rồi. Từ đó đến nay không xảy ra sự việc gì mà nhà trường lại đưa ta yêu cầu vô lý như thế nên chúng tôi đã bác bỏ ngay".
Cũng theo ông Hiếu, số tiền mời nhà chùa làm lễ là do hội phụ huynh tự nguyện đóng góp. Chủ yếu dùng vào việc chi trả cho việc mua hoa quả cúng bái, chứ sư thầy không lấy một đồng tiền công nào. Ấy vậy mà chi phí mời ông "thầy địa lý" lạ mặt về làm lễ quá lớn nên chẳng ai đồng tình.
Lê Tú
Theo Dantri
Bài 1: Nhiều khuất tất trong vụ thu hồi hàng ngàn ha đất ở Kiên Giang Năm 1996, UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện chủ trương thu hồi hàng ngàn ha đất vùng Tứ Giác Long Xuyên, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, quá trình thu hồi, đền bù, giao đất... có nhiều khuất tất, dẫn đến hàng trăm hộ dân đội đơn thưa kiện gần 20 năm qua. Mới đây, 26 hộ dân ở các huyện...