Ai đó để yêu, ai đó yêu bạn
Em cứ mải miết đi tìm điều gì là quan trọng nhất của cuộc đời…
Chẳng phải người cả nghĩ hay lắm mộng mơ, nhưng đôi khi em lại băn khoăn không biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính mình. Là con đường học vấn dẫn lối em về với ánh sáng và một tương lai không quá chật vật. Là thành công em đong đếm mỗi ngày bằng những bước tiến trên lộ trình sự nghiệp…
Thật không dễ dàng và càng chẳng thể nhanh chóng đưa ra một câu trả lời.
Bất giác em nghĩ về buổi sáng thức giấc, nhận được tin nhắn của người em thương yêu, nói khi nào tỉnh bảo anh để anh gọi lại, em vội vàng nhắn tin trả lời. Và khoảnh khắc đó, em biết đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời.
Không phải chuyện đi đâu xa thật xa, không phải chiếc ôm hay cái hôn dịu ngọt, mà chỉ là khoảnh khắc nằm trên giường, đọc một cuốn sách thật hay và nghe anh chơi đàn qua tai nghe điện thoại. Cảm giác gần kề, thân thiết và nhiều yêu thương.
Chỉ cần nghe những bản nhạc của anh qua tai nghe điện thoại cũng đủ khiến em ấm áp (Ảnh minh họa)
Em thích những khi được nghe anh chơi đàn như thế, rồi tự tưởng tượng ra cả cách anh phiêu cùng nhạc, thỉnh thoảng lại nhìn em thiết tha. Ngày ấy em nói em yêu đàn, nên thương cả những chàng trai biết chơi guitar. Anh lận đận học ngày học đêm, bản đầu tiên anh chơi cũng là bài ca em thích nhất. Em ngả đầu lên vai anh, những nốt nhạc vang lên khe khẽ. Kể từ lần ấy, đàn theo chân chúng ta tới những địa điểm hẹn hò.
Em thích những lúc được ngồi bên anh, nhìn sâu vào mắt anh và trong cái lặng im của cả hai, em yêu cả những bình yên như thế. Em sẽ nói với anh đủ thứ trên đời, những điều thầm kín em e ngại khi đứng trước người khác nhưng sẽ chẳng ngại ngùng mà bộc bạch trước anh.
Em thích những lúc anh cuống cuồng ra đón em ở sân bay sau mỗi chuyến đi. Anh nhìn em lo lắng và hỏi han bao chuyện trên đường. Anh bảo anh thương cô gái nhỏ nhắn thấm bụi đường xa, anh bảo anh thương đôi chân gầy guộc dảo bước đường dài. Nhưng ngày em lên máy bay, rong ruổi cùng những hành trình, anh đã không nắm tay em và giữ lại. Anh muốn em được sống với ước mơ và dự định của mình. Có lẽ vì thế mà em không xa anh được. Đi mãi, đi miết, rồi cũng khao khát được trở về. Mệt nhoài nhưng vẫn chạy thật nhanh lao vào vòng tay anh, rồi thầm tự nhủ: Em đã về.
Video đang HOT
Ở bên cạnh anh em biết bình yên là gì (Ảnh minh họa)
Em cứ mải miết đi tìm điều gì là quan trọng nhất của cuộc đời. Vất vả học hành và chăm chỉ kiếm việc, mỏi mệt đổ đầy trên vai, nhưng luôn có anh ở bên. Anh bảo “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Em vùi mình trong cánh tay anh, hít hà mùi hương ở ngực áo anh và rồi quên hết.
Tình mình đã đi qua bao mùa nắng mưa, bao tháng ngày dịu ngọt như thế. Để tới sáng nay, đọc được một câu nói thật hay trong trang sách em vẫn thích.
“Để con thuyền cuộc đời được nhẹ nhàng, hãy chỉ đem theo những thứ bạn cần: một mái nhà êm ấm, những niềm vui đơn giản, ai đó để yêu và ai đó yêu bạn”.
Và em nghĩ đến anh, ý nghĩ ấy khiến tim em không thôi thổn thức và rộn ràng. Vì em luôn có ai đó để yêu và được yêu. Và thật tuyệt vời khi người ấy là anh, người sáng sáng vẫn qua nhà đặt lên trán em một nụ hôn buổi sớm. Bình an. Mặc những sóng gió bên ngoài, em chỉ cần thế thôi là đủ. Yêu anh!
Theo Tiin
Ly kem ngày gió lạnh
Lúc này cũng vậy, trời thật lạnh và tự nhiên tôi muốn ăn kem... Thời tiết Hà Nội luôn rất thất thường. Mới hôm qua nắng thu vẫn còn trải đều trên các phố, hôm nay gió rét đã tràn về. Tôi đã không kịp nhận ra trời chuyển lạnh nhanh đến thế. Ngồi trong lớp, tôi bất giác run lên. Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, cảm giác lại càng thêm trống trải. Lớp đã vắng, lại học tín chỉ, tôi tìm quanh mà chẳng thấy ai quen.
