Ai còn đợi ai mùa gió heo may (P1)

Theo dõi VGT trên

Đâu đó vẳng tiếng dế kêu trong đất, tiếng thở bình yên của trời. Thật ra tôi biết chắc rằng tôi và cả Vũ Sói lúc ấy đã giấu đám bạn rớt nước mắt, chỉ là gió chiều có mùi cỏ may hôm ấy đã hong khô tất cả. Chúng tôi đã cùng nằm ở đó, trên bãi cỏ xanh mướt kia, để gió phả vào mặt. Để cùng cười cùng lớn lên cạnh nhau.

Dành tặng t.uổi thơ đi qua

Chiều, những cơn gió đầu thu êm đềm thổi từng đợt qua cánh đồng ngập mùi hoa cỏ. Đằng xa những ruộng lúa cũng bị gió thổi thành những dợn sóng xanh mướt, nghe rì rào như một khúc nhạc êm tai. Bầu trời xanh ngắt xen lẫn những đám mây bồng bềnh trôi qua quãng trời t.uổi thơ của chúng tôi. Mặc kệ những chú bò thản nhiên nghiêng đầu gặm cỏ, đám trẻ con xóm tôi vẫn ồn ào chơi trận giả như thế mỗi chiều về.

- Bẩm công chúa, quân của Nam Mập đang tiến vào kinh thành, xin người hãy lệnh cho tướng quân chặn đ.ánh phủ đầu bọn chúng!

- Quân sư thấy sao?

Hùng Hói nghe thấy gọi tên mình liền bước ra khỏi hàng, một tay đưa ra sau, một tay giơ lên vờ vuốt mấy cọng râu giả làm từ đám cỏ khô, tỏ vẻ am hiểu:

- Theo ý thần, bọn Làng Thượng từ lâu vốn lăm le xâm chiếm bờ cõi nước ta. Nhiều lần trên lớp còn sinh sự gây rối dân mình. Đã vậy còn nhiều lần ức h.iếp Tiểu Hiệp, bắt chép bài thay chúng. Thần thỉnh cầu điện hạ xử mạnh tay với chúng. Không nên để bọn giặc làm càn nữa.

- Có chuyện như vậy ư? Thật không coi ai ra gì. Có lẽ chúng ta nên để chúng nếm mùi đau khổ.

- Thần thiết nghĩ địch ở làng bên nhất định không rõ địa hình, khí hậu nước ta. Quân ta sẽ đ.ánh theo kế gọng kìm, dồn địch vào bãi cỏ may đầu làng ạ!

- Được! Quả là kế sách hay. Tướng quân Vũ Sói đâu! Đưa ngay 500 vạn quân ra trận. Chia làm hai dụ địch vào vùng cấm rồi chặn đ.ánh ở đầu con đ.ập. Nhất định phải bắt sống Nam Mập cho ta.

- Tuân lệnh! Thần xin tiếp chỉ!

Ai còn đợi ai mùa gió heo may (P1) - Hình 1

Vũ Sói quỳ xuống, hai tay cung kính tiếp chỉ. Trên người vẫn bận chiếc mền cũ màu đỏ nhà nó cột lại trước ngực, để tà sau bay bay trong gió, uy phong lẫm liệt đúng như danh hiệu tướng quân của nước Làng Hạ này. Đám quần thần tả hữu hai bên thấy vậy đều quỳ một chân xuống, chắp tay cung kính, đồng lòng hô to thể hiện quyết tâm đ.ánh giặc.

- Công chúa điện hạ anh minh sáng suốt! Chúng thần xin tuân chỉ.

Tôi cười đắc chí, ngồi chiễm ngồi trên ngai vàng được thiết kế tỉ mỉ từ chiếc ghế mây của bà nội Hùng Hói, được quần thần bện lót kĩ lưỡng thêm mấy đám rạ khô. Hai bên là hai tỳ nữ đang đứng hầu hạ. Bên phải là Tiến Còi, tóc đầu đinh, vì yếu ớt nhất bọn nên chỉ có thể đóng vai tỳ nữ. Mỗi lần chơi trận giả đều phải mặc cái váy của chị nó, đứng kế tôi quạt lấy quạt để bằng một tán cọ rõ to mà cả đám chặt của nhà bà Bảy. Kế bên là Linh tỳ nữ, nó đóng vai này chỉ vì tên nó giống con gái nhất, nhà lại bán tạp hóa nên chẳng ai thích hợp hơn trong việc chăm sóc điện hạ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Linh tỳ nữ được đặc cách không phải mặc váy chỉ vì nhà nó gần tôi, nó mà mách với mama tổng quản, cả đám chúng tôi sẽ được trận no đòn.

Tôi là đứa hãnh diện nhất đám trẻ làng này, bởi một đặc quyền đặc biệt: Tôi là đứa con gái duy nhất trạc t.uổi tụi thằng Vũ Sói trong làng. Chẳng nơi nào tôi thấy nữ quyền hơn ở cái làng này. Cả làng trên dưới đều quý mến tôi, nhiều cô chú bố mẹ tụi kia còn hứa hẹn gả con trai cho tôi nữa. Trong làng được xem trọng như thế chưa đủ, ở trường tôi cũng được thầy yêu bạn mến chẳng kém. Trường làng ngày đó nghèo lắm, làng trên làng dưới chỉ có một ngôi trường nhỏ, đặt ngay giữa hai làng, bên cạnh cánh đồng lúa rộng bao la, phía trước là con đường mòn rợp bóng phi lao, cứ mùa về lại xôn xao gió.

