Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 9)
Tôi dần dần thở đều, nhìn Lân bằng một vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là nơi bả vai. Mắt tôi như hoa lên, không còn sức lực để đứng vững nữa. Lân đỡ lấy tôi, anh nhìn tôi lo lắng:
Tôi đứng bật dậy nhìn Lân, không tin được vào những điều mà anh ta vừa nói:
- Ly hôn? Anh đùa tôi chắc? Thế tại làm sao mà Nguyệt còn bảo tôi theo dõi anh? Tại làm sao mà anh còn cố tỏ vẻ nguy hiểm đón nhận tất cả những việc cô ta làm? Các người đưa đẩy qua lại, muốn trêu tức tôi à?
Lân cũng đứng dậy, anh nắm lấy vai tôi cốt để giữ cho tôi bình tĩnh. Lân cúi đầu, để mắt tôi và mắt anh đối chiếu vào nhau:
- Nghe anh nói đã Ngọc Anh, mọi chuyện luôn luôn có nguyên do của nó.
- Nguyên do cái khỉ khô gì? Tôi chính là con rối của các người.
- Anh không lừa dối em. Có rất nhiều thám tử như em đã đến rình mò cuộc đời anh. Nó không xảy ra chỉ để nhắm vào em. Em hiểu không?
Tôi dần dần thở đều, nhìn Lân bằng một vẻ phức tạp. Tôi cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là nơi bả vai. Mắt tôi như hoa lên, không còn sức lực để đứng vững nữa. Lân đỡ lấy tôi, anh nhìn tôi lo lắng:
- Đây là kết cục cuối cùng của những thám tử. Và cũng là lý do khiến anh phải đến đây.
- Cô ta đã làm gì vậy?
- Tiêm một loại chất hỗn hợp chỉ cô ta biết, gây ức chế thần kinh, tạm thời quên đi một số chuyện về cô ta.
…
Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy bên cạnh chỉ còn chị Xuân. Chị sụt sùi như thể vừa mới khóc một trận. Chị cầm tay tôi, nói đi nói lại rằng:
- Từ nay em phải sống thật tốt thôi Ngọc Anh ạ!
Tôi không rõ đã có chuyện xảy gì xảy ra với mình, những mảnh ký ức lướt qua lộn xộn, không thật sự rõ ràng cho lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ được chuyện chính đó là tôi được Nguyệt thuê làm thám tử, theo dõi chồng cô ta ngoại tình với một người đồng nghiệp cũ. Trùng hợp thay, chồng cô ta lại chính là Lân – người yêu cũ của tôi. Còn chuyện sau đó thế nào thì tôi không còn nhớ nổi nữa.
Tôi không muốn kể về những nỗi đau khổ của bản thân, như một kiểu khóc thuê khóc mướn. Tôi cũng không cần ai phải hiểu, vì vốn sẽ không ai hiểu được bản thân tôi cả. (Ảnh minh hoạ)
Chị Xuân đưa tới trước mặt tôi bức ảnh người phụ nữ đó, run run nói:
- Chị tìm thấy trên sàn, chắc em đã phải khổ sở lắm, suốt nhiều năm qua.
Video đang HOT
Bức ảnh này tôi vốn đã làm mất rồi, không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây nữa. Thật ra khuôn mặt mà tôi khoét bỏ vẫn còn tồn tại trong ký ức, trong mỗi giấc mơ. Dù bức ảnh này có mất hay không, thì sự ám ảnh cũng sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi không muốn kể về những nỗi đau khổ của bản thân, như một kiểu khóc thuê khóc mướn. Tôi cũng không cần ai phải hiểu, vì vốn sẽ không ai hiểu được bản thân tôi cả.
Vò nát bức ảnh và đáp ra ngoài cửa sổ, tôi quay lại nói với chị Xuân:
- Chuyện qua rồi, em không nhớ gì nữa đâu.
Tôi rất sợ người khác sẽ vì sự khuyết thiếu của bản thân mà thay đổi thái độ trước đó với mình. Từ yêu thương chuyển sang ghét bỏ, hay từ ơ hờ, lạnh lùng lại chuyển sang quan tâm.
- Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Chị biết không? – Tôi hỏi chị Xuân khi thấy những lạ lẫm trong cơ thể mình.
Chị Xuân lắc đầu:
- Chị không rõ. Chỉ thấy Lân đến đây, rồi rời đi. Anh ta nói em đã bị ngất do kiệt sức. Chị sợ quá…
Lân đã đến đây sao? Đúng vậy, tôi có nhớ mang máng mình và anh đã ôm nhau. Nhưng vì chuyện gì thì không nhớ rõ lắm.
