Ai đưa em qua những mùa phượng vĩ
Đã không biết bao nhiêu lần em muốn chạy đến, muốn hét lên, muốn nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Ngày ấy, anh có thực sự yêu em?”…
Ngày ấy, mình gặp nhau chớp nhoáng. Em chẳng phải người không có tiêu chuẩn, càng chẳng phải người không có nguyên tắc, vậy mà anh đã phá vỡ hết thảy mọi nguyên tắc, mọi tiêu chuẩn của em. Trái tim em vội vàng loạn nhịp và rồi em ngược đường nắng để yêu anh.
Trong em ngập tràn hạnh phúc, dẫu cho chỉ là nhìn thấy gương mặt anh. Ở trong vòng tay anh, em thấy mình bé nhỏ. Cả thế giới xung quanh tưởng như ngừng lại, nhè nhẹ khe khẽ cho em những khoảnh khắc bình yên.
Em đã từng nói anh có đôi mắt buồn và điều đó làm em không thể nào rời mắt. Anh có bàn tay ấm của một trái tim đầy ắp yêu thương. Em chưa một lần nói yêu anh bởi từ trước đến nay, những điều em nói ra luôn cho kết quả ngược lại. Em nghe người ta nói rằng, nếu hai người yêu nhau cùng thắp hương ở Đền Hùng thì nhất định sẽ chia tay. Tại sao lại vậy nhỉ? Hơn một năm rồi… Chắc anh tự hỏi tại sao em chưa một lần rơi lệ.
Buồn! Đau! Thất vọng… Tất cả đều là không đủ để miêu tả cảm xúc của em. Em đã nghĩ rằng nếu như trong tay em có một thanh kiếm, em sẽ dùng nó để xuyên thẳng vào tim anh. Bằng tất cả tình yêu và niềm tin dai dẳng, em HẬN. Nỗi hận ấy, cứ theo em lớn lên. Em tự hỏi, nếu không có nó, em sao có thể tươi cười mà đối diện với anh từng ngày.
Mọi người xung quanh đều nghĩ em là đứa trẻ vô tư có thể giãy dụa một chút sau khi bị trầy xước, rồi sẽ lại tươi tỉnh đứng lên. Phải! Em chẳng thể khóc, chẳng thể buồn, chẳng thể gục ngã trước một người đàn ông không thực sự yêu em.
Bằng sự nhiệt thành, anh đã từng mở cánh cửa trái tim em, để biết rằng đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng là một trái tim yếu đuối, hay khóc nhè mỗi khi anh không ở bên. Và khi em hiểu rằng sự nhiệt thành mà anh dành cho em khi ấy chẳng phải là chân thật, thì chẳng thể nào em bộc lộ những cảm xúc thật của riêng em.
Video đang HOT
Mỗi ngày trôi qua, em vui hơn, cười nhiều hơn, làm việc khí thế hơn nhưng đôi mắt em đã không còn long lanh nguyên vẹn. Đôi má em không còn ửng đỏ và đôi môi cũng chẳng chun lại mỗi lần xấu hổ. Trái tim em cũng không chờ đợi để yêu.
Giá như, em có thể cứ hận anh mãi như thế… (Ảnh minh họa)
Em đã chạy xe loanh quanh không biết bao nhiêu vòng quanh những con đường quen thuộc. Em đã ngồi khóc một mình nơi những gốc cây xưa. Những dòng thư mà anh viết cho em ngày ấy, là những nhát cao cứa từng nhát, từng nhát vào lòng em, sâu thẳm. Những cảm xúc mà em đã trải qua, anh nào đâu có biết phải không?
Trong ván bài mà em đặt cược với chị, em đã thua. Và em chấp nhận giao kèo dành cho người thua cuộc. Em đi qua tất cả đau đớn một mình, không bè bạn, không người thân, bắt đầu từ cái ngày em ngược đường nắng để yêu anh.
Chỉ hết ngày hôm nay thôi, là vừa tròn 1 năm em buông tay đấy, anh nhỉ? Có lẽ giờ này, kỷ niệm về em chỉ còn là những vệt màu loang lổ, chẳng còn đủ rõ trong kí ức của anh.
Sáng hôm nay khi em ngước nhìn lên, hai bên đường em qua những cánh phượng đã nở bung, đỏ rực. Có lẽ sẽ chỉ có mình em nhớ, chỉ có mình em thấy chạnh lòng khi trông lên những nhành hoa đỏ.
