Ai ở trên giường anh vậy?
Uyên không thể nhìn nhầm… vì trước cửa phòng Phong là đôi dép con gái.
Đến trước cửa phòng Phong, Uyên như người mất hồn, cảm giác như cả người muốn đổ xuống phía trước… Uyên nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm nhưng không, tất cả những gì hiển hiện trước mắt cô là sự thật. Uyên không nhìn nhầm, trước cửa phòng Phong có một đôi dép con gái. Cố trấn an mình, Uyên tiến đến, khẽ gõ nhẹ cửa. Không thấy ai ra mở cửa, Uyên gõ mạnh hơn… và lần này Phong cởi trần nhăn nhó ngó ra, bắt gặp Uyên đang đứng ở cửa phòng mình. Vì quá bất ngờ, Phong lên tiếng hỏi:
- Em tới đây làm gì?
Uyên không đáp lời, cô đưa mắt nhìn vào phòng anh. Lần này chắc chắn cô không nhìn nhầm. Có một người con gái đang nằm trên giường anh và Uyên không biết người đó có mặc quần áo không nữa.
Khẽ nhếch mép cười Uyên hỏi:
- Ai đang ở trên giường anh vậy?
- Chúng mình chia tay rồi mà em, em đến đây làm gì? Đấy là cô bạn cùng công ty anh, cũng là bạn gái mới của anh. Chắc chắn em không biết cô ấy đâu! – Phong không nhìn thẳng vào mắt cô.
- Bạn gái anh hay vợ sắp cưới của anh đấy?
Video đang HOT
- Em buồn cười thế, anh và em chia tay rồi mà!
Không nói thêm gì nữa, Uyên quay đầu xe ra về. Đúng, cô và anh đã chia tay nhau rồi, cô lấy tư cách gì để bắt anh ấy phải thế nọ thế kia, lấy tư cách gì để ghen cơ chứ? Phải, chia tay nhau rồi, anh ấy có bạn gái là quyền của anh ấy, cô chẳng còn tư cách gì để mắng, để giận anh ấy nữa? Bây giờ là hiện tại, chứ đâu phải là một tháng trước, khi cô và anh vẫn tay trong tay nhau?
Nhưng mới có một tháng thôi mà? Sao nhanh quá vậy? Một tháng để anh có một người con gái mới, một tháng để người đó đến và nằm chung giường với anh, nhanh quá! Những giọt nước mắt lăn dài trên má… Cô khóc. Khóc cho sự ngu ngốc, khóc cho sự khờ dại của bản thân mình. Cô hối hận, hối hận vì đã trót trao bản thân minh cho một người không xứng đáng. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi…
Cô lấy tư cách gì để hận anh cơ chứ? (Ảnh minh họa)
Nhìn xuống cái bụng đang to dần từng ngày, đứa con của cô và anh, là kết quả tình yêu giữa hai người, lẽ ra nó phải được sống hạnh phúc, nhưng bây giờ…? Cô phải làm sao đây? Hôm nay cô định đến nhà Phong nói với anh về đứa bé nhưng vừa tới phòng anh đã phải chứng kiến cảnh ấy, cô biết nói gì được chứ?
Nhớ lại lúc cô dọn đến sống cùng với Phong, sống cuộc sống như vợ chồng, cô đã bị bạn bè phản đối như thế nào, mọi người đã ngăn cản cô ra sao… nhưng cô vẫn tự nguyện dọn đến sống cùng anh. Cô yêu anh, cô sẵn sàng trao cả đời con gái của mình cho người cô yêu thương. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ?
Nước mắt rơi rồi lại rơi… Cô hận anh? Cô lấy tư cách gì để hận anh cơ chứ? Tất cả là do cô tự nguyện cơ mà?
Uyên cứ nghĩ rằng, sau khi học xong, Phong sẽ cưới cô, sẽ cho một danh phận nhưng sống với nhau lâu, anh càng bộc lộ những tính xấu của mình. Phong ít về phòng hơn, nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn, không còn quan tâm tới Uyên nữa. Thậm chí những lúc uống say, anh còn dùng những lời lẽ xúc phạm cô, nói cô “Là một đứa con gái chẳng ra gì”. Cô chấp nhận, cô cho rằng, vì anh uống say nên anh mới như thế, dù cho anh có đánh có chửi thế nào thì cô cũng cố chịu đựng vì cô yêu anh! Những lần anh “đòi hỏi”, cô đều phải ngoan ngoãn “chiều” anh, dù cho đó là lúc nào, cho dù cô mệt ra sao thì cũng phải chịu đựng. Nếu không, cô sẽ phải hứng chịu những trận đánh đập, mắng chửi từ anh…
Sức chịu đựng của con người có hạn. Khi không chịu nổi những lời nói và hành động của anh dành cho mình, cô quyết định ra đi, anh chẳng níu kéo, cũng chẳng hỏi han. Chia tay nhau được thời gian ngắn thì cô biết mình có thai, đứa con ấy chính là con của cô và Phong! Cô chẳng đủ dũng cảm mà nói với Phong, làm sao anh ta chịu tin đó là con anh ta chứ? Đi bỏ cái thai đi? Cô khẽ giật mình! Cô sợ!
