Ai cũng có một giấc mơ bình dị
Ước mơ của môi người là môt gia đình hạnh phúc, môt tình yêu không cân quá nhiêu nhưng thủy chung và bên chặt.
Tôi rât ít khi mông mị và thường thì sáng hôm sau sẽ ngay lâp tức quên những điêu mà đêm hôm trước mình nằm mơ tới, nhưng chẳng hiêu sao giâc mơ lân này cứ không thôi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi biêt, dù chẳng viêt ra đây những dòng này thì mọi điêu trong giâc mơ đêm qua cũng không thê giông như những lân khác mà trôi tuôt vê môt miên mang tên quên lãng, bởi đơn giản khi mọi thứ đã trở thành sự lo lắng thường trực thì thât khó đê người ta thôi nghĩ vê.
Trong giâc mông mị đêm qua tôi đã mơ vê môt ngôi nhà nhỏ xinh cùng với môt khu vườn có dàn hoa leo dạ yên thảo đủ mọi sắc màu đẹp rực rỡ. Trong khu vườn ây có môt người con gái nhỏ nhắn trong chiêc váy hoa điêu đà đi tới đi lui chăm chút cho những luông hoa trô bông thơm ngát. Thảng hoặc cô gái ây lại quay sang tôi nở nụ cười, môt nụ cười có sức lay đông mạnh mẽ tới mức khiên trái tim tôi bông dưng trở nên âm áp lạ.
Có lẽ đã đên lúc tôi chôn chân mỏi gôi, chạy nhảy chán và muôn dừng lại đê cùng ai đó vun đắp môt hạnh phúc môc mạc, môt mái âm bình dị nhưng đích thực chỉ là của riêng mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rôi bât chợt không gian yên tĩnh ây bị phá vỡ bởi tiêng nô đùa của hai đứa trẻ nhỏ. Thằng cu lớn chạy đuôi theo cô em gái đê tranh bằng được món đô chơi yêu thích, còn cô em lại òa khóc bởi vô tình bị vâp ngã trong vườn nhà. Rôi người mẹ trong bô váy màu hoa ban nãy vôi vàng chạy tới dô dành, không quên nhắc câu con trai lớn phải nhường nhịn em gái. Còn tôi, hình như trong giâc mơ đó tôi đang ngôi trên môt chiêc xích đu ở góc vườn, yên lặng quan sát tât cả và mỉm cười khi thây câu con trai lủi thủi lùi lại phía sau với gương mặt mang vẻ hôi lôi vì đã đuôi ngã em gái mình.
Đó chỉ là giâc chiêm bao nhỏ bé của riêng tôi thôi nhưng hơn ai hêt tôi hiêu rằng giâc mơ này còn mang nhiêu ý nghĩa hơn thê. Có lẽ giâc mơ đã thay tôi diên tả ước mơ thâm kín vê ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh nhưng âm áp và bình yên cùng với môt người vợ hiên và những đứa con thơ dại. Có lẽ đã đên lúc tôi chôn chân mỏi gôi, chạy nhảy chán và muôn dừng lại đê cùng ai đó vun đắp môt hạnh phúc môc mạc, môt mái âm bình dị nhưng đích thực chỉ là của riêng mình.
Trải qua môt vài môi tình, tôi cũng đã đủ trưởng thành đê nhân ra rằng môt “ quá khứ vàng son” cũng chẳng đê làm gì, hóa ra yêu đông rôi lại yêu tây chỉ càng khiên cho người ta cảm thây muôn phiên và mêt mỏi. Cái đích cuôi cùng trên con đường kiêm tìm hạnh phúc mà môi người trong chúng ta đêu hướng tới là gì, há chẳng phải là môt gia đình hạnh phúc, môt tình yêu không cân quá nhiêu nhưng thủy chung và bên chặt hay sao?
Ngày xưa đã không tới được với nhau thì bây giờ và mãi mãi vê sau cũng vân sẽ là như vây (Ảnh minh họa)
Tôi sẽ thôi không còn tìm cách yêu thêm bât cứ môt ai chỉ với mục đích đê cảm thây cuôc sông đỡ đơn điêu và buôn chán. Tôi cũng chẳng ngôc nghêch mà âm thâm chờ đợi mãi môt hình bóng, rôi lặng lẽ nhìn theo môi lúc người ta bắt đâu gặp gỡ hoặc chia tay những cuôc tình. Ngày xưa đã không tới được với nhau thì bây giờ và mãi mãi vê sau cũng vân sẽ là như vây. Bởi đơn giản chẳng có bât kỳ phép màu nào xảy đên với môt người vôn dĩ đã không tin vào những phép màu.