Tôi thở dài, đẩy chị Xuân đi:
- Để em ngủ một giấc được không? Đúng là em thấy kiệt sức quá.
Kiệt sức vì không thể nào nghĩ ra nổi mọi chuyện. Bạn tưởng tượng như khi nhớ lại mọi chuyện, ký ức sẽ tự động chắp nối như những mảnh ghép của một bức tranh. Còn giờ đây, ký ức trong tôi lại như bị bàn tay ai đó xới tung lên. Không biết cái gì bắt đầu trước, cái gì bắt đầu sau. Mọi chuyện thật lạ lùng.
…
Điền vừa nhìn thấy tôi hoảng hốt như thấy ma, anh ta đưa tay lên giữ tim của mình. Hành động này hơi thái quá, nhưng nó khiến tôi bật cười.
- Sao vậy? Chưa thấy em ăn mặc thế bao giờ à?
- Sao tự nhiên lại trở thành nữ sinh thế này?
Hôm nay tôi gần như không trang điểm, ăn mặc nhẹ nhàng và thanh thoát. Khác hẳn với vẻ loè loẹt, hở hang của tôi mọi khi. Có lẽ sau một đêm dài ngủ và mê mệt trong những cơn mơ chập chờn, tôi không còn đủ sức để dậy sớm trang điểm, ăn vận thời trang được nữa.
- Nhưng tôi thấy em thế này sẽ xinh hơn đấy.
- Cảm ơn!
- À, vừa rồi có người đến tìm em.
- Ai?
- Không rõ, một người lạ mặt. Phụ nữ.
- Thái độ thế nào?
- Khó đoán.
Từ hai ngày nay, tôi không còn liên lạc được với Nguyệt nữa. Cô ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Ngay cả Lân cũng không thèm nghe điện thoại, anh ta có một cuộc sống nhàn tản, đâu có bận rộn gì lắm?
Tôi quay sang hỏi Điền:
- Anh có cách nào liên hệ lại với Nguyệt được không? Em muốn trả lại tiền.
- Tại sao?
- Bởi em không moi được thông tin nào hết. Em cũng không muốn làm việc này nữa.
- Như thế là phá vỡ hợp đồng đấy.
Tôi nhún vai, chẳng biết tôi học cái điệu này ở đâu nữa:
- Cũng đành chịu thôi! Cùng lắm là bán xe bồi thường.
Ký ức trong tôi lại như bị bàn tay ai đó xới tung lên. Không biết cái gì bắt đầu trước, cái gì bắt đầu sau. Mọi chuyện thật lạ lùng.
(Ảnh minh hoạ)
Nhưng mọi cách của tôi đều đi đến một cái ngõ cụt, không ai liên lạc được với Nguyệt, tung tích của cô ta rất bí ẩn. Ngay cả nơi ở chính xác ở đâu cũng không ai biết. Tôi bắt đầu hiểu ra lý do tại sao cô ta muốn thuê riêng tôi làm thám tử. Để đỡ phải trải qua chuyện hành chính, khai báo thông tin. Như vậy cô ta càng có cơ hội để hoạt động bí mật.
Hay thật! Tôi nghĩ trong đầu. Người phụ nữ này bí ẩn đến như vậy, lại muốn nhắm vào tôi. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích của cô ta không phải là ly hôn với Lân.
Nghĩ thế, tôi liền phóng xe đến một ngôi nhà nằm trong một ngõ trên đường Kim Mã, một ngôi nhà trông khá xinh xắn. Tôi đứng lặng yên một lúc lâu sau, cuối cùng quyết định đợi Lan về.
Lan sống một mình trong ngôi nhà này chứ không phải sống cùng bố mẹ, nghĩa là những thông tin mà Chính – sếp cũ của tôi cung cấp hoàn toàn không đúng với thực tế. Thực tế là anh ta đã bị lừa một cú ngoạn mục.
Tôi đã nhầm khi đánh giá sai một con người như Lan! Cô ta chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Cô ấy hẹn hò với khá nhiều đàn ông, đào mỏ biết bao nhiêu người rồi phủi tay bỏ đi như không có chuyện gì. Thủ đoạn thì khỏi phải nói, tinh vi, chuyên nghiệp như một tay lừa đảo dày dạn kinh nghiệm. Cô ta cũng không bao giờ “vơ vét” quá nhiều, mà chỉ lấy một chừng mực nhất định. Vừa không khiến đối phương tức quá làm liều, vừa giữ cho đối tượng bị lừa ở trong trạng thái tiếc nuối, không khai báo hay khởi kiện ai.