Tuy học chung một ngôi trường nhưng trẻ con hai làng lại ghét nhau. Tôi là đứa con gái duy nhất của làng Hạ, trên lớp là lớp trưởng, anh dũng vô cùng, nhiều lần đứng ra bênh vực kẻ yếu nên được bọn trẻ trong làng tôn làm Điện hạ công chúa. Lúc đầu tôi còn tỏ vẻ ngài ngại, lâu dần xưng hô thành quen, riết rồi bá chủ luôn cái làng.

Như thường lệ, 4 giờ chiều, sau khi tan học, cả đám lại tụ nhau ra đồng chơi trò trận giả. Gọi là trận giả thôi, nhưng cũng không ít lần hai bên đổ m.áu. Tôi từng bị giật mất mấy cọng tóc, chỉ vì lần đó quân làng tôi yếu thế, bị tụi làng Thượng ăn h.iếp. Tôi liều mình đ.ánh một trận ra trò với Nam Mập. Kết quả là hắn ta bị rách mất cái áo đá banh số 10 màu xanh nước biển. Tôi nhớ không nhầm là bộ áo Chelsea mà hắn yêu thích, tôi thì chỉ tổn thất mấy cọng tóc cỏn con thôi. Nam Mập khóc rung trời chuyển đất ngay khi bị xé rách toạc ngay giữa thân áo. Có lẽ từ hôm đó tôi với hắn thành kẻ thù không đội trời chung. Thoáng đầu tôi cũng sợ một phen hú vía nhưng tụi Vũ Sói và Hùng Hói đã quyết tâm bảo vệ tôi. Thật may mắn vì được sinh ra đúng thời như thế.

Chiều nay cũng giống như mọi ngày, Nam Mập lại kéo quân qua khiêu chiến với tụi tôi. Hùng Sói lớn hơn tụi tôi một t.uổi, nhưng vì học yếu nên ở lại lớp, thế là chơi chung với đám tôi luôn. Có thể nói Hùng Hói tuy học hành lẹt đẹt nhưng trong chuyện đ.ấm đ.á thì khác, lại giỏi chiêu trò nhất đám nên được phong làm quân sư, chuyên bày kế trị bọn Nam Mập. Trong đám trẻ Làng Hạ, Vũ Sói là đứa cao to nhất, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Nhà nó mở tiệm thuốc Bắc nên khá giả hơn hẳn. Công tử nhà giàu nhưng Vũ Sói lại chỉ thích chơi với đám tụi tôi. Chiều cứ trốn bố mẹ chạy ra đây chơi trận giả. Tôi và đám bạn không giấu nổi vẻ mê trai đã phê chuẩn cho cậu ta chức tướng quân oai phong lẫm liệt. Để tỏ lòng thành ngày ngày Vũ Sói đều dậy sớm băng qua con đường mòn rước tôi đi học. Vừa đi vừa hát ngêu ngao phục vụ âm nhạc theo yêu cầu của tôi nữa. Lâu dần công chúa băng giá như tôi cũng rung động trước tấm chân tình này. Hồi bé ai mà chẳng thầm thương trộm nhớ một vài tên bạn ngốc nghếch nào đó. Công chúa tôi cũng không ngoại lệ, cũng rung động trước cậu bạn cùng làng. Mãi cho đến khi nhận ra rằng thứ tình cảm ngô nghê ngày ấy đã vượt lên trên cả tình bạn cũng là lúc tôi chẳng còn cơ hội để thổ lộ điều đó nữa. Giống như ngày hôm qua vậy, qua rồi, chẳng trở lại bao giờ!

Ai còn đợi ai mùa gió heo may (P1) - Hình 2

Đầu làng tôi có bãi cỏ may vừa cao vừa dày, cứ độ mùa này, hoa may nở, mùi cỏ phả vào gió bay ngập cả cánh đồng xanh. Hoa cỏ may từng chùm, cánh nhọn, chi chít như những cây kim nhỏ, vừa độ lớn thì ngả màu nâu vàng, kiêu hãnh rung nhẹ trong gió như những chiến binh. Bãi cỏ may này là trận địa đắc lợi của quân Làng Hạ. Bởi chỉ cần sẩy chân sa vào, ngay lập tức những cánh cỏ may dính chặt vào quần áo. Đứa nào xui xẻo mặc cái quần mỏng dính thì xác định hôm đấy ngứa tê liệt toàn thân. Đứa nào may mắn mặc cái quần dài hơn thì được phúc ngồi mấy tiếng gỡ đám cỏ may khỏi quần áo.

Trận đ.ánh chiều nay ác liệt chẳng thể nào tả nổi. Sau khi bị dồn vào bãi may đầu xóm, bọn Nam Mập lại thê thảm khi bị cỏ may dính đầy quần áo. Nam Mập lại một phen méo mặt ra lệnh rút quân, không quên quay đầu về phía chúng tôi chỉ tay dằn mặt:

- Tụi mày đợi đấy! Nhất định tao sẽ trả thù!

Cả đám tụi tui ôm bụng cười giòn giã, rồi hò hét ăn mừng vì chiến thắng oanh liệt.

Trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn đỏ. Gió cũng mạnh hơn, mang mùi cỏ may tỏa ngào ngạt không gian mênh mông này. Những đám mây ban chiều nối đuôi nhau thành những vệt sóng nhỏ, lăn tăn vỗ trên bầu trời xẩm tối. Trời nguội đi nhưng đám trẻ chúng tôi vẫn chơi chưa đã, còn cố nán lại vờn nhau đến mệt lả, rồi nằm ngửa người trên bãi cỏ, lặng ngắm hoàng hôn buông. Nước Hạ ngày đó mạnh như vậy chắc chắn vì có Công Chúa điện hạ tài tình như tôi đấy nhỉ? Tôi hả hê cười khi nhớ lại thời oanh liệt ấy.

T.uổi thơ của tôi cứ thế êm đềm với chiều trận giả trên cánh đồng làng cùng đám trẻ. Cho đến một chiều heo may đầu năm lớp bảy. Cũng sau một trận đ.ánh hết sức gian truân, khi cả đám nằm mệt lả ngắm mây vờn trên đỉnh núi, khi ông Mặt Trời nấp dần sau những cánh chim, khi những cánh diều vẫn phất phới bay trên bầu trời lộng gió,…

- Tao sắp chuyển nhà lên thành phố!

Cả đám bật hẳn dậy, sáu đ.ứa t.rẻ ngẩn người cùng nhìn về phía Vũ Sói vẫn thản nhiên gối tay lên đầu, ngắm cánh diều bay lơ lửng trước mặt.

- Mày điên à! Điện hạ còn ở đây ai cho phép mày rời làng này?

- Đúng rồi đó, mày đi lấy ai cùng chiến đấu với tụi tao? Mày quên chúng ta vẫn chưa t.iêu d.iệt được lũ Nam Mập à? – Hùng Hói lên tiếng.

- Ai sẽ chơi b.ắn bi cùng tụi tao? Mày chơi giỏi nhất giờ mày đi lấy ai gỡ điểm? Mày nói đi! – Thằng Linh nhanh nhẩu.

- Rồi ai chở Điện hạ đi học? Ai đưa Điện hạ về mỗi lần học thêm buổi tối? Ai mua đồ ăn sáng cho Điện hạ?… Ai? Ai? Ai?

Cả đám nhao nhao, đứa này nói, đứa kia hỏi, tới tấp như một trận võ mồm, đứa nào to tiếng nhất đứa ấy thắng. Nhưng không, Vũ Sói nhẹ nhàng tiếp một câu khiến cả đám im lặng.

- Ba tao bảo mới mua được mảnh đất trên thành phố. Nhà cũng mua luôn rồi. Thứ hai tuần tới cả nhà tao chuyển lên đấy! – Vũ Sói ngừng một lúc rồi nói tiếp. – Tao đi rồi chẳng biết bao giờ mới về lại nơi đây nữa.

Cả đám lại lặng người, chưa bao giờ hoàng cung lại lạnh lẽo đến thế. Bầu trời hôm đó cũng ảm đạm đến đáng sợ. Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn nằm cạnh nhau, lặng ngắm trọn bầu trời t.uổi trẻ. Bởi chúng tôi biết rằng: Đó là lần cuối cùng chúng tôi cùng nằm cạnh nhau ngắm chung một bầu trời như thế.

Mãi cho đến bây giờ khi tôi đã lớn tôi vẫn thường mường tượng về buổi chiều hôm đó, về bầu trời đầy gió và ẩn hiện vài đốm sao. Tôi không biết Vũ Sói còn nhớ không chứ tôi và đám trẻ còn lại vẫn nhớ rất rõ rằng hôm đó cả đám chẳng ai khóc, chỉ có tiếng thở dài của gió heo may tháng Tám. Đâu đó vẳng tiếng dế kêu trong đất, tiếng thở bình yên của trời. Thật ra tôi biết chắc rằng tôi và cả Vũ Sói lúc ấy đã giấu đám bạn rớt nước mắt, chỉ là gió chiều có mùi cỏ may hôm ấy đã hong khô tất cả. Chúng tôi đã cùng nằm ở đó, trên bãi cỏ xanh mướt kia, để gió phả vào mặt. Để cùng cười cùng lớn lên cạnh nhau.

Ai còn đợi ai mùa gió heo may (P1) - Hình 3

***

- Mày sẽ trở lại thăm tao chứ! Chức vị tướng quân thống lĩnh 500 vạn quân làng này chỉ có mình mày thôi đó.

Video đang HOT

- Công chúa yên tâm, công chúa ở đâu, lòng thần hướng về đó.

- Mày hứa với tao nhé!

- Quân tử nhất ngôn!

***

Thế mà thấm thoắt gần 6 năm trời chẳng thấy Vũ Sói quay về thăm hoàng cung nữa. Người ta quên mất rồi cái ngoéo tay ngày ấy. Lời hứa năm nào trôi tuột vào miền ký ức không tên.