Em mở hộc tủ lục lại những lá thư và chiếc nhẫn kỷ niệm, chiếc nhẫn mà khi chia tay anh, em đã hứa ngày nào em còn đeo nhẫn là ngày ấy em còn chờ đợi. Em lồng vào ngón tay áp út – ngón tay mà khi xưa anh từng cầm tay em và nói: Tình yêu của anh là ngón, còn tình yêu của em chỉ là 1 đốt mà thôi. Nhớ lại, em vẫn tủm tỉm cười: Hóa ra chúng mình cũng đã yêu nhau lãng mạn đến thế. Lãng mạn và trẻ con, để rồi những dư âm chẳng dễ nào phai nhạt. Nhiều lúc, em muốn vứt bỏ tất cả, kéo anh ra, ghì lấy cổ anh và hỏi: Ngày ấy, anh có thực sự yêu em? Em nhớ tới câu thơ:
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng
Cho cô đơn tự vẫn
Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương…
Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng
Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng
Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh…
Hình như em đã tha thứ cho anh. Thật tệ! Giá như, em có thể cứ hận anh mãi như thế… Giá như ngày ấy, em đủ can đảm để trút vào anh tất cả thì sẽ chẳng mất nhiều thời gian để em tự gặm nhấm tất cả một mình. Em vẫn lặng lẽ dõi theo anh, mỗi ngày! Em chờ để có thể cười thật tươi khi anh tiếp tục rẽ lối. Đôi khi em tự hỏi… Tại sao em cứ mãi vậy? Khi mà em biết con đường ấy rồi sẽ chỉ có mình anh đi tiếp. Con đường… nơi không có những tán phượng vĩ xưa…..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh chưa kịp nói
Em luôn có cảm giác anh đã thuộc về ai đó, thuộc về nơi nào đó. Em biết anh giấu em nhiều điều. Nhưng có một điều anh không thể che giấu. Đó là anh cũng yêu em.
Em thích hoa hồng bạch. Mỗi cuối tuần anh đều mang chúng đến cho em. Em thích được đạp xe rong ruổi trên những con đường lá vàng xoay lượn và giăng loang lổ trên vỉa hè, lòng phố. Thế là dù mưa, dù nắng anh đều sẵn sàng đến chở em đi. Những ngày lễ quan trọng, anh chẳng bao giờ để em phải lạc lõng giữa những nẻo đường dập dìu đôi lứa. Những tin nhắn của anh, dù không bay bổng, ngọt ngào nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm lạ kỳ ẩn sau câu chữ, ẩn trong từng dấu chấm than, chấm lửng anh dùng...
Tình yêu anh dành cho em không phải là ảo ảnh nhưng em chưa một lần được chạm tới. Với em, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Một khoảng cách đủ để em thấy mình được yêu nhưng không đủ để em tin mình có thể gắn bó. Anh nắm lấy tay em rồi lập tức buông ra. Nhiều lần, em đã nghe thấy hơi thở của anh đang dồn dập trên môi, nhưng rồi như có ai đó đẩy anh ra, anh quay đi, không nhìn em nữa. Anh nói muốn gặp em, nhưng chưa một lần nói nhớ em. Anh nói thương em nhưng chưa bao giờ anh nói yêu em cả.
Em mơ hồ hiểu anh đã thuộc về ai đó, thuộc về nơi nào đó. Em muốn ngừng hy vọng. Em lấy hết dũng cảm để nói: " Anh à! Kể cho em nghe về người anh yêu đi". Anh chỉ cười. Đôi mắt anh thánh thiện chợt ngầp đầy suy tư như gửi vào xa xăm những điều chưa thể nói...
Ngày đầu hạ. Em mê say phác những đường chì. Em sẽ vẽ bức tranh có anh và em cùng bước đi trên con đường rực hồng lửa phượng. Anh đến tìm gặp em. Ngập ngừng, anh nói: " Em à! Anh xin lỗi! Anh đến để tạm biệt em và kể cho em nghe về người anh yêu". Cây bút trên tay em dừng lại. Bức tranh trơ trọi những đường chì vô hình khối. Em không đủ can đảm để nghe anh nói. Lúc đó em đã bỏ chạy. Em muốn chạy đến một nơi mà ở đó em không nhớ gì về anh nữa.
" Khi ve ca lên tình khúc sầu muôn thuở. Phượng tự đốt mình màu đỏ máu con tim". Em thì thầm câu thơ ngày nào anh viết. Hè về thật rồi anh ạ. Nỗi nhớ anh em chôn nơi sâu thẳm chợt bùng dậy. Em khao khát nhìn thấy anh. Đôi chân em cứ bước và dừng lại trước ngôi nhà anh ở. Thấy anh đi ra, em vội giấu mình sau gốc cây ven đường rồi lặng lẽ theo sau anh. Có lẽ anh đi gặp người anh yêu. Em sẽ theo sau anh để được nhìn thấy anh bên người ấy. Em không khóc dù thấy lòng mình cứ từng đợt nhói đau, nỗi đau của kẻ đến sau, của kẻ thứ ba, của một người thừa...
Chuông nhà thờ ngân vang pha loãng buổi chiều hè oi ả. Anh bứớc vào đó. Em thẫn thờ và câm lặng. Em vẫn chưa gặp được người anh yêu.
Sau đó ít lâu, em nhận được thư anh. Anh nói: anh không chỉ là tín đồ bình thường như em biết mà sau nay anh sẽ là phó tế, linh mục... Đó là lý tuởng của đời anh. Đó cũng là điều anh chưa kịp nói. Em thấy nuối tiếc. Gía như lần đó em chịu nghe anh kể, em đã hiểu hơn về anh và về người anh yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúc anh hạnh phúc trong ngày cưới Vậy là ngày mai đã là đám cưới anh rồi. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc nhưng từ lúc nhận được thiệp cưới của anh, sao tôi lại buồn và cảm thấy khó chịu quá! Cảm giác mất anh mãi mãi làm tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt. Tôi đã khóc rất nhiều và khi ngồi viết những dòng chữ...