Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt
Từ một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng mình đang cố gắng từng ngày để làm tốt nhiệm vụ của một cô con dâu trưởng.
Là người yêu nhưng một tháng có khi gặp nhau được đôi lần. (Ảnh minh họa)
Bố mất sớm nên cả hai anh em nhà chồng mình lớn lên trong sự nuôi dưỡng của mẹ. Ngay từ lúc nhận lời yêu nhau mình đã lường trước được gánh nặng của con dâu trưởng trong nhà. Nhưng nhìn sự cần mẫn làm việc cũng như sự hiếu thảo của chồng, mình rất nể và muốn được san sẻ điều đó với anh. Cũng có nhiều lúc mình đã định buông nhưng rồi bản thân lại không cho phép… đơn giản vì họ là những người thân của mình.
Sau khi mẹ anh bị liệt nằm một chỗ thì kinh tế đè nặng thêm vai anh. Mọi thứ từ phí sinh hoạt, thuốc cho mẹ, tiền học của em trai đều đến tay anh. Đồng lương kĩ sư mới ra trường không đủ nên anh phải nhận thêm thiết kế ở bên ngoài mà vẫn chẳng thấm vào đâu. Anh không nói nhưng mình tự hiểu nên nhiều lúc sẵn sàng đưa lương mình cho anh, những lần đi chơi mình cũng không ngại bỏ tiền.
Anh gần như không có thời gian dành cho mình. Là người yêu nhưng một tháng có khi gặp nhau được đôi lần, nhắn tin gọi điện thoại thì chỉ ngắn ngủi mấy phút. Ngày lễ Tết gần như lúc nào chỉ có một mình, không hoa, không quà, không một lời chúc. Những lúc mình ốm nằm mệt thì không bao giờ dám nói với anh vì đơn giản có nói anh cũng chẳng có thời gian qua chăm mình. Nhưng mình hiểu đó không phải là do anh muốn như vậy, vì bản thân anh thời gian nghỉ ngơi còn không có.
Mình vượt qua mọi ngăn cấm của gia đình và khuyên cản từ bạn bè để bên anh. Đám cưới giản dị trong sự chúc phúc của mọi người với mình là quá đủ. Mọi chi phí sắm đồ dùng cưới do mình lo. Anh bảo sẽ cố gắng để làm to cho mình đỡ tủi nhưng mình gạt đi vì không muốn anh phải lãng phí. Ai nhìn cũng đều thấy cảm thương và ái ngại cho mình – Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, con nhà tử tế mà một đám cưới cũng không được đủ đầy, hoàn thiện như các bạn.
Hồi con gái, mình không bao giờ động đến việc bếp núc. Còn bây giờ sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, mình lại sấp sấp ngửa ngửa về lo việc nhà. Từ một đứa chẳng biết đến cắm cơm là gì, giờ đây mình đã biết nấu những món ngon cho mâm cơm nhà chồng.
Nhà chồng không có máy giặt nên tối nào mình cũng phải tranh thủ giặt quần áo bằng tay, nhiều hôm bận quá lại phải mang sang nhà mẹ đẻ giặt nhờ bằng máy. Nhìn nụ cười của mẹ chồng và những lời động viên của chồng, mình thấy ấm áp và mọi vất vả tan biến như không có gì cả.
Mẹ chồng bị liệt nên mọi việc từ việc vệ sinh cá nhân đến mọi nhu cầu của bà đều phải nhờ mình. Lúc đầu mình cũng thấy sợ lắm, nôn ọe không biết bao lần nhưng lâu dần thành quen. Sau những ngày kiên trì tập luyện thì mẹ chồng mình đã có thể đi lại được và tự làm vệ sinh cá nhân. Mẹ chồng mình lúc nào cũng luôn miệng cảm ơn mình vì nhờ có mình thì bà mới có thể đi lại được.
Video đang HOT
Từ một đứa chẳng biết đến cắm cơm là gì, giờ đây mình đã biết nấu những món ngon cho mâm cơm nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Mình biết khi nhìn gia cảnh nhà chồng, mẹ đẻ ái ngại cho mình nhiều lắm, nhưng lúc hai mẹ con chuyện trò là mẹ lại động viên mình vững tâm. Mẹ vui vì mình giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành không còn nhõng nhẽo như xưa. Mẹ thường giấu bố cho tiền để mình có thể lo chu tất cuộc sống gia đình chồng. Nhiều lần từ chối nhưng mẹ an ủi “lúc khó mẹ cho, mai kia có thì báo đáp bố mẹ sau”. Câu nói của mẹ càng khiến cho mình thêm cố gắng làm việc nhiều hơn để có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Vậy mà cũng 5 năm mình sống ở nhà chồng, chặng đường mình cùng anh đã bước qua ngoảnh lại mình nhiều khi không tin là đã làm được. Đứa con đang lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc và tình thương yêu của tất cả mọi người chính là trái ngọt mà mình nhận được cho sự hi sinh này. Vợ chồng mình giờ đã mua được một căn nhà rộng hơn, dù vẫn thiếu thốn nhiều nhưng nhìn con vui cùng tuổi già của mẹ chồng, một ông chồng vô tâm nhưng rất chăm chỉ và thật lòng thương yêu vợ con mà mình lại càng thêm động lực để bước tiếp quãng đường khó khăn này.
Theo Afamily
Đêm tân hôn trên chiếc giường đơn lụp xụp nhưng cô tiểu thư lá ngọc cành vàng vẫn quyết...