Tôi thì vẫn luôn hoài niệm về quãng trời xinh đẹp đó. T.uổi thơ oanh liệt của công chúa điện hạ chẳng mấy chốc hóa thành câu chuyện Nàng công chúa ngủ trong rừng, mãi mãi ở lại trong giấc mộng chờ hoàng tử đến cứu. Chuyện cổ tích thường kết thúc có hậu nên tôi tin vào những nhiệm mầu trong câu chuyện. Có lẽ vì vậy tôi đã lớn lên và trụ lại ở đây ngần ấy năm để đợi một người. Tôi còn tuyên bố hùng hồn với đám tỳ nữ rằng nếu Vũ Sói tướng quân trở về tôi sẽ phong thẳng lên làm phò mã và tuyên bố nhường ngôi. Đấy là cái kết đẹp như cổ tích mà công chúa điện hạ tôi vẽ. Thế nhưng thời gian mỏi mòn tôi chẳng còn gặp lại Vũ Sói thêm một lần nào nữa. Xuân qua, đông tới, hạ về, rồi thu lại sang. Biết bao mùa gió heo may thổi đầy đồng vẫn chẳng có tin tức gì về cậu. Vũ Sói quên mất rồi cái ngoéo tay và lời hứa ngày bé: “Công chúa ở đâu, lòng thần hướng về đó.” Rốt cuộc cũng chỉ là lời hứa trẻ con.

Người ta nói rằng tình cảm của những đ.ứa t.rẻ lớn lên bên cạnh nhau chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải đơn thuần là tình bạn. Thứ tình cảm đó vừa thân thuộc lại vừa thiêng liêng giống như một sự kết nối ngầm kì diệu. Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm ấy cũng chẳng phai nhạt được. Bước ra khỏi những câu chuyện cổ tích thời tấm bé, chúng tôi dần lớn lên, chẳng mấy ai trong số chúng tôi còn tin vào phép mầu nữa. Chúng tôi đã chẳng còn thành khẩn cầu nguyện dưới ánh sao mong rằng Vũ Sói sẽ trở lại thăm cả bọn nữa. Nhưng trong thâm tâm chúng tôi đều tin vào tình bạn ngần ấy năm.

Linh tỳ nữ, Hùng Hói, Tiến Còi, Phi Đen,.. đã chẳng còn xưng hô thần thiếp bề tôi, dạ bẩm như xưa nữa. Chúng nó cả gan ôm vai bá cổ làm đủ trò phạm thượng với bổn Công chúa. Cũng chẳng một lòng một dạ với nước Làng Hạ nữa. Đầu lớp 10 chúng nó còn lộ liễu say nắng gái làng bên. Có lần Linh tỳ nữ còn bắt tôi viết thư tình hộ nó. Năm ấy, nhiều đứa làng tôi mê cái Na làng Thượng như điếu đổ. Na con gái trưởng làng, tóc tết đuôi sam, mắt to tròn lại đen láy, xinh xắn nhưng lại khá chảnh chọe. Thật lòng tôi chẳng ưa nổi nhỏ Na đâu bởi trước đây nhỏ Na cũng từng có tình ý với Vũ Sói tướng quân của tôi. Nhưng biết làm sao được khi hoàng thất đã không còn quyền lực. Nếu không viết thư tình hộ, Linh tỳ nữ dọa sẽ không chở tôi đi học nữa. Những lúc như thế tôi nhớ Vũ Sói ghê gớm. Từ ngày cậu ta đi, Linh tỳ nữ đảm nhận nhiệm vụ rước tôi đi học. Ngày nào cũng vậy, suốt cả quãng đường tới trường hai đứa cãi nhau chí chóe. Lại nói đến đám quần thần kia, tuy chẳng còn khiêm nhu được như xưa nữa nhưng phải thừa nhận cả bọn vẫn luôn coi tôi như nữ hoàng. Từ cấp hai đến cấp ba, cả bọn luôn bảo vệ tôi như những đám cận thần đích thực. Chẳng biết có phải được bảo vệ quá mức không mà tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng có nổi một anh bạn trai như đám con gái cùng lớp. Hễ tên nào có ý tán tỉnh tôi, đám Hùng Hói đều chẳng cho hắn cơ hội tiếp cận.

Tôi nhớ đầu mùa tựu trường lớp Tám, Nam Mập cùng đám thuộc hạ hiên ngang cầm một con búp bê bước đến bất ngờ tặng tôi. Tôi chưa kịp định thần thì đám Hùng Hói đã xông ra xô Nam Mập ngã sóng soài giữa sân, đôi giày hồng của con búp bê văng ra gốc bàng sần sùi bên cạnh. Nam Mập lên lớp Tám khác hẳn, chẳng còn cái bụng phệ với mái tóc xoăn nữa. Nam Mập giờ cao to, dáng người thanh tú, tóc tai gọn gàng trông ra dáng người lớn lắm. Nhìn kỹ cũng đẹp trai chẳng khác gì một soái ca. Thế nhưng soái ca lúc này đang đau điếng ôm cánh tay nhìn đám cận thần của tôi bằng ánh mắt giận dữ:

- Tao chỉ muốn nói chuyện với Nhật Hạ. Không hề muốn gây sự với tụi mày.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với Công chúa. Mày quên trước đây mày năm lần bảy lượt qua gây sự với tụi tao ư? – Hùng Hói hay tay nhét vào túi quần, hống hách lên tiếng.

Tôi kéo người Hùng Hói ra sau, chìa tay về phía Nam Mập kéo cậu ta lên. Ánh mắt cậu ta sáng lên tia hy vọng, miệng nhoẻn cười, nắm lấy tay tôi đứng dậy. Bọn Hùng Hói há hốc mồm nhìn tôi.

