Ai rồi cũng lớn nhưng đừng buông tay, mệt mỏi thì hãy về nhà với mẹ!
Dù cho người mẹ mình không trọn vẹn hay nghèo khó, thì họ cũng là mẹ mình, ai cũng có 1 người mẹ. Nếu mệt mỏi thì hãy cứ về nhà với mẹ…
Dù cho có đi khắp bốn phương trời, ngao du trên mọi miền đất nước, thì nơi cuối cùng tôi vẫn muốn được trở về, đó chính là ngôi nhà của mình, ở đó có mẹ thương yêu của tôi đang ngóng trông con về.
Tình mẫu tử quả thật là thiêng liêng và cao cả, không cần rung động hay xúc động gì cả, thứ tình cảm đó đã trường tồn sẵn trong tim ta 1 vị trí nhất định. Từ khi mở mắt chào đời đến lúc ngã quỵ mà chia xa thế gian này.
Nói đến người mẹ thật sự chẳng biết dùng lời lẽ như thế nào để ngợi ca cho xứng đáng mẫu người phụ nữ này. Họ bao dung, họ rộng lượng và đầy lòng vị tha, nhân hậu, dù có cố gắng tìm kiếm hay lục lọi nơi đâu, cũng chẳng bao giờ có người như mẹ.
Không biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy gương mặt mẹ lòng con cứ cảm thấy bình yên đến lạ, hơi ấm của mẹ chắc hẳn suốt cuộc đời này con không bao giờ quên, 1 mùi hương dễ chịu nhất và đắt giá nhất trong những loại dầu thơm con đã dùng.
Tuổi thơ của con là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên mẹ, là những chuỗi ngày phụ mẹ buôn bán. Ngày ấy, bạn hàng xóm của con, họ luôn có những trò chơi thật thú vị với những món đồ đắt giá và được đi đây đó với cha với mẹ.
Nhưng con khác họ, con hoàn toàn không có được diễm phúc đó. Con vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mẹ đã từng chở con đi học bằng chiếc xe đạp. Nhà cách trường cũng xa, nên mỗi lần thấy mẹ quay xe về con cứ ước ao, nếu được về cùng mẹ sẽ vui lắm, mẹ đỡ buồn khi đi 1 mình.
Nhưng thời gian luôn bạc bẽo với nhan sắc mẹ à. Mẹ càng lớn thì tuổi mẹ cũng cao, nên khuôn mặt mẹ cũng chẳng còn trẻ trung nữa. Sau chừng chục năm, con nay đã khôn lớn, con cũng chở mẹ đi qua con đường năm xưa nhưng thay vào đó là chiếc xe gắn máy, bao nhiêu hình ảnh vui buồn cứ thế mà ùa về. Có 1 điều là mẹ hôm nay sức khỏe đã giảm đi, không còn sức lực nhiều như ngày xưa đó nữa.
Tài sản đắt nhất mà con luôn mang bên mình đến giờ phút này chính là mẹ. Mẹ sinh dưỡng con đến ngày hôm nay, nuôi con vất vả cái gì cũng 1 tay mẹ lo, con nào dám quên.
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Khi còn nhỏ con cứ thắc mắc sao phải ví tình cảm với nước và núi. Hôm nay con mới ngộ ra, những thứ được so sánh luôn hùng vĩ và cao chót vót, không biết đong đếm sao cho được. Mỗi lần cầm bàn tay mẹ, con tưởng chừng như mắt mình có thể tuôn lệ nhưng vẫn cố kìm nén, tưởng tượng xem 10 năm sau nữa, 20 năm sau… mẹ có còn sống với mình nữa không?
Sau này rồi con cũng sẽ có chồng và những đứa con thơ, như mẹ đã đang có chúng con vậy đó. Nhưng con chưa biết mình có làm trọn vẹn như mẹ đã từng làm hay không? Qúa là cao cả, là những hy sinh và những lần mất mát, đánh đổi mạng sống của mình, con sợ mình không thể.
Video đang HOT
Những đồng tiền mẹ luôn gói ghém cho con có khi là vài đồng bạc lẻ không thể tươm tất, nhưng con vẫn nâng niu nó. Có thể giá trị nó nhỏ chẳng đáng là bao nhưng đó là những gì mà mẹ có được. Khi con được sinh ra trong ngôi nhà này và làm con của mẹ, con luôn ý thức được rằng “Cây mỗi bông mỗi hoa, nhà mỗi người mỗi cảnh”. Cuộc sống của ai rồi cũng khác nhau, chúng ta không được hơn thua hay đua đòi nếu điều đó là không thể.
Ai rồi cũng lớn lên, cũng phải bôn ba đi nơi này nơi khác để đáp ứng cho miếng cơm manh áo, điều kiện công việc học tập đòi hỏi chúng ta phải tạm xa quê hương mình. Nhưng hãy nhớ, luôn có những ánh mắt nhớ nhung và gương mặt buồn tẻ, thương con nhớ con, luôn trông ngóng từng giây từng phút, họ thèm khát giây phút đoàn tụ.
