Ai đang muốn ly hôn xin hãy đọc câu chuyện này và nghĩ lại lần nữa
Anh vụng về trong cách chăm sóc, vụng về trong cách nói năng và tất nhiên vụng về trong cách “làm mẹ”
Bé Thỏ hôm nay lên cơn sốt quấy khóc không yên, nó liên tục đòi mẹ, khóc mẹ, gọi tên mẹ, cả khi chìm vào giấc ngủ sâu vẫn ọ ẹ tiếng “Mẹ ơi!”. Thành ngồi bên giường con chỉ muốn gục xuống, phần vì mệt mỏi cả đêm không ngủ, phần vì cái tiếng “Mẹ ơi” của con gái mình khiến anh đau lòng quá. Cứ nghĩ ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho mâu thuẫn vợ chồng nhưng cuộc sống của 2 bố con anh chưa một ngày hết khó khăn từ khi Loan rời khỏi.
Tháng đầu tiên ly hôn, bé Thỏ vẫn cười nói vui vẻ, vẫn ríu rít trò chuyện với mẹ qua điện thoại, vẫn khoe về trường về lớp, về bố hậu đậu trong bếp thế nào cho mẹ nghe. Nhưng đến tháng thứ 2, Thỏ chẳng còn hay cười nữa, nó cứ ngồi một mình, không chạy nhảy, không đùa giỡn, hệt một bà cụ non. Rồi tháng thứ 3, Thỏ chán ăn, vẫn tiếp tục ít nói. Rồi một ngày khi Thành được giáo viên chủ nhiệm gọi đến nói chuyện, anh như đứng tim khi nghe tin con gái anh có dấu hiệu bị trầm cảm.
Cuộc sống của 2 bố con anh chưa một ngày hết khó khăn từ khi Loan rời khỏi (ảnh minh họa)
Thỏ luôn là đứa trẻ tình cảm. Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng nó luôn biết để ý nét mặt và thái độ mọi người xung quanh. Nó biết bố bận nên chẳng dám mè nheo, biết mẹ bận nên nhớ lắm cũng không năng gọi điện nữa. Nó cứ cất riêng những suy nghĩ của mình mà chẳng chia sẻ cho bất cứ ai. Để rất lâu sau ngày ly hôn vợ, Thành mới nhận ra con gái mình không ổn.
Thành cố gắng làm tròn hai vai: vai bố và vai mẹ nhưng thật khó, anh là đàn ông, dù thế nào vẫn đầy thô ráp chẳng thể hiểu nổi tâm tư con mình. Anh vụng về trong cách chăm sóc, vụng về trong cách nói năng và tất nhiên vụng về trong cách “làm mẹ”. Anh tìm đến nhiều lời khuyên, tìm đến những ông bố “gà trống nuôi con” khác nhưng câu trả lời anh tìm kiếm vẫn chẳng thấy. Bé Thỏ vẫn hay ốm, vẫn ít nói ít cười và chẳng chịu giao tiếp cùng ai.
Thành đã từng có một gia đình rất hạnh phúc cùng Loan. Nhưng nỗi canh cánh trong lòng từ một lần Loan “vụng trộm” bên ngoài đã giết chết tình yêu của cả hai trong gang tấc. Thành không thể ngăn mình không nghi ngờ Loan cũng như ngăn mình không chì chiết cô mỗi lúc bực bội. Cuối cùng Loan đề nghị ly hôn và Thành đồng ý ngay lập tức.
Video đang HOT
Bé Thỏ vẫn hay ốm, vẫn ít nói ít cười và chẳng chịu giao tiếp cùng ai (ảnh minh họa)
Ban đầu anh nghĩ rằng Thỏ còn nhỏ, rồi con bé sẽ nhanh chóng quen với cuộc sống không có mẹ. Thế nhưng Thành không biết rằng, một gia đình không toàn vẹn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của con. Những biểu hiện không bất ngờ phát sinh mà cứ từ từ lớn dần để đến khi Thành kịp trở tay thì đã muộn. Anh đưa con đến bao bác sỹ tâm lý, bao lớp học cho trẻ em tự kỷ nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Anh không nản lòng nhưng nhìn con mỗi ngày lặng lẽ một mình trái tim anh như bị ai đâm nhiều nhát.
Thành hối hận, nếu không vì anh nhỏ nhen, ít lòng vị tha và thực tâm cho Loan cơ hội khác, có lẽ gia đình anh đã lại hạnh phúc và con anh lớn lên khỏe mạnh, vui tươi.
Ly hôn không phải cách giải quyết cho mọi vấn đề. Nỗi đau bạn để lại không chỉ là một gia đình tan vỡ mà còn có thể là nụ cười của trẻ thơ. Đương nhiên, gượng ép sống bên nhau cũng không hạnh phúc nhưng nếu vấn đề chỉ vì bạn chưa đủ vị tha để hiểu cho đối phương, bạn nên suy nghĩ lại.