- Công Chúa! Mày hâm à?

Mặc kệ cả đám xì xào, tôi kéo Nam Mập đi ra vườn trường, dưới tán phượng đang rung rinh trong gió.

- Nam có thể nói rồi đó!

Cậu ta đỏ mặt nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn cảm kích và cả ngưỡng mộ. Rồi cậu cầm tay tôi lên, đặt con búp bê có mái tóc vàng óng ả vào tay tôi.

- Cho Hạ này! Xin lỗi vì trước đây đã không hiểu chuyện. Gây ra nhiều chuyện có lỗi với Làng Hạ. Từ giờ bọn Nam không làm thế nữa, mình làm bạn nha!

Nói xong cậu ta cúi xuống, mắt không dám nhìn thẳng. Tôi cười, ngắm nghía con búp bê nhỏ. Thật đặc biệt! Con búp bê đội trên đầu một vòng hoa kết bằng cỏ trông xinh xắn như một thiên thần. Tôi đ.ánh mắt sang Nam Mập, bảo:

- Xem như có thành ý, lời cầu hòa của Nam được chấp nhận.

Nam Mập nghe vậy cũng cười:

- Không hổ danh công chúa điện hạ. Sau này hai làng Thượng Hạ là anh em rồi nhé!

- Còn tùy vào thái độ của bọn mày nữa. – Linh tỳ nữ và Hùng Hói ở đâu lại tiến tới xen ngang.

- Công chúa không thể vì chút đẹp mã bên ngoài của thằng Nam mà lơ là được.

Tôi thụi tay vào bụng mỡ của Hùng Hói rồi bảo:

- Tụi mày nghĩ tao mê trai vậy ư? Thật ra cũng đến lúc mọi người nên làm lành với nhau rồi. Lớn cả rồi đấy mấy ông tướng ơi!

- Chắc gì đã lớn! Linh nhỉ?

Hùng Hói vừa nói vừa đá mắt với Linh tỳ nữ.

- Công chúa chớ có quên tướng quân Vũ Sói. Không được mê trai bỏ bạn.

Vừa dứt lời, Hùng Hói chợt thu người lại. Tôi ngưng cười. Mặt thất sắc. Thằng Linh đứng bên cũng tái mét, như nhận ra mình đã nhắc đến điều không nên nói, Hùng Hói nín hẳn, ái ngại kéo tay Linh tỳ nữ đi vào lớp. Chỉ còn Nam Mập ngẩn người đứng nhìn tôi. Tôi cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào lớp để Nam Mập ở lại với những thắc mắc chẳng thể nào giải đáp.

Ai còn đợi ai mùa gió heo may (P1) - Hình 4

Sau này Nam Mập nhập hội chơi chung với tụi tôi. Dần dần chúng bạn từ giận dỗi Vũ Sói đi không về chuyển sang mong ngóng chờ đợi. Thì ra, trước khi chuyển đi, Vũ Sói đã làm nhiều chuyện tốt như thế. Nam Mập kể rằng Vũ Sói một mình sang Làng Thượng c.á c.ược nếu đ.ánh thắng Nam Mập thì từ giờ Nam Mập không được qua làng Hạ phá phách nữa. Sau trận ẩu đả đó, Nam mập thua trận nên đã giữ lời hứa, còn nhận lời giúp Vũ Sói bảo vệ tụi tôi nữa. Nghe xong cả đám cảm kích hết biết.

Cứ thế, chiều, cả đám lại cùng ra bãi thả, nằm ườn ra đấy hồi tưởng về ngày xưa.

- Cấp báo! Cấp báo! Vũ Sói tướng quân đã trở về!

Vũ về rồi. Đây có phải là mơ không? Cả đám lại ngồi bật dậy, chạy lên mô đất cao nhất phóng tầm nhìn ra xa chỗ Tiến Còi la hét.

- Thằng quỷ! Đồ lừa bịp! Mày đứng đấy tụi tao sẽ xử đẹp mày.

Cả đám gồm năm đứa con trai và một con nhỏ hùng hổ chạy ào về phía Tiến còi, tẩn cho nó một trận ra trò. Mệt quá, lại ngồi tựa vào nhau, khóc nức nở như những đ.ứa t.rẻ. Mấy đứa con trai mít ướt này làm tôi khóc theo rồi.

Trời vừa nổi một đợt gió mạnh, mùi cỏ may nồng nàn cuộn vào cơn gió, vi vu băng qua qua những ruộng lúa vừa đến thì con gái.

Một mùa gió heo may lại thổi, có ai đó vẫn đợi vẫn chờ ai đó nhưng chẳng thấy đâu.

Theo blogradio.vn

Mình thích thì làm thôi

Chị vuốt tóc con và nhớ lại cảnh mấy đứa con gái ngồi bệt giữa hành lang, rồi hiện ra cảnh xách giày túm váy. Ờ, k.iếm t.iền ở nhà hàng sang chảnh đâu dễ. Nơi nào cũng có kẻ này người kia.

Con gái điện thoại, nói bữa nay con đi làm ở nhà hàng.

Chị giật mình:

- Sao không làm gia sư nữa mà làm nhà hàng hả con?

