Ai mới là người tha thứ cho ai ?
Có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì những lời lẽ em đã gửi cho người đàn bà đó, phải không anh ? Một tin nhắn rất nhẹ nhàng lịch sự nhưng như xát muối vào tim nếu là người trong cuộc, và nó đã trở thành khoảng cách để mình mãi mãi xa nhau. Nhưng tận sâu trong trái tim em cũng luôn tự hỏi ai mới là người phải tha thứ cho ai?
Em ghét người mà anh đã nhận là ” bà xã” cùa anh khi anh đã có em bên cạnh, người đã săn đón và đáp ứng cho anh bằng sự nồng nhiệt từng trải với đầy kinh nghiệm của người đàn bà đã có chồng, Người đã cướp anh trong tay em bằng vật chất xa hoa bằng ánh hào quang sang trọng, Trong khi em chỉ là một cô gái tầm thường nổi bật ở cái tính ngang tàng nóng nảy luôn xem thường vật chất. Mình trái ngược nhau ở điểm đó, vậy mà em đã không nhận ra, em ngây thơ nghĩ rằng tình yêu của em dành cho anh đủ để giữ chân một kẻ phong trần vì em tin chắc rằng : Anh yêu em, và vẫn rất yêu em Ngày mình chia tay nhau, em đã như thế nào anh biết không ? Người ta có thể khóc lóc, vật vã, thậm chí nghĩ đến chuyện phải từ bỏ dương gian này để tìm cho mình một lối thoát . Còn em ? Em đã phải nuốt ngược nước mắt vào tim, tráo đổi sự khổ đau bằng nụ cười để che đậy cảm xúc của mình bởi vì em phải sống và làm việc để trả hiếu cho cha mẹ già, em phải tỏ ra là người phụ nữ kiên cường để mọi người an tâm dù trong lòng em là một nỗi đau quá lớn.
Cuộc sống của em dường như không còn ý nghĩa nữa, mỗi buổi sáng thức dậy đến sở làm với cõi lòng tan nát, mà trên môi cứ phải nhỏen miệng cười khi đối diện với nhau, rồi xách xe chạy khắp Sài Gòn với cái khẩu trang và cặp mắt kiếng để che đậy bên ngoài mà ai biết được bên trong là những tiếng nấc ngẹn ngào, mãi cho đến khi thành phố lên đèn đủ để che đậy đôi mắt sưng vù và cái khẩu trang ướt đẫm, là lúc em phải trở về nhà với căn phòng đầy ắp những món quà kỷ miệm của anh. Em không nỡ vứt bỏ chúng vì em nghĩ chúng chỉ là những vật vô tri vô giác, chỉ để làm phong phú thêm cho cuộc đời nên chúng không có tội, cho dù vì chúng mà vết thương lòng của em khó nguôi ngoai. Lý do đơn giản là em vẫn yêu chúng vì em vẫn còn yêu anh. Trong khi người ta chạy trốn nỗi đau và chạy trốn quá khứ, thì em lại tìm về quá khứ để đối diện với nỗi đau cũng là cách để xoa dịu cho mình, em quay lại nhìn ngắm những nơi mình đã từng hạnh phúc bên nhau, ngủ lại một mình ở cái căn phòng em đã trao cho anh điều thiên liêng nhất của một người con gái …. rồi lặng lẽ trở về . .. Hai năm rồi… Sài Gòn vẫn hai mùa mưa nắng, vẫn đầy ắp khói bụi đua chen có những con người vô tình lướt qua nhau mà không biết rằng đâu đó có một ánh mắt dõi theo và tự đọc thầm hai câu thơ như tự nhủ với bản thân mình : Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khóc trong ngày vu quy
Anh! Ngốc của anh muốn gọi anh lần cuối như vậy, nghe đau lòng quá anh nhỉ! Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều phải không anh.
Chúng mình từng ở bên nhau hạnh phúc như những đôi uyên ương khác. Nhưng đến bên anh, yêu từ những nỗi đau trong anh, yêu mà không thể để những người xung quanh mình biết, yêu mà không thể mãi mãi ở bên nhau thì tình yêu đầu em dành cho anh lại là thứ tình cảm sâu nặng hơn nhiều... Vậy mà sau hôm nay thôi, sau những hạnh phúc và đau khổ dằn vặt mình đã trải qua cùng nhau, em sẽ bỏ lại tất cả mà bước đi tìm bến đỗ cho mình. Trái tim em như đang bị ai bóp nghẹn, đau đớn như chưa bao giờ hơn thế khi biết rằng em sẽ phải quên anh, vứt bỏ lại tâm hồn mình để đến bên người khác....
Em đang khóc anh à, khóc trong sự run rẩy tiếc nuối khi vô tình nghe một ca sĩ nào đó hát lên :"Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được từ chia ly... xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối xát sao không mặn người ơi, trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời, hận tình không tan, trọn đời riêng mang. Xe, xe hoa đưa em lăn ngỡ ngàng, là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang..." Không, Em không thể nghe tiếp được nữa, em sẽ không thể chịu đựng được hơn thế. Anh có phải trải qua những cảm xúc như em không anh, anh có thật sự đớn đau nuối tiếc khi mình không còn là gì của nhau nữa không anh? Lúc này đây em đang là gì trong trái tim anh, rồi cả mai sau nữa... Hãy quên em đi anh nhé, quên đi như em chưa từng tồn tại, quên đi những gì thuộc về hai chúng ta. Đau đớn quá phải không anh, vậy mà mình vẫn phải chấp nhận và cố gắng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em đang dặn lòng mình rằng cứ buồn đi có sao đâu, có vậy mới đang sống thật với tình cảm của mình anh nhỉ! Rồi biết đâu đó sau này trên đường đời tấp lập ta lại vô tình bước qua nhau.... Lúc đó sẽ thế nào đây??? Mình chờ kiếp sau, hẹn lại yêu nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuối một đoạn đường Cảm ơn anh đã cùng em đi chung một đoạn đường. Dù rằng gần 5 năm qua không thể sánh bằng khỏang thời gian giữa anh và cô ấy, nhưng em nghĩ rằng nó cũng đủ để lại cho cả hai chúng ta nhiều kỷ niệm vui buồn phải không anh? Đoạn đường mà chúng mình đã đi qua có cả nụ cười...