Ai đang chịu nhiều khổ đau, lận đận trong tình duyên, hãy đọc bài viết này!
Người đến với người đều có duyên có nợ. Có người gặp nhau đúng thời điểm nên sẽ bạc đầu răng long, có người mãi loay hoay chưa tìm được bến đỗ. Tất cả đều có lý do mà chúng ta buộc phải chấp nhận.
Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình, chẳng qua là bao lâu mà thôi. Có người lấy chồng ở tuổi đôi mươi, cũng có người đến ngưỡng 30, 40 mới thành gia lập thất. Chung quy đều là duyên chưa tới, cưỡng cầu cũng chẳng được.
Duyên chưa đến thì đừng cưỡng cầu – Ảnh minh họa: Internet
Có nhiều phụ nữ mải mê với công việc, kiếm tiền, đi du lịch và làm đẹp. Không phải họ không muốn yêu, cũng chẳng phải vì sợ phiền phức hay kén chọn mà là vì duyên chưa đến. Họ chưa tìm được đúng người cho cuộc đời mình nên mới chấp nhận cuộc sống độc thân.
Trong cuộc đời này, chuyện gặp gỡ và đến với nhau đều là duyên là nợ. Người có nợ với mình ở kiếp trước sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó ở kiếp này để cùng bạn nắm tay đến đầu bạc răng long.
Khi tìm đúng người, đúng thời điểm rồi hãy tính đến chuyện trăm năm – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Có những người chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời mình. Có thể đi với nhau chỉ một đoạn đường ngắn ngủi rồi lại chia ly. Đó là hết duyên hết nợ thì rời đi, chẳng thể cưỡng ép được.
Người có đường tình duyên lận đận là vì chưa tìm được đúng người – Ảnh minh họa: Internet
Duyên nợ là thứ gì đó rất khó nói. Có người chỉ lướt qua nhau đã trúng tiếng sét ái tình rồi kết đôi. Cũng có người giữa trăm mối duyên vây quanh vẫn chưa thể chọn được một người để nguyện một đời ở bên. Do đó, duyên nợ là điều chẳng thể cưỡng cầu được.
Ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ gặp đúng người mình yêu. Còn bây giờ nếu đang độc thân thì cứ tự do, thoải mái. Khi duyên đến, chắc chắn bạn có muốn trốn cũng không được.
Tìm thấy nhau trong cuộc đời này không phải là điều dễ dàng – Ảnh minh họa: Internet
Người với người gặp nhau là do kiếp trước mang nặng nợ, nặng tình chưa trả hết nên kiếp này mới gặp lại. Gặp lại nhau để trả món nợ ân tình ngày xưa. Thế nên những người phụ nữ nào có duyên đến muộn cũng đừng lo lắng.
Hãy trân trọng và chờ đợi mối nhân duyên hợp với mình – Ảnh minh họa: Internet
Hãy tận hưởng cuộc sống tự do của mình ở hiện tại. Đừng vội ép mình vào một mối quan hệ không như ý. Đừng vội kết hôn khi chưa tìm được đúng người. Trên đời có hai loại duyên, nhân duyên và nghiệt duyên. Gặp đúng người, đúng thời điểm là nhân duyên vẹn tròn. Còn gặp sai người, sai thời điểm là nghiệt duyên.
Theo phunuvagiadinh.vn
Phụ nữ lỡ một lần đò, hãy tiếp tục tô son cho đẹp, đánh má cho hồng, tìm một tình yêu mới
Đâu phải người phụ nữ nào cũng may mắn đến được bờ hạnh phúc trong lần đò đầu tiên.
Sau một lần đổ vỡ, một chuyến đò không đỗ đúng bến, dường như con đường để đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc của một người phụ nữ trở nên dài và còn nhiều chông gai hơn trước.
Ngày ấy, Ý Lan gặp Hoài Thanh trong một buổi chiều thưa thớt người qua lại, dưới cái ráng chiều của Vũng Tàu, anh thanh nhã và cuốn hút vô cùng. Ý Lan cảm nhận được trong lồng ngực của mình có cái gì đó nhộn nhạo, không yên phận trước nụ cười của anh. Cô làm sao nhớ nổi màu áo hôm ấy mà anh đã mặc, cũng không thể nhớ nổi cô đã đến và chào anh như thế nào, có phải phép hay không? Bởi cô chưa bao giờ nghĩ, sau cái hôm ấy, cô lỡ yêu anh mất rồi.
Chuyện tình của Lan, cũng như bao bạn trẻ khác: nhiệt huyết, sôi động, giận hờn, nước mắt, hờn ghen và những tổn thương,... tất cả đều đủ đầy, hòa nguyện cùng nhau để tạo thành hương vị của tình yêu. Hoài Thanh nắm chặt tay Ý Lan qua những ngày tháng lạc bước lúc mới ra khỏi ghế nhà trường, anh dìu dắt, chỉ bảo cô từng ngày, hướng dẫn cô làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Có lẽ cuộc đời của Ý Lan cũng giống như cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tân Di Ổ:
Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên.
