Ai là người thực sự nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của bạn?
Nếu có lỡ trao gửi chìa khóa hạnh phúc của mình cho ai, bạn hãy nhanh chóng lấy lại đi nhé!
Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại. Đối với tình huống hiện tại là không có giải pháp nào khác nên bèn trách móc và căm giận, việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
Khi chúng ta bắt đầu trách móc người khác thì đồng thời chúng ta cũng bắt đầu truyền đi một thông điệp đầy oán hận, kiểu như: “Tôi khổ như vậy là do bạn, và bạn phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi!”. Lúc đó vô hình chung chúng ta đã đem gánh nặng tâm lý này đổ thừa cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.
Chắc chắn bạn đã biết điều này nhiều lần trước đây, thế nhưng, một lần nữa, tôi muốn nhắc lại. Bạn được sinh ra một cách tự nhiên, không phải vì bạn muốn hay không. Bạn đã chính là hiện thân của xác suất sống sót hiếm hoi đến 1:102,685,000.
Điều đó có nghĩa là chỉ với việc được sinh ra đời, bạn đã là một người may mắn. Không cần thiết phải mang bất cứ cảm giác hối tiếc nào, vì cơ bản bạn vốn là người chiến thắng.
Khi trải qua một khoảng thời gian, như tôi và sự nghiệp của mình như bây giờ, cách duy trì suy nghĩ này sẽ khiến bạn nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào.
Hãy nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn đã mang đến cho bạn sức mạnh.
Video đang HOT
Trong những khoảnh khắc hỗn loạn, bạn phải nhớ bạn đã may mắn như thế nào.
Có những người không nhận ra tài năng của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không may mắn.
Đó là những gì tôi tự nói với mình hôm nay.
Thực tế có những sự trần trụi, chẳng hạn người khác không tin tưởng bạn, phủ nhận tài năng của bạn. Thế nhưng, hãy luôn nhớ, thực tế không như mong muốn của bạn không bao giờ đồng nghĩa với việc bạn là một kẻ xui rủi trong cuộc đời này.
Vậy cũng giống như việc dường như chúng ta thừa nhận mình không có khả năng tự chủ bản thân, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối cảm xúc của mình. Những lúc như vậy sẽ khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi với ta, lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy ta, họ chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn, khó chịu.
Nhưng một người nếu biết nắm chắc chiếc “Chìa khóa niềm vui” của mình thì người đó sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác, họ cũng biết tự chịu trách nhiệm và không bao giờ đổ lỗi cho ai. Tâm trạng người đó rất an nhiên tự tại, biết làm chủ cảm xúc, tinh thần của mình và tạo ra một môi trường thân thiện, hòa ái xung quanh. Đương nhiên họ sẽ luôn là người hạnh phúc.
Vậy chiếc “Chìa khóa niềm vui của bạn” đang ở đâu rồi? Nếu có lỡ “trao gửi” nó sang tay của người khác thì hãy mau chóng tìm về bạn nhé!
Theo 2sao.vn
Nếu thời gian quay trở lại
Hôm nay tớ không buồn, tớ cũng chẳng mơ ước rằng có người nào đó thích ngược lại tớ như tớ đã từng thích họ nữa.
Tớ chỉ muốn nói tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì thời gian qua tớ đã không hiểu cậu, có lẽ cậu rất buồn nên mới quyết định rời xa tớ như vậy. Nếu tối hôm đó tớ không vội vàng hiểu lầm cậu thì có lẽ hôm đó tớ sẽ là người hạnh phúc nhất khi biết được rằng bấy lâu cậu cũng thích tớ và cậu biết tất cả mọi thứ về một con bé bẽn lẽn phía sau cậu ngần ấy thời gian. Giá như tớ không chọn cách chạy trốn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Có những ngày như thế, thanh xuân vội vã ngây thơ như cái chớp mắt tinh khôi thuở ấy. Nắng vẫn e ấp giấu mình trong những kẽ lá mùa thu rơi, trái tim ngày ấy vẫn vậy vẫn chôn sâu những kỉ niệm chỉ có mỗi có tớ biết. Nếu ai đó hỏi rằng thời áo dài cậu đã từng rung động trước ai chưa hay một mối tình nào đó, chắc có lẽ tớ sẽ ngồi ngẩn ngơ và hình ảnh nụ cười của cậu sẽ hiện ra trước mắt tớ thôi. Cậu là chàng trai lạnh lùng ít nói nhưng tớ biết trái tim của cậu không như tảng băng đâu. Tớ sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình lại rung động trước một ai cho đến khi gặp cậu. Chắc cậu cũng chẳng biết một cô bé ngốc như tớ cứ suốt ngày bám đuôi cậu đâu nhỉ?