Tôi sẽ bắt trái tim mình dừng lại đê nhường chô cho những cảm xúc mới. Tôi tin rằng trên đời này nhât định sẽ có môt người sinh ra đê trở thành môt nửa của mình và sẽ tiêp tục tìm kiêm. Rôi tôi và người ây sẽ cùng nhau đắp xây môt cuôc sông hạnh phúc trọn vẹn, môt ngôi nhà mơ ước giông hêt như trong giâc mơ đêm qua ây của tôi.
Theo VNE
Thằng đàn ông đểu
Tôi ngồi đây, tựa lưng vào tường, một chân chống lên sàn nhà, một chân duỗi thẳng. Thằng đàn ông trong chiếc gương ở tủ quần áo nhìn tôi chằm chằm, liên tục chất vấn. Cái mặt thằng ấy vuông chữ điền, nhìn hiền lành, nhưng rốt cục, nó vẫn là một thằng đểu.
Tôi 25 tuổi, tính tình khoáng đạt, cởi mở, nhiệt thành. Sống với bạn bè và các mối quan hệ xã hội, không để ai chê trách điều gì. Nhưng...
Khi học năm hai ở thành phố, tôi trọ cùng khu với một cô bé, ít hơn tôi một tuổi. Cô ấy xinh xắn, dễ thương, quê cách nhà tôi gần 500 cây số. Ngày qua tháng lại, chúng tôi cảm mến và yêu nhau, góp gạo thổi cơm chung. Tuổi trẻ nông nổi, tính tình lại dễ dãi, không khôn ngoan lý trí để suy tính trước sau. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản chứ không suy nghĩ nghiêm túc rằng yêu, chung sống và cùng bàn tính tương lai vợ chồng với cô bé đó.
Cứ vậy được hai năm, tôi chưa một lần đưa cô bé về thăm nhà, nhưng gia đình nhà cô bé thì biết rõ về tôi và mối quan hệ của tôi cùng con gái họ. Bố mẹ cô ấy bắt tôi cưới. Lúc đó tôi tá hỏa, thằng con trai 22 tuổi đầu, chưa có gì trong tay. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng không đồng ý chuyện này... Nghĩ quẩn, tôi chọn cách hèn hạ nhất mà một thằng đàn ông đã chọn: Bỏ trốn.
Tôi vào Nam, thay số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô bé. Có thể nói đó là quãng thời gian đày ải nhất đối với tôi từ lúc sinh ra. Rồi mọi chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Tôi trở lại Hà Nội, học tập và làm việc, cô ấy cũng có một cuộc sống mới.
Gần hai năm trở lại đây, tôi gặp gỡ một cô gái khác bằng tuổi tôi. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, đảm và ngoan. Quen biết một thời gian chúng tôi yêu nhau. Dường như tình yêu có ma lực biến một cô gái có tư tưởng truyền thống thành một cô gái khác, cô ấy cũng đã về sống chung với tôi. Giờ cô ấy muốn cưới. Nhưng sau hơn nửa năm chung sống, đã có rất nhiều điểm ở cô ấy khiến tôi cảm thấy không hòa hợp. Hơn nữa, sau khi về ra mắt, bố mẹ tôi tỏ quan điểm không đồng ý (bố mẹ tôi là doanh nghiệp tư nhân tầm trung ở quê hương, muốn gả tôi cho một cô bé gần nhà để tôi về giúp bố mẹ kinh doanh). Tôi lại một lần nữa đưa phải đứng trước quyết định chia tay với người con gái đã qua thời gian sống chung với mình. Nhưng người yêu tôi bây giờ yếu đuối, bi lụy và không thể chấp nhận được nếu tôi chia tay cô ấy. Tôi rất lo sợ nếu tôi bỏ cô ấy, chuyện xấu nhất sẽ xảy ra khi cô ấy nghĩ quẩn.
Thằng đàn ông trong tôi đang bế tắc. Cuộc đời này có nhân quả, tôi đang phải đứng trước tòa án lương tâm để xử tội chính mình. Nhưng tôi thực sự muốn chia tay cô ấy, có cách nào để nếu chia tay tôi, cô ấy vẫn sống tiếp được?
Theo VNE
Ai cũng xứng đáng hưởng hạnh phúc Nó thây tiêc quãng thời gian trước kia, khi mà trái tim nó cứ xót xa, đau khô vì môt kẻ phụ bạc chẳng hê xứng đáng với mình. Nó tự tay chọn cho mình môt bô váy với gam màu sặc sỡ, tự tay trang điêm môt lớp nhẹ đủ đê che đi vài vêt thâm nơi gò má. Đứng trước gương,...