Ai cũng muốn có người đợi mình, nhưng đừng để chờ đợi thành nuối tiếc
Phải đến khi đánh mất người yêu mình vĩnh viễn, cô gái trẻ mới đau đớn nhận ra hai từ “chờ đợi” và “giá như” nó đáng giá đến mức nào. Nó có thể khiến một người dành cả đời còn lại để nuối tiếc.
Khi bạn vừa nhận ra người trước mặt là người trong tim cũng là lúc họ rời xa bạn mãi mãi, cảm giác ấy chẳng có một ngôn từ nào diễn tả được – hơn cả một chữ “đau”. Cuộc sống này có những lần nói câu: “Giá như…” khiến ta phải hối tiếc cả một đời như vậy đấy!
Vẫn là nên trân trọng người trước mắt
Ai trong chúng ta khi lớn lên cũng đều trải qua dăm ba lần thầm thương trộm nhớ, cảm nắng yêu thương ai đó, trước khi đến với mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Và cũng trong khoảng thời gian thanh xuân oanh oanh liệt liệt ấy, cứ ngỡ cuộc đời còn dài lắm để làm điều mình thích, giữ người mình thương, người ta lại vội vàng đánh rơi những điều quý giá nhất.
Người trước mặt là người trong tim.
Giống như cô bạn 26 tuổi trong câu chuyện sắp kể dưới đây, mãi mãi mất đi người mình yêu thương bằng cả sinh mệnh khi chỉ vừa nhận ra nhau sau 4 năm dài đằng đẵng để “anh ấy” chờ đợi đơn phương.
“Cô và anh gặp nhau tại CLB tiếng Anh khi cô còn là sinh viên năm 2. Anh hơn cô 2 tuổi, tên Nam và có ngoại hình khá lạnh lùng. Trong lần cô bạn cùng bàn không đến CLB, anh đã chủ động sang ngồi cùng cô. Anh bắt chuyện trước, hôm ấy, anh còn cho cô đi nhờ xe về nhà vì lỡ chuyến bus. Cứ thế, anh âm thầm quan tâm, chăm sóc cô em gái nhỏ, cả hai thân đến mức nhiều người trêu rằng: “Yêu nhau được rồi đấy!”. Chẳng biết ý anh ra sao, còn cô chỉ coi anh như một người anh trai để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, không tồn tại một thứ tình cảm nào đặc biệt hơn.
Năm 3 đại học, cô hẹn hò cùng một anh khóa trên trong trường. Ngày cô khoe anh đã có bạn trai, anh chỉ vui vẻ cười: “Chúc mừng nhá. Cuối cùng cũng có người thay anh đưa đi đón về, may mà có đứa rước đấy”. Những ngày sau đó, cô cuốn vào tình yêu, ít gặp anh hơn, nhưng anh vẫn quan tâm cô bằng cách dịu dàng nhất. Anh hỏi: “Cậu ấy đối với em tốt không, em có chịu ấm ức gì không? Em cũng như em gái anh, nếu dám động đến em thì biết tay anh”, cô vẫn nghĩ đó là sự lo lắng của một người anh trai.
Cho đến hôm sinh nhật 22 tuổi của cô, anh đã tỏ tình. Anh tặng cô một hộp quà và một bó hoa 99 bông hồng. Anh nói: “Anh yêu em. Anh biết em có người yêu rồi, anh làm thế này không đúng. Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng, anh yêu em. Ngày mà anh bắt chuyện với em, anh có để ý em từ trước. Chắc em không nhớ, có một lần em qua đường và giúp một bà cụ bị ngã ấy, anh đã nhìn thấy và có cảm tình. Dù sao bây giờ em cũng đã có sự lựa chọn cho mình, anh cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Chỉ biết chúc em một sinh nhật thật vui vẻ”.
Hôm ấy anh đã tỏ tình cô bằng một đóa hoa hồng.
Cô chỉ có thể đáp trả tình cảm ấy bằng một câu: “Em xin lỗi”. Từ hôm đó, cả hai chẳng nhắc chuyện tình yêu ấy nữa, anh vẫn quan tâm cô kể cả khi đang ở một phương trời mới du học. Cuối cùng thì mối tình đầu với cậu bạn khóa trên của cô cũng tan vỡ với đầy những vụng dại. Cô khóc lóc mấy ngày, anh đã nói một câu khiến cô ghi nhớ cả đời: “Đừng vì người không yêu mình mà hao tâm tổn sức, cuối cùng người gánh mọi đau lòng là em”.
Video đang HOT
Lúc này, cô mới nhận ra tình yêu đơn phương của anh hẳn cũng đau lắm. Trong cái sự cô đơn, khắc khoải nhất, cô nhận ra mình nhớ anh: “Anh, anh còn đợi em không?”.
- Đợi, vẫn đợi. Đợi được 4 năm rồi thì đợi lâu thêm nữa cũng không sao. Nhưng em có thể đợi anh 1 lần không? Đợi anh đặt chuyến bay sớm nhất, mai sẽ quay về với em. À, anh yêu em”.
Nghe xong cô như muốn vỡ òa: “Được, được em đợi. Em cũng yêu anh”.
Họ trở về bên nhau sau 4 năm với nỗi nhớ và sự tổn thương của mối tình đầu tan vỡ. Nhưng hạnh phúc mong manh ấy hóa thành tiếc nuối của đời người con gái, khi mùa đông năm ngoái anh vĩnh viễn ra đi vì một tai nạn xe.
Ngày tiễn anh về với đất mẹ, cô đau đớn, khóc đến ngất lịm. Cô nghĩ về khoảng thời gian đã để anh phải chờ đợi. Cô ước mình có thể yêu anh sớm hơn và bên anh nhiều hơn “.