Tới bệnh viện, nhìn những ông bố bà mẹ bế con của mình, họ cười, họ hạnh phúc… nhưng rồi, cô cũng nhìn thấy không ít người có gương mặt như cô, lo lắng, sợ hãi. Sự thật vẫn là sự thật, cô đành phải bỏ đi đứa con của mình vì cô làm sao có thể sinh con khi cô còn đang học. Dù rất đau lòng nhưng cô vẫn phải chịu đựng…
Uyên khóc, khóc đến cạn nước mắt, những giọt nước mắt cho sự khờ dại của mình, rồi cô sẽ như thế nào đây? Cuộc sống của cô sẽ ra sao chứ? Cuộc sống mịt mù và xa xôi quá!
Đến bao giờ cô mới quên được những nỗi đau này?
Theo VNE
Bến mơ
Ông cụ Cần đã mất thật, khổ thân ông lão, mấy ngày lo ma chay cho bà Cần đã gầy rộc hẳn đi, lúc đưa bà về trời ông lão chỉ thấy hơi chóng mặt vậy mà... Không biết trước khi mất ông đã kịp ăn uống gì chưa, hay phải làm con ma đói mất thôi.
Đám con cháu ông cụ đã phờ phạc, mệt lử sau ba ngày đám của bà Cần giờ không còn đủ sức nữa, chỉ còn những tiếng khóc hờ vừa ảo não vừa xa vắng...
Người ta bảo bà Cần mất vào ngày trùng tang nên kéo theo ông đi sang bên kia cho có người bầu bạn nhưng có người cho rằng năm xưa bà về với ông bởi sợi dây sắc bùa cùng lời chài bí hiểm của thầy mo thì nay chính sợi dây sắc bùa ấy đã đưa ông đi cùng bà, bí mật ấy chỉ mình ông biết nhưng ông cố tình không để thầy mo cắt dây lúc di quan, có lẽ ông muốn theo bà không chỉ trọn kiếp này...
Hồi ấy cách đây đã lâu lắm rồi, những người khi ấy còn là cậu bé giờ đã trở thành ông lão, từ khi cả đất Mường này là của quan lang và quan Tây, khi mùa xuân đến khắp các ngọn đồi từ Mường Phin đến Mai Châu ngút ngàn một màu hoa anh túc. Cần lúc đó mới ngoài hai mươi, anh không hiểu bố mẹ mình là ai, chỉ biết anh lớn lên trong nhà lang, ngày ngày dẫn đám chức việc lên núi hái thuốc phiện, gò cương ngựa cho lang đi Hòa Bình và gọi Ún Xinh là cô chủ, không giống mấy bà chị, xem chức việc như con trâu con ngựa, nàng thuần hậu nết na khắp mường ai cũng quý, càng lớn Ún càng xinh xắn như cánh hoa mơ nở giữa ngày xuân có lúc đầy mê hoặc, man dại như những cánh hoa anh túc khiến mấy quan lang ở tận Mường Động vào nhà lang ngỏ lời kết thông gia nhưng lang còn chần chừ, lang cưng Ún nhất, không muốn xa Ún một mẩy nào và lang cũng mê tín khi nghe thầy mo phán, Ún và lang hợp cung hợp mạng nên gia sản điền trạch của lang ngày một vun đầy, để Ún đi nhà lang sẽ tàn lụi mất thôi.
