Ai dám nói ngoại tình là tật xấu
Ngoại tình không xấu, không phản bội, không hoang đường. Tôi ngoại tình và tôi tự hào về điều đó…
Tôi là một Kim Ngưu điển hình. Điều này được kết luận dựa trên các yếu tố sau: Tôi im lặng trong hầu hết các tình huống, ngoan ngoãn lắng nghe mọi thứ một cách vô vị; tôi mê tiền, xem vật chất là mạng sống của chính mình mà chính xác hơn là làm việc cả đời vì tiền. Chắc bạn cũng tự hỏi “Ủa, vậy liên quan gì tới cái tít ở trên” hả? Đơn giản lắm. Tôi không “chung-thuỷ-một-cách-truyền-thống” như bao Kim Ngưu khác thôi. Tôi ngoại tình và tôi tự hào về điều đó.
Ngoại tình cũng có dăm bảy loại
Ở đây, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa: NGOẠI TÌNH CŨNG CÓ NHIỀU LOẠI và không phải loại nào cũng xấu. Ví dụ thử cho bạn thấy. Bạn trai bạn lúc nào cũng công việc, công việc cả ngày, cả tuần thì chắc gặp nhau được một, hai lần. Buồn không? Dĩ nhiên là buồn chứ, có phải cái máy đâu mà buồn. Bạn tìm được một thằng khác, nói chuyện siêu hay, hấp dẫn, rồi mỗi ngày bạn tỉ tê với nó chờ bồ bạn xong việc để hai đứa skype với nhau xíu rồi ngủ? Bạn ngoại tình chưa? RỒI!!! Cái này là ngoại tình tư tưởng.
Bạn thấy đó, bạn đâu có yêu thương gì thằng quỷ đó đâu, bạn chỉ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nó thôi chứ bạn vẫn yêu bồ bạn mà. Đúng không? Đi trên đường, thấy ai đó đẹp, ngoái đầu lại nhìn, đó là ngoại tình ánh mắt. Còn ngoại tình bồ câu là đi nhắn tin than thở với người khác. Nên giả dụ bạn cứ đang khư khư giữ cái ý nghĩ “Ê, ngoại tình là lên giường, là phải yêu lén lút vụng dại” thì thôi, làm ơn mở cái đầu tối om của bạn ra và đón nhận những tia sáng khai phá đầu tiên của tình yêu thế kỉ 21 đi nhé.
Ngoại tình và tìm kiếm
90% các ca ngoại tình đều diễn ra vì 1 lý do: Có cái gì đó mới mà người hiện tại của bạn thiếu. Còn cái đó là cái gì hả? Thôi thì đủ thứ, bồ chán, hôn không đã, có cái nắm tay mà cũng ngại, quá bảo thủ, chả biết nấu ăn,… đủ các kiểu. Mà cái quan trọng là: THẰNG KIA CÓ CÁI THỨ ĐANG THIẾU ẤY. Vâng. Bạn ở Việt Nam gần 22 năm rồi. Chán không? Rồi bỗng nhiên bạn được một chuyến đi du học 3 năm ở Mỹ. Sau đó, bạn trở về đầy thành công, rạng rỡ, hạnh phúc. Ngoại tình cũng thế. Mỗi một người mà bạn ngoại tình là một quốc gia riêng biệt mà bạn sẽ học được nhiều từ đấy. Lần đầu tiên tôi ngoại tình là vì người yêu tôi không biết trò chuyện với tôi. Và gã mà tôi ngoại tình lại là một kẻ biết kể những câu chuyện hài và có cái răng khểnh cực dễ thương.
Tôi ngoại tình, theo định nghĩa ở bên trên ấy, được 2 tuần thì tôi đá gã. Vì sao? Vì tôi đã học đủ cách nói chuyện để có thể tự dẫn dắt câu chuyện khi nói chuyện với bồ tôi. Kể lại những câu chuyện mà gã kể, dẫn bồ tôi đi ăn những chỗ gã dẫn tôi đi,… Tôi rút ra các bài học nho nhỏ sau mỗi lần ngoại tình. Note lại những cái hay, giả dụ tinh tế nhận ra khi nào nên im lặng và chủ động lên tiếng khi cãi nhau, học cách nhắn tin làm hoà một cách hài hước hoặc ấn tượng nhất,… Với tôi, ngoại tình là một chuyến đi du học và tôi với người yêu chỉ là đang yêu xa mà thôi. Tỉnh táo lên, ngoại tình không phải là xấu. Ngoại tình là tìm ra những thứ mà mối quan hệ đang thiếu và chúng ta hoàn toàn có thể fix được những điều đó cho một hiện tại hoàn hảo hơn.