Tan học, lững thững bước đi, tôi dừng chân trước quán kem trên đường Tô Hiệu. Không gian đẹp, mà vắng lặng quá. Không giống với cảnh tượng tấp nập ngày thường. Tôi thích ăn kem, đặc biệt vào những lúc thời tiết thế này, để cảm nhận miếng kem xốp tan vào trong miệng, kèm theo vị ngọt và cái lạnh trải đều. Chẳng phải nếu ăn thứ gì thật lạnh, thì cái lạnh ngoài trời sẽ chẳng là gì nữa hay sao?
Thứ gì cũng vậy, cứ để tự nhiên, qua thời gian, sẽ từ nóng mà nguội lạnh dần... Tôi bước vào quán, ngồi vào góc yên tĩnh và gọi một ly kem. Từng thìa nhỏ đưa vào trong miệng, kí ức tôi theo đó tràn về...
Bây giờ chỉ còn em một mình (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, tôi cũng hay nổi hứng bất thường. Cũng thích trời lạnh tìm đến quán kem, nhưng là với một người. Và cậu, bất cứ lúc nào như thế, đều không bao giờ từ chối tôi cả. Tôi vừa ăn vừa run, tay xuýt xoa vì lạnh. Cậu kêu tôi dừng lại, tôi cứ cứng đầu gọi tiếp. Cảm giác chọc cậu vừa lo vừa giận thật thú vị mà.
- Mũi cậu dính kem kìa! - Tôi tròn mắt chỉ chỉ.
- Đâu? Thật à? - Cậu lúng túng đưa tay lên lau - Hết chưa?
- Chưa! - Tôi lắc đầu, cậu lau tiếp, tôi vẫn lắc đầu.
- Để tớ lau cho - Tôi nhe răng cười, và đưa tay lên mũi cậu, quẹt nguyên vệt kem vào đó.
Tôi cười khoái chí, cậu thì nhận ra mình đã bị lừa, mà chẳng làm gì được cả...
Trời càng lạnh, kem càng lâu tan, càng có thể ngồi lâu với cậu, trò chuyện với cậu, chọc phá cậu nhiều hơn.
Suốt những năm cấp ba, tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên như thế theo những que kem ngày gió lạnh.
Nhưng con đường nào rồi cũng có lối rẽ sang ngang.
Trời lạnh rồi, cậu có muốn ăn kem không? (Ảnh minh họa)
Tôi vào đại học, cậu đi nghĩa vụ. Môi trường sống khác biệt, cũng không có cơ hội liên lạc với nhau nhiều. Tôi cảm giác cậu trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, còn tôi, vẫn là cô nhóc thích mộng mơ, hay nhí nhảnh. Hai năm rồi, tôi trải qua những ngày đông thật lạnh mà không có cậu. Và cậu, có lẽ cũng chẳng còn ai bắt ăn kem và chọc phá như xưa.
Tình cảm, rất tự nhiên, cũng sẽ theo thời gian, theo khoảng cách mà nguội lạnh dần... Tôi mải mê suy nghĩ mà không nhận ra ly kem vẫn còn đầy, vẫn cứng, và vẫn lạnh.
Tôi cầm lên, áp nó vào giữa hai lòng bàn tay, cố chịu hơi lạnh tỏa ra. Chỉ mong nó sẽ ấm hơn một chút, mềm hơn một chút. Tôi thích ăn kem lạnh, nhưng bây giờ, chẳng thể chịu lạnh thêm được nữa. Đồ ăn, có thể tự nhiên mà nguội lạnh, nhưng đâu thể tự nhiên mà ấm lại đây...
Gió vẫn thổi thật lạnh, và tôi chợt nhận ra rằng không phải tôi muốn ăn kem, mà tôi muốn gặp cậu, muốn trò chuyện, muốn vui đùa cùng cậu, muốn cùng cậu xua đi cái lạnh này. Nhấc điện thoại lên, tôi tìm dãy số của cậu. Có thể lúc này cậu không thể nghe điện. Nhưng nếu cậu nhấc máy, tôi sẽ nói với cậu điều này...
- Trời lạnh lắm! Cậu... còn muốn ăn kem nữa không?
Theo Eva
12 lời khuyên khi hò hẹn ở tuổi đôi mươi Tuổi đôi mươi lãng mạn và tràn đầy mộng mơ được coi là thời điểm đẹp nhất trong tình yêu nhưng cũng rất dễ khiến các bạn gái mắc sai lầm vì sự non nớt, thiếu chín chắn. Thefrisky đưa ra một vài lời khuyên để giúp bạn không bỏ lỡ những điều thú vị khi hẹn hò. 1. Đừng lãng phí thời...