Ai nắm quyền lãnh đạo đất nước Libya?
Sau khi chính quyền của Đại tá Gaddafi sụp đổ, một vài tổ chức và cá nhân đã nổi lên với hy vọng lấp khoảng trống quyền lực tại đất nước này.
Hội đồng chuyển giao quốc gia ( NTC). NTC,một phong trào bắt nguồn từ miền đông Libya, nổi lên và tỏ ra ưu việt trên trường chính trị hậu Gaddafi.
Cư dân của các thị xã, thành phố tại miền đông Libya đã thành lập NTC như là một chính quyền nổi dậy lâm thời trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy chống lại Đại tá Gaddafi.
Nay NTC được hầu hết các cường quốc trên thế giới công nhận là giới chức trách hợp pháp duy nhất của quốc gia này,và đã di chuyển trụ sở chính của họ tới thủ đô Tripoli.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo NTC nêu rõ rằng tổ chức này là một cơ quan lâm thời sẽ giám sát quá trình chuyển giao tiến đến các cuộc bầu cử dân chủ, được dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2013.
Mustafa Mohammed Abdul Jalil – Chủ tịch NTC. Ông Mustafa Mohammed Abdul Jalil từng là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Gaddafi và đã được cử đến Benghazi trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy để đối phó với những người biểu tình.
Ông Abdul Jalil từng làm việc hơn hai thập kỷ trên cương vị một thẩm phán. Trong thời gian đó, ông có tiếng là người thường xuyên có các phán xét tại tòa chống lại chính phủ.
Ông Abdul Jalil được các nhóm nhân quyền và các nước phương Tây khen ngợi về các nỗ lực cải cách luật hình sự của Libya trong nhiệm kỳ của ông tại Bộ Tư pháp.
Ngày 22/8, khi các phiến quân chiến đấu chống lại những người ủng hộ Đại tá Gaddafi để giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, ông Abdul Jalil tuyên bố “thời đại của Gaddafi đã qua”.
Người ta cho rằng, ông sẽ đóng một vai trò chính trong bất kỳ chính phủ tương lai nào và vạch ra nhãn quan của ông về một quốc gia được dẫn dắt bởi Đạo Hồi ôn hòa.
“Chúng ta là một quốc gia Hồi giáo, với một xu hướng ôn hòa, và chúng ta sẽ duy trì điều đó”, ông nói với đám đông những người ủng hộ ông ở Tripoli thời gian gần đây.
Mahmoud Jibril – Người đứng đầu Ban chấp hành NTC. Ông Mahmoud Jibril là người đứng đầu Ban chấp hành NTC và trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy, ông là tiếng nói nổi bật nhất của NTC trên trường quốc tế.
Ông nổi tiếng là một nhà kỹ trị có khả năng và được cho là người đưa ra rất nhiều quyết định hàng ngày liên quan đến việc điều hành NTC.
Một điện tín ngoại giao Mỹ bị rò rỉ hồi tháng 11 năm 2009 do đại sứ Mỹ tại Libya, Gene Cretz, viết đã mô tả ông Jibril là “một nhà đối thoại nghiêm túc, người ‘nắm được’ quan điểm của Mỹ”.
Tuy nhiên, mức độ tín nhiệm trên cương vị lãnh đạo của ông đã bị ảnh hưởng khi ông dường như cô lập mình trước một số người ủng hộ NTC vì các kế hoạch của ông cho chính quyền chuyển tiếp.
Một bài phát biểu gần đây của ông trong đó ông đề nghị đưa các lực lượng dân quân chống Gaddafi khác nhau dưới sự kiểm soát của NTC đã nhận được phản ứng khá lạnh lùng từ các nhà lãnh đạo quân sự.
Trước cuộc nổi dậy, ông tham gia vào một dự án mang tên “Tầm nhìn Libya” với các trí thức khác, tìm cách thiết lập một nhà nước dân chủ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Ali Tarhouni – Bộ trưởng Tài chính NTC. Ông Ali Tarhouni chạy trốn khỏi Libya vào những năm 1970 sang Hoa Kỳ, nơi ông làm giảng viên kinh tế tại Đại học Washington ở Seattle.