Theo Blogtamsu
Chia tay có đáng sợ không?
Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi...
Bất cứ ai đã từng trải qua quãng thời gian chia ly, đổ vỡ đều không thể nào quên được cảm xúc của mình khi đó. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nắm rất chặt, bỗng dưng phải đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu nhất biến mất tăm giữa biển người xa lạ, bỗng dưng phải tự áp chế mọi nhung nhớ, áp chế mọi phẫn uất và đau thương.
Là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi, trong tiềm thức có kêu gào thảm thiết, lặp đi lặp lại một cái tên cũng phải sống chết mà kìm nén nó lại. Vậy thì thử hỏi chia tay có đáng sợ hay không?
Có. Chia tay rất đáng sợ!
Bởi vì chúng ta không phải là thứ vô tri để có thể lãnh đạm trước chia ly, ngoảnh mặt lại là có thể quên sạch bách. Chúng ta vẫn sẽ thiết tha được quay trở lại quá khứ có người chúng ta yêu, nhưng một mặt lại tự ép mình phải quên đi để bắt đầu một con đường khác, với một người khác.
Quả thực, chia tay rất đáng sợ!
Thế nhưng, nếu cứ đắm chìm trong buồn khổ, cứ sống hoài sống phí vì những ngày tuổi trẻ bị vùi lấp bởi nước mắt đau thương, liệu rằng, cái nỗi sợ hãi đấy có dừng lại ở việc đáng sợ hay không? Chia tay đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là con người ta vì thế mà đánh mất bản thân mình. Đánh mất niềm tin vào những cú ngã để bản thân buông thả, để tự mình rơi trôi, để mặc tương lai trượt dài trong nhận thức sai lầm vì ghét bỏ thế giới, ghét bỏ những người xung quanh, ghét bỏ chính mình.
Có còn đáng sợ nữa hay không? Không, nó trở thành đáng thương và đáng trách.
Chia tay. Mọi thứ đều sẽ qua, những tàn tro trong quá khứ vốn dĩ không đủ sức sát thương nếu chúng ta học cách đối diện với nó.
Người ta sẽ học dần được cách làm thế nào để tự chữa lành vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ. Người ta sẽ biết cứng cỏi hơn để làm một người trưởng thành, để rồi có thể vượt qua những nỗi đau còn lớn hơn thế trong cuộc đời.
Người ta sẽ bắt đầu gặp một ai đó khác, và tập yêu người ấy một cách an toàn, nghĩa là không bồng bột như lúc còn trẻ, nghĩa là sau đổ vỡ, bắt đầu học cách lắng nghe đối phương, bắt đầu biết cách tự yêu thương bản thân và đừng coi ai đó là cả thế giới.
Người ta sẽ chín chắn hơn qua vấp váp, đổi lấy sự tròn trịa vẹn toàn trong cuộc sống. Người ta sẽ biết trân trọng những thứ gần cạnh bên thay vì những thứ quá xa vời, người ta sẽ hiểu rằng, thề thốt không bao giờ quan trọng bằng hành động thật sự, người ta sẽ yêu theo cách một người trường thành hơn.
Lúc ấy, không chỉ là đáng sợ, mà còn là bi kịch của đời người. Có thấy có lỗi với bản thân mình không? Có. Rất nhiều!
Kỳ thực, chẳng có ai là hy vọng sẽ có ngày chia ly, sẽ có ngày phải nhìn xuống bàn tay rỗng không mà vốn dĩ có bàn tay thân thuộc đã từng ấm áp nằm đó. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp cho hiện tại, phải sống tốt hơn cho tương lai nhất định không thể dừng chân.
Hạnh phúc là khi con người ta phải vượt qua tất thảy đau thương mới nhận được, phải chiến thắng mọi nỗi sợ hãi để nó không còn là nỗi sợ, phải vượt qua những lần ngã để biết trân trọng nó chứ không phải cứ đứng im ở đó chờ hết đau.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, chúng ta cần sự dũng cảm để đối mặt, chứ không cần sự yếu mềm để chạy trốn. Vậy nên, hãy xem chia tay giống như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, dẫu vẫn còn một chút cảm giác bất an, nhưng thay vào đó, người ta sẽ thấy nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đã qua hết rồi!
Theo Blogtamsu
Giá mà nỗi đau nào cũng biết bay và hạnh phúc thì không biết chạy Khi anh quay lưng bước đi, có khi nào anh nghĩ rằng em ở lại đây với những nỗi nhớ anh quay cuồng và nỗi đau âm thầm từng ngày không anh? Ngay cả trong giấc mơ em cũng âm thầm gọi tên anh, níu anh lại với em dù chỉ là thêm một phút giây nữa thôi. Nhưng khi ánh đèn vụt...