Tớ chẳng thích cậu cười nói với mấy cô bạn đâu, tại sao chẳng cười nói với tớ mà lại là người khác. Có những đêm tớ cứ tương tư về cậu tớ hay ước mơ rằng chúng ta sẽ cũng như những câu chuyện trong sách thì hay nhỉ? Tớ sẽ mãi thích cậu, tớ cũng mong cậu cũng thích tớ nhưng đó chỉ là mong ước của một kẻ đơn phương. Nhiều lúc muốn dồn hết can đảm để nói thật to rằng: Tớ thích cậu!
Rồi sau đó chạy mất tích luôn để cậu không bao giờ thấy được tớ nữa. Nhưng rung động đầu đời của tớ cứ phải giấu kín trong lòng vậy, tớ vẫn theo dõi cậu từ phía sau, luôn cứ giả vờ cười nói cùng cậu, và tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng. Sau kì thi đại học hầu như cả lớp đều có một kết quả tốt, cả lớp sẽ có một bữa tiệc ngoài biển, có lẽ thanh xuân của tớ đẹp hơn nếu có sự xuất hiện của cậu, tối hôm đó cuộc trò chuyện của hai chúng ta kéo dài hơn bao giờ hết. Cậu đã thì thầm vào tai tớ rằng:
- Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết một bí mật! Một lát nữa thôi nhé! Đợi tớ!
Tiệc gần tàn một số người bạn trong lớp xin về trước, tớ vẫn loay hoay chụp lại mấy bức ảnh để lưu giữ những kỉ niệm. Rồi tự dưng tim tớ đau thắt lại khi nhìn thấy cậu vui vẻ cười nói cùng một bạn gái xinh xắn khác, cậu dắt xe chở cô ấy về trước hai người có vẻ tình tứ lắm, tớ ngay lúc đó chỉ biết nhìn hai người cười thật nhiều cười trong vô vọng cười đến quặng cả trái tim. Từ lúc đó tớ chẳng hiểu tại sao tớ khóc thật nhiều, tớ phải lén trốn vào một góc để khóc và khóc thôi.
Tớ chạy về nhà thật nhanh chặn hết tất cả mọi thứ có thể liên lạc từ cậu. Tớ tránh mặt cậu từ ngày đó, có lẽ bản thân tớ thật ngu ngốc khi cứ mãi theo bám một người như cậu, người không bao giờ thuộc về tớ.
Ngày hôm nay, tớ viết những dòng này có lẽ cậu cũng đã ở rất xa tớ, không phải như ngày nào chúng ta ngồi bên cạnh nhau, có lẽ vì mọi thứ đã đi ngược lại ý người mong muốn.
Hôm nay tớ không buồn, tớ cũng chẳng mơ ước rằng có người nào đó thích ngược lại tớ như tớ đã từng thích họ nữa. Tớ chỉ muốn nói tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì thời gian qua tớ đã không hiểu cậu, có lẽ cậu rất buồn nên mới quyết định rời xa tớ như vậy. Nếu tối hôm đó tớ không vội vàng hiểu lầm cậu thì có lẽ hôm đó tớ sẽ là người hạnh phúc nhất khi biết được rằng bấy lâu cậu cũng thích tớ và cậu biết tất cả mọi thứ về một con bé bẽn lẽn phía sau cậu ngần ấy thời gian. Giá như tớ không chọn cách chạy trốn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Sẽ thật khó để cậu biết rằng đến bây giờ vẫn một con bé đang sắp sửa tốt nghiệp đại học vẫn đang ngồi đây và nhớ cậu rất nhiều. Hi vọng rằng ở một nơi nào đó cách nửa vòng trái đất xa xôi kia vẫn sẽ có một anh chàng đang lắng nghe được những lời tâm sự từ đấy lòng này của tớ. Nếu một ngày cậu trở về mà chưa yêu ai, hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người luôn đợi cậu trở về để được can đảm một lần nói thích cậu, để một lần được ngắm biển đêm và nghe được lời tỏ tình từ cậu, một lời tỏ tình mà tớ đã vội vàng bỏ lỡ, đã vội vàng hiểu lầm cậu, vội vàng tự làm tổn thương bản thân tớ, và vội vàng đánh mất đi cơ hội của hai chúng ta.
Theo blogradio.vn
Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách Dù có chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng đừng bỏ những thứ này bởi chúng là động lực để bạn sống tốt hơn khi bị tổn thương. Chồng phản bội, phụ nữ có quyền bỏ chồng. Bạn bè quay lưng, bạn có quyền bỏ họ để đi tìm những mối quan hệ khác. Tuy nhiên có ba thứ bạn không thể bỏ...