Video đang HOT
Đừng ngoại tình khi bạn không tỉnh táo. Một cái đầu lạnh là điều cần thiết nhất trong chuyện này. Đừng để bị cuốn theo tất cả mới mẻ mà ngoại tình đem lại vì bạn biết rõ kết cục của việc này: hoặc bạn, hoặc bồ bạn sẽ bị đá, khóc lóc đau khổ các kiểu ở thời điểm cuối cùng mà thôi. Vậy sao bạn không xem nhẹ việc ngoại tình, cứ xem như là đang đi chơi 1 trò cảm giác mạnh, chán thì về và đừng lung lay gốc rễ rằng có một gã khờ đang đợi bạn ở nhà (trong trường hợp là bồ bạn cũng là người đàng hoàng, còn thể loại bạo lực, dâm tà thì thôi, cho đi luôn là được rồi). Hiểu chứ? Tỉnh táo, không bị cuốn theo mối quan hệ “ngoại tình”, biết dừng đúng lúc. Bạn ngoại tình đúng kiểu rồi đấy.
Ngoại tình là một môn nghiên cứu khoa học
Bạn là người lý tính? Không, tôi cảm tính hả? Chả cần thiết đâu vì dù là thể loại nào thì khi ngoại tình, bạn cũng sẽ phải học cách lên kế hoạch chặt chẽ và tuân thủ đủ các deadline mà thôi. Không tin? Hồi đầu mới ngoại tình, tôi hẹn gã A vào 3 chiều ở NYDC, 4h tôi phải giả bộ có việc nhà để đến Parkson xem phim, sau đó 8h là hẹn đi ăn tối với bạn C ở Dimsum Shifu. Hiểu chứ? Bạn tự dưng trở thành một nhà chiến lược tài ba để đảm bảo kế hoạch của bạn không bị lòi đuôi.
Kết
Thế nhé, ngoại tình không xấu, không phản bội, không hoang đường. Cứ đơn giản hoá vấn đề, xem ngoại tình là một biện pháp tháo gỡ bế tắc mà mối quan hệ bạn đang gặp phải thôi.
p/s: Mách nhỏ cho bạn vài tips để ngoại tình đây:
- Đừng chọn đối tượng ngoại tình trong circle friend của bạn. Gặp tình cờ càng tốt.
- Hẹn hò ngoại tình phải ở chỗ mà bồ bạn ghét nhất. Càng ghét càng tốt.
- Giả dụ hẹn bồ 8 giờ thì 6 phải từ chỗ kẻ ngoại tình đi về rồi. Trừ hao 1 đến 2 tiếng đi.
- Có thể kể cho bồ nghe về đối tượng ngoại tình như là bạn thân mới, học chung chỗ, mô tả làm sao cho nó vô hại. Để lỡ có lòi đuôi thì cũng chả sao. Có nói trước rồi mà.
- Dứt khoát nghỉ chơi ngoại tình sau 2 tuần. KHÔNG ĐƯỢC LÂU HƠN!
Theo VNE
Đứng tim nhìn vợ trên giường với người đàn ông khác
Đến giờ này tôi mới nhận ra được một sự thật đau đớn rằng tôi không phải là cha của đứa trẻ đang lớn dần trong bụng vợ mình.
Tôi và Hạnh làm đám cưới đã được 5 năm. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để một đôi vợ chồng ổn định chuyện công việc, nhà cửa và con cái. Phải công nhận rằng vợ chồng tôi là những người cực kỳ may mắn trong đường công danh. Từ khi lấy nhau về công việc của người nào cũng thuận lợi và thăng tiến vù vù. Tôi còn được sếp ưu ái cho mua lại một căn phòng rộng rãi trong khu tập thể của cơ quan với giá không thể rẻ hơn.
Đời sống vật chất của hai vợ chồng trẻ như thế so với bạn bè, đồng nghiệp cùng trạc tuổi có thể nói là quá đủ đầy, sung túc. Thế nhưng mỗi ngày qua đi tình cảm giữa chúng tôi dần trở nên khô khan, không khí trong gia đình đôi khi còn căng như dây đàn nguyên nhân là do chúng tôi vẫn chưa có con.
Ban đầu chúng tôi không chịu đi khám bác sĩ mà chỉ nghĩ rằng đó là tại số, ông trời vẫn chưa cho lộc con cái thì làm sao mà cuống lên được. Gia đình nội ngoại thì không nghĩ thế nên giục giã ghê lắm. Phải chịu sức ép từ các cụ lại nghe bạn bè bàn ra tán vào, tôi và Hạnh bắt đầu thấy bụng nóng như có lửa đốt.