Khi còn say đắm bên nhau người ta dễ dàng hẹn thề chuyện trăm năm, hẹn nhau ở một vùng trời đẹp ở tương lai. Đó là những lời hứa rất vi diệu, rất hoa mỹ và diễm lệ nhưng lại "nhẹ" vô cùng, chỉ cần một chút gió thoảng đưa qua cũng dễ dàng bay đi mất. Lời nói trao đi thì dễ nhưng lòng tin để được trao đi lại không dễ chút nào. Để rồi ngay cả khi còn yêu nhau người ta cũng có thể rời xa nhau vì lý do này hoặc lý do khác. Nhưng đau đớn nhất có lẽ là những người không thể sống được trong cuộc hôn nhân ngập ngụa nỗi buồn và sầu khổ, cuối cùng đành chọn cách rời xa nhau, chọn cách trả nhau trở về cuộc sống thoải mái tự do trước đó, giải thoát cho nhau ra khỏi cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt như Ý Lan.
Và rồi, thời gian là con dao sắc nhọn vô tình, tình yêu đi mất, lời hứa cũng hết hạn sử dụng kể từ đây. Để rồi đến khi đã xa nhau, những lời hứa bị xếp vào một góc, chẳng còn ai ngồi xuống mà nhặt lên nhìn lại. Còn nhớ, tại thời điểm đó, Lan như một tấm kính chỉ chực chờ vỡ vụn, cô không khóc lóc, không gào thét hay đến tìm anh hỏi rõ thực hư, mà có gì phải hỏi nữa, mọi chuyện đều rành rành ra trước mắt đấy thôi, chỉ có cô tự lừa mình dối người, không tin vào sự thật mà thôi. Ý Lan rời Sài Gòn, hay nói đúng hơn là cô xung phong về đơn vị khác tại một tỉnh miền Trung trong dịp lưu chuyển nhân viên, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với quá nhiều kỷ niệm ở đây, với cô những năm tháng thanh xuân ấy chỉ gói ghém trong chữ "Hoài Thanh". Mất Thanh rồi, Lan không gắng gượng lại được, cô đành xa nơi mà cô từng cho là cả khoảng trời yêu thương của mình...
Có lẽ mọi người thấy Ý Lan là cô gái đáng thương, cũng có thể ai đó sẽ trách Lan khờ dại khi hết mình vì người cô yêu, chỉ để đổi lấy những bẽ bàng. Nhưng mọi người có thấy rằng, Ý Lan thật sự là cô gái mạnh mẽ không? Cô không hề đem sự bi lụy, yếu đuối của mình để níu kéo tình yêu và nhất là không đem cái chết ra để so sánh với mức độ quan trọng của tình yêu. Vì rằng khi yêu ta được phép yếu mềm, nhưng không được phép xem thường bản thân, xem thường tính mạng và lòng tự tôn của mình. Lan đã hy sinh rất nhiều cho tuổi trẻ và thanh xuân của mình, nhưng tương lai là thứ không phải con người có quyền nắm giữ. Tình yêu cũng vậy, nó tựa như dòng chảy của một con sông, biến đổi khôn lường, mà ta chỉ là một đóa lục bình chìm nổi giữa những cơn sóng vỗ.
Có thể Lan sẽ lưu luyến, tiếc thương cho một thanh xuân đã qua, khi niềm tin đã trao là quá nhiều, nhưng đổi lấy chỉ toàn đắng cay về phần mình. Lan khổ nhiều rồi, cô hiểu mình không được mềm lòng lần nữa rồi tự huyễn hoặc, tự nhận lấy chua cay. Thế nhưng, cuộc sống của Lan còn nằm ở phía trước, cô phải đi con đường của riêng mình. Cô cứ là cô, tô lại màu son đã từng lem, đánh lên đôi má hồng khi còn xuân thì, mím chặt môi rồi nở một nụ cười, hãy cứ sống tiếp và nhìn về phía trước ánh mặt trời ở bãi biển xưa...
Theo bestie.vn
Nhân thế lạ lùng, người mỏi mệt đi tìm một nửa, kẻ đang tâm sống kiếp đa đình? Sống ở đời, ai cũng có lúc gặp một tiếng sét ái tình, ai cũng có một thời để yêu... nhưng không phải ai cũng trọn vẹn đủ đầy với tình yêu của mình, bởi vì giữa họ bị vướng mắc ở hai chữ duyên nợ. "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu", duyên nợ có mối quan hệ thế nào mà...