Ông trở về sau thời gian sống lưu vong vào những ngày đầu của cuộc nổi dậy chống lại Đại tá Gaddafi và được người dân Benghazi yêu quí khi xuất hiện trong các đoạn video trên internet kêu gọi quân đội Gaddafi không b.ắn vào thường dân.
Theo một bài báo trên tờ New York Times, một trong những việc làm đầu tiên của ông với tư cách lãnh đạo phe nổi dậy là chỉ đạo cho các chiến binh cướp ngân hàng trung ương tại Benghazi. Tin tức nói họ đã thu hồi được 320 triệu đôla Mỹ.
Kể từ đó, ông liên tục thực hiện nhiệm vụ gây quỹ cho chính phủ lâm thời và được nhìn nhận là một nhân vật chủ chốt trong các cuộc thương thuyết liên quan đến trữ lượng dầu mỏ của đất nước này.
Mặc dù ông có ít kinh nghiệm về chính trị, các nhà quan sát cho rằng ông được công chúng ưa chuộng và danh tiếng ngày gia tăng nhờ năng lực kinh tế của ông.
Abdul Hafez Ghoga – Phó Chủ tịch NTC. Ông Abdul Hafez Ghoga là một luật sư nhân quyền và một người tổ chức cộng đồng có trụ sở tại Benghazi.
Vị Cựu chủ tịch Hiệp hội luật sư Libya bị bắt ngày 19 tháng 2, ngay sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu, nhưng ông đã được thả vài ngày sau đó.
Ông nổi lên sau khi tự tuyên bố là phát ngôn viên của Hội đồng lâm thời, tranh vị trí với một người được ông Mustafa Abdul Jalil đưa lên.
Ông Ghoga sau đó được nêu danh là Phó Chủ tịch và là người phát ngôn của NTC vào đầu tháng Ba.
Abdel Hakim Belhaj – Chỉ huy quân đội tại Tripoli. Ông Abdel Hakim Belhaj điều hành lữ đoàn đã tấn công vào tổ hợp của Đại tá Gaddafi ở Tripoli và sau đó đã tuyên bố: “Bạo chúa đã bỏ trốn và chúng ta sẽ truy tìm ông ta.”
Cuộc tấn công quân sự này đã đưa đẩy cựu chiến binh Hồi giáo này trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế.
Ông đã trở thành tiêu điểm chú ý sau một loạt cáo buộc bất thường rằng, ông đã bị bắt cóc và bị CIA t.ra t.ấn.
Ông đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông, và vài ngày sau đó các tài liệu được tìm thấy tại văn phòng của trưởng cơ quan tình báo của Đại tá Gaddafi dường như đã khẳng định điều này.
Tuy nhiên, ông cho biết ông không cảm thấy cay đắng và quá khứ sẽ không ảnh hưởng tới những nỗ lực của chính quyền mới tại Libya trong việc xây dựng các mối quan hệ với các nước khác trên thế giới.
Các chỉ huy quân sự tại Misrata. Misrata cách thủ đô Tripoli 200km và cách Benghazi 600km. Đây là thành lũy của phòng trào kháng chiến chống Gaddafi.
Trong khi các nhà lãnh đạo Benghazi thành lập NTC và đàm phán các khoản vay với các cường quốc nước ngoài, người dân Misrata đã chịu cuộc bao vây tàn bạo của quân đội Gaddafi.
Rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự của Misrata cảm thấy bị NTC bỏ rơi trong cuộc chiến của họ chống lại Đại tá Gaddafi – một cuộc chiến mà cuối cùng họ đã giành chiến thắng, nhưng chỉ sau khi hàng trăm người đã bị t.hiệt m.ạng.
Nay một số người dân thành phố và các chỉ huy quân sự của họ cảm thấy dàn xếp chính trị đã bỏ qua cuộc đấu tranh của họ.