Đạo làm con luôn ghi nhớ chữ hiếu, dù có chuyện gì xảy ra hay do nhiều nguyên nhân, cũng không được phép quên đi chữ hiếu đó. Ai ơi có nhớ năm xưa, những lần bế bồng không ai trông nom, cũng chính bàn tay người mẹ nuôi nấng mới có được như ngày hôm nay.
Dù cho người mẹ mình không trọn vẹn hay nghèo khó, thì họ cũng là mẹ mình. Ai cũng có 1 người mẹ và họ luôn đấu tranh dành cho mẹ những thứ danh giá nhất, cao quý nhất. Tội lớn nhất đời người chính là bất hiếu, sống sao mà không đi ngược đạo lý, để trở thành những bậc hiền nhân mà ai ai cũng tôn trọng.
Theo Emdep
Trên đời này, phụ nữ muốn cả đời bình yên, hạnh phúc, cần nắm chắc một chữ 'buông'
Một chữ "buông" thể hiện muôn vàn triết lý nhân sinh. Nắm chắc một chữ "buông", không chỉ là phương pháp dưỡng tâm tốt nhất, mà còn khiến cho sự phức tạp trở về đơn giản.
Nắm chắc một chữ "buông" là phương pháp dưỡng tâm tốt nhất. (Ảnh minh họa từ Internet)
Có một loại phương pháp dưỡng tâm gọi là "buông"
Khi nào buông, khi đó sẽ đạt được một tâm thân nhẹ nhõm, "buông", "tự tại" chính là hai cảnh giới quan trọng của nhân sinh.
Có một loại xử sự gọi là "buông bỏ đi"
Để đạt được hạnh phúc, ngoài buông bỏ không có con đường thứ hai. Và quan trọng là... sau khi buông bỏ cũng đừng hối hận.
Có một phương pháp làm việc gọi là "buông xuống"
"Buông xuống" không phải là để đó không làm nữa, mà hôm nay không nghĩ ra, tạm thời buông bỏ, thì khả năng ngày mai sẽ lại có sáng kiến. Bởi vì có "hoãn" ắt có "viên", sự việc hoãn lại tất sẽ tròn đầy, sự tình hoãn lại ắt có chuyển biến.
Có một loại phương pháp quản lý gọi " buông tay"
Quản lý không phải là nắm chặt không buông, cũng không phải tự mình làm hết việc, mà là buông tay và khuấy động sự tích cực của mọi người.
Có một loại cách nghĩ gọi " bay bổng lên"
Suy nghĩ cho phép bay bổng lên mới có thể thiên mã hành không. Sáng tạo vốn là ở tưởng tượng, mà sức tưởng tượng lại khác xa so với tri thức.
Một chữ "buông", muôn vàn triết lý. Vận dụng tốt được những điều này, sự tình phức tạp sẽ trở nên đơn giản, suy nghĩ biến loạn sẽ trở nên rõ ràng, tâm tình nóng nảy trên nên điềm tĩnh. "Buông" là một thái độ sinh tồn của sinh mệnh, là vẽ rồng điểm mắt, là sự cảm thụ sâu sắc...
"Buông", "tự tại" chính là hai cảnh giới quan trọng của nhân sinh.
Có một câu chuyện xưa kể rằng:
Một chàng trai bị hổ đuổi, anh ta chạy thục mạng nhưng cuối cùng lại đến bên vực thẳm. Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống, từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra. Nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ, anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó.
Thế nhưng thật không may, có một con chuột chạy ra bắt đầu gặm cành cây đó. "Thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi...", anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới.
Sợ hãi cực độ, anh ta than Trời: "Ông Trời ơi, xin hãy cứu con... Con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu".
Bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: "Con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ?"
Mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: "Thưa vâng, con sẽ làm mọi thứ... chỉ mong ngài hãy cứu con".
Giọng nói vang lên: "Chỉ còn một cách này thôi", "Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?".
"Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi", giọng nói trên không từ tốn đáp. "Đó là...Con hãy buông tay ra!".
Một giây...
Hai giây...
Một phút trôi qua...
Lại thêm một phút nữa...
Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh ta nhắm mắt buông tay. Khi mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô. Người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó. Nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết, nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa, anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe chở đầy bông và bọt biển; còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá...
Trong cuộc sống, có những điều ta tưởng chừng không thể buông bỏ được. Ta khư khư giữ nó mặc nó làm ta sợ hãi và đau đớn. Càng giữ nó ta càng phiền não nhưng không đủ can đảm để buông tay. Vậy nên, trên con đường nhân sinh cần phải học một chữ "buông" này.
Theo Phununews
Nếu chưa thật sự thấu hiểu 25 điều này, tốt nhất bạn đừng nên yêu Trên đời này đừng đòi hỏi luôn có sự công bằng trong tình yêu. Một khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ thì phải xác định bản thân dù ít hay nhiều, muốn hay không, đều sẽ mang trên người một vài "vết thương". Những lời chia sẻ này, có thể bạn từng biết, cũng có thể bạn chưa biết. Nhưng...