Phải chăng khi cô có người yêu cũng là lúc anh trách mình sao không nói câu tỏ tình sớm hơn.
Câu chuyện được chia sẻ trên trang NEU Confession đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nó như một nốt “lặng” giữa những vội vã yêu, vội vã rời của người với người. Nếu như cô gái biết mối duyên với chàng trai ấy ngắn ngủi đến thế, thì hẳn đã yêu anh nhiều hơn, bên anh lâu chút nữa để sự nuối tiếc bớt thênh thang. Nhưng, đời mà, được vậy thì đã chẳng có ai phải nói “giá như” và nỗi đau không nhiều như thế ở kiếp nhân sinh này.
Ai cũng muốn có người đợi mình, nhưng đừng để chờ đợi thành nuối tiếc
Người ta nói hãy trân trọng người vì mình mà chờ đợi. Nhưng đừng quên mọi thứ đều có giới hạn, kể cả sự chờ đợi, có thể bạn sẽ không hiểu được điều này cho đến khi trải qua nó. Đó chắc chắn là một trong những điều khó chấp nhận và nhiều nuối tiếc nhất trên cuộc đời này. Thế mà có mấy ai biết sớm để nhận ra, nếu biết người trước mặt là người trong tim thì ta đã chẳng để họ đợi lâu đến thế!
Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Cô gái trong câu chuyện trên có chút may mắn là khi quay đầu lại, chàng trai năm ấy vẫn còn đứng đó đợi mình trở về. Nhưng cái giá mà cô phải sớm trả đó là mất đi người yêu thương nhất khi chỉ vừa nhận ra họ rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Tuổi trẻ có dài rộng đến đâu thì cũng phải thua sự khắc nghiệt của thời gian và những điều không vui chẳng báo trước, nên đôi khi giữa sự tự do bay bổng, hãy có đôi lúc lắng lòng để kịp nhận ra điều quan trọng cần giữ. Vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đứng yên mãi ở đó đợi bạn, nên đừng đánh mất người vì bạn mà dành cả thanh xuân để chờ đợi. Đó thật sự là món quà quý giá mà không phải ai cũng may mắn có được.
Và nếu, dù cố gắng nhưng vẫn không thể đón nhận người ấy, hãy dùng sự trân trọng nhất để từ chối. Bởi, những tổn thương cho sự khước từ mà bạn vô tình gây ra cho họ hôm nay, rất có thể sẽ khiến bạn ân hận vào một ngày nào đó. Vì chẳng ai biết trước được tương lai nên nhất định phải nâng niu từng cảm xúc đẹp đẽ nhất giữa ta với người, để chẳng phải nói ra lời “hối tiếc”.
Bạn đã bao giờ dành nhiều năm tháng để chờ đợi một ai đó hoặc để họ đợi mình chưa? Cảm xúc ấy như thế nào vậy? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Theo bestie.vn
Yêu thầm một người như nghe nhạc bằng tai nghe, bên trong thì sôi động còn bên ngoài thì lặng yên
Cứ mãi yêu thầm một người và nhất định không chịu thổ lộ liệu có ngốc quá không?
Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng khi người thì có mối tình hạnh phúc, người lại mãi đắm chìm trong 2 chữ "đơn phương".
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng một lần thầm thương trộm nhớ ai đó nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Đôi khi may mắn không phải là gì quá to tát, nó chỉ là việc yêu dám nói cũng như đói là phải ăn, ấy vậy mà nhiều người lại chọn để bản thân yêu thầm chứ nhất định không thổ lộ.
Và yêu thầm mãi là thứ cảm giác khó nói, chẳng dễ chịu chút nào, chỉ những người từng trải qua mới có thể hiểu được.
Không bao giờ bị từ chối nhưng cũng chẳng bao giờ được chấp nhận - Yêu đơn phương khiến người ta có những thứ cảm xúc mâu thuẫn đến vậy đấy
Cảm giác ngắm nhìn người ấy từ phía sau mới thật sự thoải mái, hạnh phúc làm sao! Bởi vì có bao giờ dám tự tin nhìn người ta từ hướng chính diện đâu cơ chứ!
Lý do khiến người yêu đơn phương không dám bày tỏ tình cảm là vì sợ cảm giác bị từ chối. Chi bằng cứ giữ trong lòng để tiếp tục làm bạn với người ta liệu có tốt hơn không?
Đáng sợ nhất không phải là tuyệt vọng mà là cứ mải hy vọng dù biết trước rằng kết quả sẽ chẳng hề tốt đẹp
Nếu từ bỏ mà dễ dàng như thế thì đã chẳng có nhiều người khổ sở vì yêu đơn phương...
Nhiều khi chỉ muốn soạn ngay một tin nhắn ngắn gọn rằng "Tớ thích cậu" thế nhưng lại kìm nén và tiếp tục chuỗi ngày yêu trong im lặng...
Hạnh phúc của những người yêu đơn phương đơn giản lắm: Họ chỉ cần đằng ấy vui, thậm chí là bình yên bên người khác cũng được rồi
Tình yêu đơn phương chẳng khác nào 2 chủ thể là những đường thẳng song song, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể giao nhau lấy một lần
"Không biết anh ấy có thích mình không nhỉ, hay anh ấy biết mà giả vờ không biết, mà thôi tốt nhất là anh ấy đừng biết..." - Yêu đơn phương ai mà chẳng từng nghĩ như vậy?
Theo guu.vn
Yêu một người Yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là cảm giác như thế nào? Hai con người, từ muôn vạn phía, vô vàn con đường đi đến bên nhau, gặp nhau, cố gắng tiến đến về phía nhau. Nỗ lực, đôi chân không ngừng chạy về phía người kia, nhưng rồi đến một ngày lại cảm thấy...