Một bản tin của hãng Bloomberg trích lời một tổ chức mang tên Hội đồng quân sự Misrata nói rằng họ đã rất ngạc nhiên là không có một ai từ Misrata nằm trong NTC.
Misrata vẫn trung thành với NTC, nhưng có những r.ạn n.ứt trong liên minh này.
Các phe nhóm Berber. Một nhóm thiểu số không phải người Ả Rập, có tên là người Berber, mà văn hóa và tiếng nói của họ đã bị đàn áp dưới chế độ của ông Gaddafi.
Họ đã tham gia vào cuộc nổi dậy chống lại chế độ của ông hồi tháng Hai và tạo ra một lực lượng chiến binh đáng kể, những người đã tràn vào thủ đô Tripoli hồi giữa tháng Tám.
Họ đang ở trong một liên minh lỏng lẻo với NTC, nhưng Benghazi cách xa vùng đất của người Berber vốn gần biên giới giáp Tunisia.
Giống cuộc chiến tại Misrata, nhiều người Berber cảm thấy cuộc chiến đấu của họ đã bị quên lãng sau khi Đại tá Gaddafi mất quyền lực.
Chưa có “phán quyết” đám tang ông Gaddafi
Dù theo tục lệ Hồi giáo, việc chôn cất cần được làm trong vòng 24 giờ, cho đến chiều 21/10 vẫn chưa rõ đám tang cho ông Gaddafi sẽ ra sao.
Đầu ngày, các hãng thông tấn và một số kênh truyền hình Ả Rập trích lời các quan chức Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) từ Libya nói “sẽ chôn cất ông Gaddafi”.
Địa điểm chôn cất được cho là “một nơi bí mật tại Misrata”, sau khi người ta chuyển xác ông tới từ Sirte.
Nhưng vài giờ sau đó, các hãng thông tấn như Reuters chạy tin rằng có tranh cãi nên việc chôn cất Đại tá Muammar Gaddafi, 69 t.uổi có thể “bị hoãn lại”.
Theo phóng viên BBC, Caroline Hawley từ Tripoli thì nhiều phe phái ở Libya đều cùng muốn “có quyết định” về chuyện này.
Hiện có vẻ như thành viên Bộ lạc Gaddadfa đang trao đổi với các chiến binh giữ xác ông Gaddafi để bàn về việc chôn cất.
Vẫn theo phong tục Bắc Phi, nếu các thành viên bộ lạc nhận là thân quyến của ông thì các nhóm chiến binh không thể từ chối việc trao xác.
Theo một chỉ huy quân sự của NTC, ông Abdel Majid Mlegta nói với hãng Reuters, thì một khi được trao lại t.hi t.hể người đã c.hết, bộ lạc Gaddadfa sẽ có trách nhiệm lo đám tang theo phong tục của họ.
Khả năng chôn cất ông ở một chỗ bí mật được nói đến để phòng ngừa cả hai trường hợp: phe căm ghét ông Gaddafi có thể phá mộ, còn những người ủng hộ có thể biến nơi đó thành điểm hành hương, thờ cúng.
Cả hai khả năng này, theo các bình luận trong vùng, đều không là điều các lãnh đạo Libya hiện nay mong muốn.
Trường hợp nếu như bộ lạc Gaddadfa không chấp nhận xác của ông hoặc không muốn làm theo thỏa thuận về tang lễ với phe chiến binh, NTC sẽ ra lệnh chôn ông tại một điểm bí mật, cùng với các tay s.úng b.ị g.iết trong đoàn xe trúng tên lửa trưa 20/10 ở Sirte.
Hiện t.hi t.hể ông Gaddafi hiện được đặt trong một phòng ở Misrata.
Theo PLVN
Libya được gì khi mất Gaddafi?
Ngày 20/10, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) Mahmud Jibril tuyên bố Gaddafi đã c.hết. Sự kiện này đ.ánh dấu vận mệnh chính trị của Gaddafi và gia tộc chấm dứt, cũng đ.ánh dấu tình hình Libya bước vào một giai đoạn mới.