Ún Xinh càng lớn càng đẹp, mỗi lần lên nương hoa cỏ như bừng tươi hơn, xuống chợ cả phố huyện chỉ còn im lặng trầm trồ và lần đầu tiên trong cái tâm hồn cằn cỗi, lầm lũi như trâu ngựa của Cần, con tim chai sạn vô cảm của anh đập loạn nhịp, đó là khi dắt ngựa cho cô chủ lên nương trong cái hơi nồng của mặt đất còn đọng hạt sương mai như phảng phất mùi thơm da thịt con gái ở độ xuân thì và không hiểu vô tình hay cố ý mỗi lần qua con suối cạn Ún lại bảo anh đứng đợi nàng xuống tắm, nàng vô tâm không biết hay chỉ nghĩ anh là phận tôi đòi mà tự nhiên đến thế, chiếc váy hoa cứ cao dần để lộ cặp chân bắp chuối trắng ngần, khuôn ngực phập phồng tưng tẩy như mời mọc như thách thức, ánh mặt trời hắt lên những tia sáng vàng vọt khiến anh như lạc vào cõi mộng, suốt chặng đường về đầu óc anh quay cuồng như kẻ say thuốc, bọn thằng Cung còn giễu "đứa Cần hôm nay như bị ma bắt mất hồn rồi" nhưng cái ý nghĩ muốn lấy nàng làm vợ vừa lóe lên vụt tan biến, thân phận một kẻ như anh, ôi thôi! Ý nghĩ điên rồ này mà lang biết được thì chỉ còn nước chết không cũng phải bán xới khỏi mường, hằng đêm nó hiện về hành hạ khiến anh se thắt , tức thở.
Gã thầy mo Phiến giướng cao đôi mày râm như chổi sể, cặp mắt kính trễ xuống tận mũi nhìn Cần bằng cặp mắt thất thần, giọng lạc hẳn đi vì sợ " con ma rừng bắt mất hồn mày rồi, dám dùng chài với con gái nhà lang, mày khó toàn mạng đấy" nhưng nhìn ánh mắt khẩn nài của anh lão cũng đọng lòng, xắn vội miếng gừng cho vào bọc lụa đen nhỏ bằng ngón tay cái, lầm rầm khấn khứa đoạn đưa cho anh rồi nhặt đồng bạc trắng đi thẳng... Từng cơn gió chiều cuối Đông càng làm cho không khí thêm não nuột, đám con gái thút thít, cánh đàn ông thầm thì với nhau mấy câu vài ba câu miễn cưỡng, tiếng điếu cày lại rít lên sòng sọc. Cánh thanh niên hì hụi với mấy con lợn thả đang chờ giết thịt cúng ma. Cuối góc nhà thầy mo vẫn đang ỉ ôi kể về những chốn thần tiên ở mường trời nơi có bến mơ bà Cần đang đứng đợi... Bến mơ của ông với bà đã có từ lâu lắm rồi là góc núi mùa xuân nở đầy hoa anh túc, mùi thơm hăng hắc vướng vít gấu váy người con gái. Dưới ráng chiều vừa thực vừa hư ảo Ún trao cho anh đời con gái, mái tóc búi cao để lộ cái cần cổ cao ba ngấn, khuôn ngực trắng ngần. Tất cả diễn ra trong chớp mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, lá bùa với lời chài của thầy mo Phiến linh nghiệm thật hay trái tim cô chủ bấy lâu dành cho anh chức việc giỏi dang mà Cần không hay biết...
Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ bỏ trốn, nghe tụi thằng Cung bảo khu du kích của Việt Minh tận Mường Lay, mình cứ theo ngọn nguồn con sông sẽ tới, lúc đầu nàng sợ, sợ phải xa mường sợ lang cho người truy đuổi nhưng rồi cũng gật đầu, chỉ có cách đó mới trọn đời bên nhau. Sau này nghe tụi nó kể lại, suốt mấy ngày liền nhà lang như chợ vỡ, tiếng khóc lóc, tiếng lang lồng lên như lợn lòi sập bẫy, cả bọn bị tra khảo rồi xua đi truy bắt cho bằng được. Khốn nạn, con gái với chức việc nhà lang lại bỏ nhà theo Việt Minh, thế này còn mặt mũi nào mà nhìn quan Tây nữa, lão đại tá Rô manh sẽ trợn cặp mắt xanh lè chửi xà lù rồi gửi báo cáo về Hà Nội thì con đường công dân của lang đi đứt...
Ba hồi chiêng nghe âm âm báo hiệu lễ truy điệu, ông Bí thư chi bộ lập cập móc trong túi tờ giấy viết sẵn cất tiếng e hèm "Cuộc đời đồng chí là tấm gương mẫu mực ... Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành và trở thành những người cộng sản chân chính". Ngoài kia những cơn gió chiều vẫn thăn thắt, hoàng hôn bắt đầu buông màu tím sẫm.
Theo Dantri