Khoảng bốn giờ chiều, Lan được một người đàn ông lạ mặt đèo về. Tôi đứng khoanh tay trước cổng đợi cô ta. Xem ra, cuộc sống của Lan cũng rất bận rộn quanh những người đàn ông, giống như tôi. Nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác nhau.
Khi Lan nhìn thấy tôi, cô ta có vẻ hoảng loạn. Tôi vẫy tay chào, cô ta từ từ lùi lại rồi định bỏ chạy, nhưng rất nhanh chóng, tôi đã giữ được tay cô ta lại.
Tôi nói:
- Xem ra tôi đã đoán đúng rồi phải không?
Theo Eva
Từ tân hôn, đêm nào mẹ chồng cũng rình mò vì sợ vợ chồng tôi "ham hố hại người"
Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm thì làm đám cưới. Nhà cả hai đứa đều ở quê những cũng thuộc vào dạng có điều kiện, vì thế trước khi cưới, gia đình hai bên đã góp tiền mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành.
Nhà chồng có mình anh là con trai nên bố mẹ cưng chiều, bao bọc lắm. Tôi về chơi mấy lần, thấy mẹ anh phải lo cho từ cái quần áo đi tắm, cơm bưng nước rót là có phần khó chịu rồi. Đàn ông đàn ang gần 30 tuổi đầu, làm gì mà không lo toan được những việc ấy. Anh sống trên Hà Nội, ngày nào cũng đôi ba lần mẹ anh gọi điện hỏi chuyện ăn uống nọ kia. Tôi mà về nhà anh, mẹ anh lúc nào cũng chỉ sợ tôi không biết chăm con trai bà, dặn dò liên mồm, rồi suốt ngày chê tôi vụng về nọ kia.
Cưới nhau xong, mẹ chồng nằng nặc đòi theo chúng tôi về Hà Nội. Bà bảo phải xuống dạy tôi cách chăm lo vun vén cho gia đình. Tôi khó chịu lắm, nhưng anh nghe lời mẹ, không phản đối gì nên tôi đành chịu.
Mẹ chồng nàng dâu chẳng ưa nhau, cứ mở miệng là khắc khẩu. Tôi nhịn lắm nhưng mẹ chồng ghê gớm, bà càng được đà hơn. Ngày nào bà cũng nhìn tôi nhiếc xéo, dặn dò vợ chồng trẻ thì phải biết điểm dừng, đừng ham hố quá.
Ảnh minh họa
Mẹ dặn thì cứ dặn, nhưng vợ chồng trẻ khó tránh, hơn nữa hai chúng tôi đều khỏe mạng, đều biết sức của mình đến đâu.
Một lần xích mích, mẹ chồng sa sả nói tôi: "Tốt mái thì hại trống, cứ ham hố quá mà hại chồng. Cái ngữ đàn bà váy vó hở hang là không chấp nhận được. Con nhà tử tế, đàng hoàng không ai như thế cả". Tôi ức lắm, suýt nữa cự lại nhưng chồng lôi lên phòng.
Cửa phòng tôi buổi tối bên ngoài nhìn ra được bên ngoài, còn ở ngoài thì không thấy được rõ bên trong. Có hôm vừa đi nằm một lúc, tôi thấy mẹ chồng thậm thụt bên ngoài, nhìn dáng bà lui cui nghe ngóng, tôi vừa bực vừa buồn cười.
Để trêu mẹ chồng, có khi anh cũng cổ súy với tôi. Hai đứa bật nhạc rõ to, kéo rèm kín mít, một lúc tôi thấy bà tức tối bỏ về phòng. Hôm sau y như rằng mặt nặng mày nhẹ với tôi.
Thú thực, sống thế này tôi mệt mỏi lắm, có mẹ nào đồng cảnh ngộ có thể chia sẻ với tôi không?
Theo Iblog
Mẹ chồng cứ rình mò, thậm thụt bên ngoài vì sợ vợ chồng tôi 'ham hố hại người' Tôi khó chịu vô cùng, cửa phòng tôi buổi tối nhìn ra bên ngoài thì dễ nhưng bên ngoài thì không nhìn vào được. Ngày nào cũng chứng kiến mẹ chồng thậm thụt tôi muốn phát điên. Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm thì làm đám cưới. Nhà cả hai đứa đều ở quê những cũng thuộc vào dạng có điều...