Theo giới phân tích, cái c.hết của Gaddafi có ảnh hưởng mang tính thực chất đến sự phát triển của Libya trong tương lai và quan hệ giữa cộng đồng quốc tế với Libya. Tuy nhiên, đối với Chính phủ lâm thời Libya và cộng đồng quốc tế, cái c.hết này không đồng nghĩa với tương lai Libya sẽ là một màu hồng. Ngược lại, rất nhiều thách thức đã bày ra trước mắt các bên có liên quan, đặc biệt là Chính phủ lâm thời Libya.
Tại sao Gaddafi c.hết?
Cái c.hết của Gaddafi là kết quả trực tiếp của sự chênh lệch quá lớn trong tương quan lực lượng 2 bên, cùng với sự phát triển của tình hình chiến sự. Trong hoàn cảnh đại bộ phận lãnh thổ Libya đã bị quân đội NTC chiếm đóng, lực lượng ủng hộ Gaddafi sớm đã bị đồn đến chân tường, không có lối thoát. Thêm vào đó, gần đây NATO tiếp tục tăng cường đ.ánh bom vào số ít địa điểm do lực lượng ủng hộ Gaddafi kiểm soát. Họ bị đ.ánh bại là chuyện đã được dự tính.
Ngoài ra, dưới sức ép to lớn của NTC và các quốc gia phương Tây, một số nước láng giềng của Libya, đặc biệt là Algeria đều tuyên bố không chấp nhận Gaddafi lưu vong đến các nước này - tức là đã cắt đường rút của Gaddafi. Gaddafi chỉ có thể lẩn trốn khắp nơi hoặc l.iều c.hết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Ngày 20/10, quê hương Sirte bị quân đội NTC công chiếm. Sau khi cứ điểm cuối cùng thất thủ, Gaddafi đã không còn nơi nào để lẩn trốn, không còn sức mạnh để chiến đấu.
T.hi t.hể của Gaddafi bị đem ra giày vò
Người ta có thể chất vấn tại sao Gaddafi không đầu hàng?
Thứ nhất, đầu hàng không phù hợp với tính cách con người Gaddafi. Trên thực tế, Gaddafi rất kiêu ngạo. Ngay từ khi chiến sự mới bắt đầu, ông đã tuyên bố chiến đấu đến hơi thở cuối cùng; thậm chí gần đây vẫn chìm trong giấc mộng chuyển bại thành thắng.
Tuy nhiên, chiến tranh không tin vào lời nói, sức mạnh mới là nhân tố quyết định.
Thứ hai, đầu hàng cũng chưa chắc có kết cục tốt đẹp. Với cáo buộc chịu trách nhiệm về số người c.hết trong chiến tranh, nếu Gaddafi đầu hàng, NTC hoặc xét xử ông tại Libya hoặc đưa Gaddafi đến Tòa án quốc tế. Bất luận bị xét xử tại đâu thì Gaddafi đều dữ nhiều lành ít.
Cái c.hết của Gaddafi có ảnh hưởng như thế nào?
Nhìn từ góc độ quân sự, cái c.hết của Gaddafi đ.ánh dấu chấm hết cho chiến sự kéo dài tại Libya. Tuy sau này, số ít người trung thành với Gaddafi còn sót lại có thể gây nên những sự kiện bạo lực nhỏ lẻ, nhưng xét một cách toàn diện thì chiến tranh đã kết thúc.
Sự kiện này đ.ánh dấu NTC đã giành quyền kiểm soát toàn bộ Libya về quân sự, cũng có lợi cho NTC đẩy mạnh cải thiện tình hình an ninh trong nước.
Ngược lại, nếu Gaddafi vẫn còn thì vai trò và ảnh hưởng của Gaddafi với tư cách là lãnh đạo Libya sẽ không bị xóa bỏ, người ủng hộ Gaddafi sẽ tiếp tục đối đầu dưới lời kêu gọi của lãnh tụ tinh thần này.