- Gia sư cực lắm má, giảng bài khô cổ mà bài kiểm tra lỡ bị con 4 là coi như mình không biết dạy.

Mình thích thì làm thôi - Hình 1

Ảnh minh họa

Chị nhớ những bài báo viết về lỡ bước sa chân mà bắt đầu là phục vụ nhà hàng.

- Chạy bàn à? - chị hỏi.

- Dạ không. Cảm ơn má sinh ra con dễ thương nên được làm khánh tiết, không phải chạy lui chạy tới mỏi chân.

Bỏ qua câu nịnh nọt, chị càng lo lắng hơn:

- Khánh tiết là làm gì?

- Mặc đồ đẹp đứng cửa chào đón khách dự tiệc. Má yên tâm, con chỉ đứng yên và cười tươi là xong.

- Đứng yên mà lấy được t.iền người ta hả?

Con gái cười to hơn:

- Thành phố người ta kiểu cách vậy đó. Má không tin cuối tuần lên đây đi làm với con một bữa cho biết.

Dám rủ rê má cùng đi làm thì chắc là ở đó cũng được, chị nghĩ thầm. Nhưng mà...

Trên xe buýt, mắt chị hút về phía cô gái trạc t.uổi con của chị. Lên xe, cô lia mắt nhìn và cau mày khi chỗ trống duy nhất là cái ghế trước mặt gã trai cánh tay xăm trổ vằn vện.

Ngồi xuống chiếc ghế đó, cô gái ôm ba-lô và kéo cái mũ áo trùm đầu kín mít, cứ như là lần theo những sợi tóc thì gã sẽ thấy ví t.iền trong ba-lô của cô. Chị cảm nhận nỗi lo của cô gái, thậm chí còn lây lan sang chị. Loa thông báo tên trạm kế tiếp. Chị nghĩ thầm, là mình thì xuống ngay, đón xe khác. Nhưng cô gái không xuống. Cô ngủ.

Cái đầu lắc lư trên ghế một hồi khiến cái mũ tuột ra. Chiếc xe qua khúc cua. Đầu cô gái trật khỏi thành ghế, gã trai vội đưa tay đỡ lấy, mớ tóc rũ xuống vệt xăm trổ.

Cô gái thức giấc và giật mình nhìn bàn tay sát vành tai như một thanh chắn, cô vội thẳng người lên và túm mớ tóc nhét vô mũ rồi trùm kín đầu lại.

Gã trai nhìn quanh đụng ánh mắt chị thì nhún vai như nhờ chị làm chứng nãy giờ gã không làm gì xấu ngoài việc nâng đỡ cái đầu gà gật. Bất giác chị nở nụ cười đồng tình. Thì đúng là vậy.

Mình thích thì làm thôi - Hình 2

Hết lo lắng, chị nhắm mắt và lơ mơ đến khi xe tới bến. Gã trai đứng ngay trước mặt nên chị không di chuyển được. Mà chẳng thấy gã làm gì, chỉ chần chừ.

- Sao cậu không xuống? - chị hỏi và nhìn theo cô gái xách ba-lô đi như chạy.

- Cháu mà xuống theo ngay thì chắc là cô ấy hoảng thêm.

- Lúc nãy cô ấy đã tỏ ra e ngại mà sao cậu vẫn đưa tay ra? Không sợ người khác hiểu lầm hả?

Gã nhoẻn miệng cười:

- Mình thấy đúng thì cứ làm thôi.

*

Chị tới nơi lúc 3g chiều. Chào hỏi xong, bà chủ trọ nheo mắt:

- Dạo này thấy con nhỏ son phấn lắm đó.

Chị điếng người. Đợi con mà ruột gan như lửa đốt.

Sáu giờ, con gái về.

- Ủa, má hả? - Con gái kêu lên - Chiều nay con quên đồ nên về lấy chứ mấy bữa từ trường con chạy thẳng tới chỗ làm luôn.

Con gái mở hộc tủ lấy cái hộp tống vô ba-lô. Bay mùi son phấn.

- Chiều nay con có sô ở nhà hàng tiệc cưới sang chảnh - con gái nói - Má đi với con luôn nghen.

Chị lên xe, ngồi sau, mùi son phấn từ cái hộp trong ba-lô xông lên mũi, chị đ.ập vai con:

- Nè, nói cho má nghe...

- Má ơi có gì để tối nói được không. Con phải phóng nhanh đây. Giờ này mà còn trên đường, con sợ trễ quá.

*

Mặt t.iền nhà hàng đẹp như lâu đài trong phim, nhưng lối đi lên phòng vũ đoàn thì cầu thang hẹp bằng sắt tróc lở nước sơn. Lên tới tầng ba chị thở hổn hển:

- Không có thang máy hả con?

- Nhân viên chuyển hàng mới được đi thang máy, tụi con thang bộ thôi. Tới rồi đó má. Ủa, sao ngồi ngoài này vậy?

Chị nhìn tấm bảng "Phòng vũ đoàn" bên trên cánh cửa đóng kín. Hơn chục cô gái mười tám đôi mươi ngồi bệt giữa hành lang, đứa nào cũng cầm cái gương và trước mặt là đồ nghề trang điểm...

Mình thích thì làm thôi - Hình 3

Ảnh minh họa

Con gái nhìn chị như nói "má thấy chưa, ai cũng trang điểm sắp xong rồi".