Sinh ra là con gái nên tôi luôn mong muốn mình sẽ có được một cuộc sống thật sự thoải mái và hạnh phúc. Dù vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi theo tình yêu của mình và chấp nhận làm vợ của một chàng trai không mấy giàu có.
Ảnh minh họa
Sinh ra đã là tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh nên tôi có một cuộc sống thoải mái vô cùng. Tôi chưa từng phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ mình không quá mệt mỏi và phải suy nghĩ về chuyện tiền nong. Bản thân là tiểu thư nhưng cũng tương đối tự lập và cũng đã có một công việc ổn định cho riêng mình.
Tôi quen với một anh chàng, đang ở tuổi 25 nhưng anh mới chập chững bắt đầu sự nghiệp của mình. Gia đình anh thật sự không giàu có nếu không muốn nói là nghèo. Nhưng tôi nhìn thấy ở người đàn ông đó rất nhiều đặc điểm tốt, ở người đàn ông đó có sự chịu khó, cần cù và ý chí vươn lên. Với tôi thì một người đàn ông chỉ cần như thế là đủ. Nếu như anh ta giàu có mà không có ý chí hay tài giỏi thì nhanh chóng của cải cũng sẽ không cánh mà bay.
Bởi vậy khi chọn người đàn ông nghèo để yêu, tôi cảm thấy mình có thể kiên trì được. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, công việc của anh vẫn chưa có bước tiến triển mới. Hiện tại nó vẫn giậm chân tại chỗ. Anh bắt đầu nôn nóng, cả tôi cũng đã muốn ổn định gia đình. Thế là hai đứa quyết định cưới.
(Ảnh minh họa)
Trước ngày cưới mẹ có vào phòng tôi nói chuyện riêng. Mẹ tôi bắt đầu nói:
- Nếu con thật sự quyết định lấy cậu ấy mẹ cũng không ngăn cản được. Nhưng sau này sướng hay khổ đều là ở con cả, bởi thế đừng khiến mẹ đau lòng nếu con không được hạnh phúc. Mẹ thấy cậu ấy cũng là người tốt, mỗi tiền tài thì chưa biết được sẽ ra sao.
- Mẹ yên tâm, con tin tưởng vào lựa chọn của mình.
- Được rồi, chuẩn bị ngủ đi con mai còn làm cô dâu của người ta.
Bố mẹ tôi tuy làm kinh doanh nhưng thật sự hai người sống rất tình cảm. Đặc biệt là bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi. Thế nên gia đình neo người giờ tôi lại đi lấy chồng thì chỉ còn mỗi bố mẹ với nhau.
Ngày cưới cũng đến. Mọi người đều ngỡ ngàng, đặc biệt là bạn học của tôi khi tôi chấp nhận lấy một chàng trai nghèo kiết xác. Có người còn cười mỉa mai tôi nữa. Nhưng tôi bỏ mặc tất cả. Chỉ đến đêm tân hôn tôi mới thật sự thấy buồn lòng. Người ta tân hôn trên những chiếc giường xa hoa thì tôi và anh lại tân hôn trên một chiếc giường đơn từ tận thời anh còn đi học ở nhà bố mẹ mua cho. Ai nhìn vào căn nhà đó cũng ngán ngẩm.
Đêm tân hôn thật sự là kỉ niệm khó quên tỏng cuộc đời. Sống từng ấy lâu tôi chưa một lần phải ngủ trên chiếc giường nào xập xệ đến thế, lại còn căn phòng lụp xụp và ẩm mốc. Vừa vào phòng anh đã ôm lấy tôi rồi nói:
- Anh thật sự thấy mình có lỗi với em. Chỉ vì anh mà giờ em lại không có được cuộc sống như ngày xưa.
- Anh nói liên thiên gì vậy?
- Anh, anh thấy mình kém cỏi quá.
- Đừng nói linh tinh nữa. Em tin ở anh, thế là được. Anh chỉ cần cố gắng vì em là em vui rồi.
- Em sẽ không bỏ anh chứ?
- Tất nhiên là không rồi, cưới rồi thì em sẽ không bỏ anh đâu.
Chiếc giường đơn phát ra cả tiếng kêu ngay khi một trong hai đứa trở mình. Cũng vì căn nhà cấp 4 nên hai đứa đành không tân hôn mà đợi lên thành phố sống ở nhà trọ rồi tân hôn sau. Tôi đã không bỏ anh dù có một đêm tân hôn không như ước nguyện. Ai cũng nói tôi dại dột nhưng tôi tin tưởng vào người đàn ông của mình.
Đến 10 năm sau thì mọi chuyện đã thay đổi. Công việc làm ăn của anh phất lên. Chúng tôi có nhà đẹp, xe xị và có một cô con gái ngoan ngoãn. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt đời. Ai đời cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đàng hoàng mà lại đi lấy ông chồng nghèo rách mùng tơi. Cuối cùng thì sau 10 năm tôi cũng đã chứng minh được quyết định của mình ngày hôm đó là đúng. Thứ mà 10 năm tôi hi sinh tuổi xuân của mình để ở bên người đàn ông đó chính là một gia đình đầy đủ tiện nghi, khá giả và có những đứa con ngoan cùng sống bên nhau thật hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Thấy chồng lôi thứ 'của quý' ấy ra khoe tôi mới hiểu sao mẹ lại sống chết.... Đêm tân hôn tôi đưng hinh khi nhin thây thư 'cua quy' cua chông. Giơ thi tôi đa hiêu vi sao bao anh giau co me không con lai chon anh ban banh bao lam con rê. ảnh minh họa Tư nho tôi vôn đươc bô me chiêu chuông ăn rôi chi biêt hoc, thich gi bô me đap ưng thư đo miên...