Quân đội NTC mừng chiến thắng
Nhìn từ góc độ chính trị, cái c.hết của Gaddafi là lời tuyên cáo chính thức thời đại Gaddafi tại Libya hoàn toàn chấm dứt; đồng nghĩa với nhân tố ảnh hưởng và trở ngại một số quốc gia công nhận NTC đã được xóa bỏ. Hiện nay đã có vài chục quốc gia công nhận tính hợp pháp của NTC. Cái c.hết của Gaddafi sẽ giúp NTC có được càng nhiều sự ủng hộ.
Ngoài ra, trên lý thuyết, cái c.hết của Gaddafi cũng giúp NTC có thể dốc toàn lực vào việc xây dựng chính trị, kinh tế và xã hội.
Tất cả đã kết thúc?
Đối với NTC, cái c.hết của Gaddafi tuy đã xóa bỏ một trở ngại lớn, nhưng không có nghĩa là con đường của họ từ đây hoàn toàn bằng phẳng. Đối với Libya, cái c.hết này cũng không báo hiệu từ đây tương lai của quốc gia này sẽ là một màu hồng.
Thứ nhất, xã hội Libya trở nên hỗn loạn sau chiến sự, an ninh cơ bản chưa được hoàn toàn kiểm soát. Tuy Gaddafi đã c.hết, nhưng những người ủng hộ ông vẫn rải rác trong nhân dân, trở thành tai họa rình rập đối với an ninh. Một số phần tử k.hủng b.ố và phần tử cực đoan cũng đang âm mưu gây loạn.
Ngoài ra, mâu thuẫn giữa các phe phái, bộ lạc cũng có thể dẫn đến xung đột, khiến xã hội bất ổn. Do đó, làm thế nào để nhanh chóng khôi phục an ninh quốc gia là thách thức nghiêm trọng nhất NTC phải đối mặt.
Nội bộ NTC rất khó đoàn kết
Thứ hai, làm thế nào để nhanh chóng đóng vai trò cầm quyền cũng là khảo nghiệm lớn mà NTC phải đối mặt. Do địa vị chưa vững, kinh nghiệm chưa đủ, NTC khi nắm quyền không thể tránh khỏi rơi vào thế khó khăn. Xây dựng chính đảng, thành lập chính phủ, công bố Hiến pháp, tổ chức bầu cử..., hoàn thành chừng ấy nhiệm vụ để hoàn tất chuyển giao chính trị rõ ràng không phải điều đơn giản.
Thứ ba, nội bộ thành phần NTC vốn đã phức tạp, nguy cơ "loạn 12 sứ quân" vẫn luôn tiềm tàng. Riêng trong vấn đề xây dựng chính phủ mới, nội bộ NTC đã có rất nhiều mâu thuẫn.
Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong nội bộ chính quyền mới có ý nghĩa quyết định công cuộc tái thiết quốc gia này có thể tiến hành ổn định hay không. Nếu chính phủ mới không xử lí đúng đắn vấn đề phân chia quyền lực và lợi ích có thể dẫn đến mâu thuẫn leo thang. Ngoài ra, hiện nay Libya có ít nhất 150 bộ lạc, họ sẽ đưa ra những đòi hỏi chính trị riêng của mình trong quá trính tái thiết quốc gia.
Cuối cùng, làm thế nào sắp xếp thỏa đáng cho quan chức chính phủ cũ cũng là vấn đề NTC phải thận trọng xử lí. Nếu kiên quyết loại bỏ họ, những người này không còn lựa chọn nào khác ngoài đấu tranh, biến Libya thành một "Iraq phiên bản 2" với bất ổn và bạo lực kéo dài suốt hàng chục năm trời.
Theo VTC
“Gaddafi là liệt sỹ vĩ đại” Trong khi một số nhà lãnh đạo các quốc gia phương Tây lên tiếng cái c.hết của đại tá Gaddafi đã đ.ánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ chuyên quyền và một dấu chấm hết cho tình trạng đàn áp người dân thì tổng thống Venezuela- Hugo Chavez lại phát biểu rằng: "Gaddafi là một người tử vì đạo, một liệt...