Người mình đặt nhiều niềm tin nhất đôi khi lại đẩy mình xuống vực thẳm của sự bất hạnh(Ảnh minh họa)
Mấy anh hàng xóm trong khu tập thể vẫn hay kêu ca vì phải bế con khi vợ vắng nhà, phải phơi cả chậu đầy những tã lót của con. Anh bạn làm cùng bộ phận thì cứ hai ba tháng lại được một lần mệt mỏi, bơ phờ vì phải thay vợ trông con trong bệnh viện. Nghe các anh than thở ngoài miệng, tôi hết sức động viên nhưng thú thực trong bụng lại chỉ mong sao được "khổ" như các anh.
Ruột gan bừng bừng là thế nhưng tôi cũng không đề cập nhiều đến chuyện "deadline" sinh con với Hạnh. Tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ một sức ép nào nữa. Căng thẳng quá dễ đẩy phụ nữ đến tình trạng trầm cảm, Hạnh mà trầm cảm thì còn nói chuyện con cái gì nữa.
Tôi đem chuyện con cái kể với bà chị làm cùng cơ quan. Chị ấy hết sức thông cảm nhưng trách chúng tôi quá gan lỳ. Giữa thời buổi y học tiên tiến hiện đại như bây giờ mà việc hai vợ chồng "im lìm" suốt 5 năm nay lại không đi khám xét xem sao thì thật đáng trách.
Ừ thì không khám sao biết bệnh mà chữa, nghe lời bà chị tôi lẳng lặng đến gặp bác sĩ rồi sau nếu không gặp vấn đề gì sẽ dẫn vợ đi. Bác sĩ kết luật tôi vô sinh. Kết quả ấy chỉ khiến tôi khổ tâm hai tuần vì sau đó vợ tôi nói cô đã có bầu. Bác sĩ giỏi hay máy móc hiện đại cũng có phải thần thánh gì đâu mà lúc nào cũng đúng được. Sự thật thì tôi vẫn là một người đàn ông bình thường, không thế thì làm sao mà vợ tôi có thai được.
Người mình đặt nhiều niềm tin nhất đôi khi lại đẩy mình xuống vực thẳm của sự bất hạnh - giờ tôi mới nghiệm ra cái chân lý này. Tôi tin Hạnh bao nhiêu, hạnh phúc nhường nào khi biết tin cô ấy có thai thì giờ đây lại thất vọng, đau đớn bấy nhiêu.
Sự thật thì tôi không phải là cha của đứa bé đang lớn lên trong bụng Hạnh. Chứng cớ đã rành rành trước mắt. Hôm ấy, tôi trở về từ chuyến công tác Sài Gòn trước 3 ngày vì muốn gây bất ngờ cho vợ nên không báo trước. Tôi chỉ mong chiếc taxi chạy thật nhanh để được về nhà xoa xoa cái bụng bầu đang lớn dần lên của cô ấy. Nhưng bao nhiêu nỗi háo hức, bao nhiêu hạnh phúc, hy vọng đã tan biến trong phút chốc khi tôi chứng kiến cảnh vợ mình dù bụng mang dạ chửa vẫn đang "chiều" người đàn ông khác trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách.
Sau này qua những lời thú nhận của Hạnh, tôi mới biết gã đàn ông lạ kia là nhân tình của vợ tôi từ hai năm nay. Hai con người này thật to gan và trơ tráo, dám cả gan làm những chuyện bậy bạ trong chính ngôi nhà mà tôi đã bỏ bao công sức vun vén. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi không thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng chẳng chửi rủa ầm ĩ gì. Tôi chết đứng độ vài phút rồi đuổi thẳng cổ gã đàn ông lạ ra khỏi nhà.
Tôi đến gặp vị bác sĩ thứ hai, ông này cũng nói tôi không có khả năng sinh con. Một người nói thì còn có thể hoài nghi nhưng hai người nói thì không thể không tin. 5 năm nay ngoài việc kiếm thật nhiều tiền tôi nào có dám lơ là công chuyện gia đình vậy mà Hạnh lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Không những ngủ với người đàn ông khác, cô ta còn dám cả gan hợp thức hóa cái thai trong bụng mình bằng cách bắt tôi là bố của đứa trẻ. Cái thai trong bụng thì không có tội tình gì nhưng càng ngày nỗi khinh bỉ cô vợ đầu gấp tay gối lại càng trào lên khiến tôi nghẹn ứ ở trong lòng.
Theo VNE
Tôi không tiếc 5 tỷ, chỉ tiếc em quá xinh Tôi chỉ tiếc cái công mình đầu tư, tưởng bỏ ra chừng ấy tiền là có thể sở hữu được người đẹp nhưng không phải. Cô ấy rất xinh đẹp, và tôi không hề muốn mất cô ấy một cách dễ dàng như thế. Tôi phải làm sao? Tôi cũng kiếm một cô bồ rất xinh, đã bỏ chồng, chưa có con, là...