- Cô Hằng bị hư xe giữa đường - một cô nói.

- Rồi sao? - con gái chị vừa hỏi vừa lấy hộp trang điểm ra.

- Thì tụi mình ngồi bừa đây chứ sao. Ngoài cô Hằng có đứa nào được cầm chìa khóa phòng đâu. Ai vậy?

- Má tui - con gái chị trả lời - Má cùng tới đây để tí xong việc đi công chuyện luôn cho tiện.

"Con chào dì", "con chào cô", "con chào bác"... Chào loạn xạ rồi đám trẻ lại chăm chú nhìn vô gương, tay không ngừng cọ quẹt. Một cô ý chừng đã hài lòng với khuôn mặt như tranh vẽ nên bưng ly trà sữa hút rột roạt, cô khác lấy ra cái bánh mì ngọt.

- Cô Hằng kìa - Sau tiếng reo và người phụ nữ tên Hằng xuất hiện, tay giơ cao chìa khóa.

Các cô gái thu dọn thật nhanh và theo cô Hằng ùa vô phòng. Mấy cây sào treo đầy những lấp lánh xanh hồng trắng đỏ... Mỗi cô cầm lấy một cái váy và biến sau tấm rèm.

Một hồi sau, con gái xuất hiện trước mặt chị - rực rỡ, lông mày tô đậm, gò má hồng rực, mắt đen nhánh với hàng mi cong vút và môi đỏ thắm như màu áo khiến chị bối rối.

- Má ở đây nghe - Con gái chỉ tay tới năm cô khác cũng mặc đầm dài màu đỏ - Tụi con ra cổng đứng chào khách đây. Chút nữa má theo nhóm múa tới sảnh cưới coi tụi nó diễn.

Chị nhìn theo từng bước điệu đàng và nhận ra con gái mang giày cao gót mười phân. Hèn chi. Lên xuống ba tầng lầu trên đôi giày chót vót đó... Chị thò đầu ra cửa nhìn theo, à, cả sáu đứa đều cởi giày xách tòng teng, tay kia túm vạt váy kéo cao.

- Thằng Vinh sao giờ này chưa tới? Múa chính mà lề mề quá - Cô Hằng làu bàu và bấm bấm điện thoại rồi nói to - Đang ở đâu?

- Còn ở đâu nữa - Cô áo đầm hồng liếc nhìn chị - Nhà hàng này mà có khánh tiết nam thì anh Vinh dám bỏ múa chính để đứng cổng lắm đó.

Mình thích thì làm thôi - Hình 4

Ảnh minh họa

Các cô cười khúc khích và bày đồ ăn ra. Cái bánh ngọt, khúc bánh mì, ly sinh tố...

Hai phút sau, cánh cửa bật mở, gã trai trên xe buýt xuất hiện, cánh tay vằn vện giơ cao cái túi:

- Chào cả nhà. Đang ăn hả. Vinh có dư bịch bánh tráng trộn đây. Không phải Vinh tốt bụng đâu mà vì người yêu tối nay ăn cơm với má nên mới...

Câu nói ngừng khựng vì nhìn thấy chị. Các cô gái cười thành tiếng, mặt mũi Vinh đơ ra. Rồi sực hiểu, Vinh ấp úng:

- Dạ... con chào cô.

*

Tối, má con nằm bên nhau, chị rủ rỉ:

- Vinh làm gì mà đi múa vậy con?

- Thì ảnh cũng sinh viên, múa hát kiếm thêm thôi. Má đừng chê con trai múa hát nghen, năng khiếu trời cho mà phải tập luyện cực lắm mới được múa chính đó.

- Xăm trổ gớm quá - chị nói.

- Dán hình chơi thôi mà má, rửa xà bông là bay hết. Xui cho ảnh mới dán hôm nay thì gặp má.

Chị vuốt tóc con và nhớ lại cảnh mấy đứa con gái ngồi bệt giữa hành lang, rồi hiện ra cảnh xách giày túm váy. Ờ, k.iếm t.iền ở nhà hàng sang chảnh đâu dễ. Nơi nào cũng có kẻ này người kia.

- Ảnh sợ con nhịn đói giữ dáng nên chiều nào cũng mua cơm ép con ăn. Bỏ qua hình dán giống xăm trổ thì má thấy ảnh được không?

Bánh tráng trộn ăn chơi chứ sao mà so với cơm, chị thầm nghĩ, nhớ câu trên xe buýt "mình thấy đúng thì cứ làm thôi". Nói và làm được vậy thì chắc là không đến nỗi.

Chị nhớ lại nỗi lo của mình khi nghe con gái nói làm khánh tiết, mà lúc này nỗi lo đã khác.

Theo phunuonline.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày tân gia, tôi tuyên bố cho anh chồng một tháng để trả lại sổ đỏ khiến cả nhà chồng như ngồi trên đống lửa
08:58:01 27/06/2024
Mẹ tôi phát hiện bố ngoại tình chỉ nhờ một chiếc nĩa
07:33:17 28/06/2024
Vừa ra khỏi phòng thi tốt nghiệp THPT, con riêng của chồng nói một câu biến tôi thành "tội đồ" trong mắt nhà chồng
18:32:28 27/06/2024
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn chưa kịp động phòng tôi 'sợ run người' trước màn lộ diện của chồng
10:49:36 27/06/2024
Thấy đồng nghiệp vỡ nợ, tôi về nhà truy hỏi vợ về tài sản tích lũy được, ngờ đâu cô ấy mang ra 6 cuốn sổ đỏ
08:55:09 28/06/2024
Một buổi chiều chồng trở về nhà, đặt 3 tỷ lên bàn và hỏi tôi: "Em có thể ly hôn với anh không?"
18:25:02 27/06/2024
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới, chồng tặng tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ nhưng tôi đáp lại anh bằng tờ đơn ly hôn
17:38:37 26/06/2024
Định chi 50 triệu đi hưởng tuần trăng mật, cô hàng xóm sang chơi bĩu môi nói một câu mà mặt tôi nóng ran, đành hủy chuyến du lịch
08:23:24 28/06/2024

Tin đang nóng

Vợ chồng Midu tặng quà cho 28 người bê tráp: Chi hơn 100 triệu đồng, nội dung bức thư đi kèm gây chú ý
12:54:43 28/06/2024
Nữ công nhân Đắk Lắk lấy chồng Châu Phi nhờ quen qua mạng, bố mẹ lo con bị lừa, cuộc sống hiện tại khó tin
11:25:31 28/06/2024
Mỹ nhân nhận bão tẩy chay vì cả gan "hạ bệ" Lưu Diệc Phi, chỉ 1 dòng bình luận mà bị mỉa mai "EQ chạm đáy"
12:59:30 28/06/2024
Ai là người hưởng lợi nhiều nhất nhờ thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng?
12:45:01 28/06/2024
NSƯT Vũ Luân hôn má Phương Lê, xem cô 'là người phụ nữ quan trọng nhất đời'
14:22:54 28/06/2024
Cưới 1 năm rồi, Lee Da Hae vẫn chưa thể đăng ký kết hôn với Se7en vì 1 lý do
12:48:26 28/06/2024
Gia đình trẻ khiến dân tình "đứng hình": Thu nhập 43 triệu, muốn tiết kiệm 1 tỷ nhưng mỗi tháng đi chơi hết 12 triệu
11:37:28 28/06/2024
Lưu Diệc Phi: Nhận cát-xê cao nhất "Câu chuyện Hoa Hồng", có 170 triệu USD
13:31:07 28/06/2024

Tin mới nhất

Đang ăn cơm, bỗng nhiên bố tôi hét to một tiếng rồi bỏ nhà đi cả tuần không về

16:41:42 28/06/2024
Mẹ tôi vẫn thản nhiên ăn cơm, mặc kệ bố. Chuyện kì quặc trên đời tôi cũng thấy không ít rồi những mỗi ngày ở nhà tôi lại là một ngày tấu hề, cười đến muốn nội thương.

Ly hôn, anh trai đón tôi và con về ở cùng nên chị dâu khó chịu cáu gắt, nhưng một lần bệnh nặng, tôi nhận ra mình đã sai rồi

16:35:50 28/06/2024
Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời. Tôi xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ.

Nhân ngày gia đình, tôi mua bánh kem, thức ăn ngon về nhà với bố mẹ, bố nghẹn ngào nói một câu mà tim tôi thổn thức lẫn chua xót

16:29:03 28/06/2024
Nhìn lưng bố còng xuống, mặt mẹ đã đầy nếp nhăn mà tim tôi đau nhói. Bố mẹ tôi đều thuần nông, công việc tuy vất vả, khổ sở nhưng lại không kiếm được nhiều t.iền.

Mẹ chồng khoe lương hưu 8 triệu nhưng nhìn mâm cơm trên bàn ăn trong một lần về nhà đột ngột, vợ chồng tôi khựng cả người

16:21:49 28/06/2024
Vợ chồng tôi về thăm nhà vào buổi trưa, đúng giờ ăn cơm của gia đình. Thấy mâm cơm mà chúng tôi sửng sốt. Trước khi cưới chồng, tôi đã mua được nhà riêng.

Vợ qua đời, tôi 72 t.uổi đến ở với con trai, con dâu, sau 1 năm cay đắng nhận ra: Đúng là 'con chăm cha không bằng bà chăm ông!'

16:15:20 28/06/2024
Giờ đây, tôi và vợ mới đồng hành cùng nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Vợ chồng tôi đều là công nhân nghỉ hưu. Con trai sau khi tốt nghiệp Đại học ở lại thành phố làm việc, không về quê nữa.

Tôi đổ bệnh thêm khi chứng kiến hành động của con rể dẫn khách tới thăm

16:07:13 28/06/2024
Con rể đưa đoàn khách của công ty tới thăm bố vợ, khi khách vừa ra khỏi nhà đã làm một việc khiến bố vợ hụt hẫng chỉ muốn con gái ly hôn.

Về hưu với sổ tiết kiệm 1 tỷ, tôi rơi vào cảnh "làm mẹ" ở t.uổi U60 vì lý do không thể tin nổi dù chồng không phản bội

16:03:00 28/06/2024
Không biết nó nói gì với chồng tôi mà ông ấy an ủi tôi: Thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. M.áu mủ nhà mình không bỏ được .

Biết chồng đang nằm bên bồ, tôi xui con trai gọi điện: "Mai mẹ lấy chồng bố có về dự không", anh ta hốt hoảng lao như tên b.ắn

08:45:50 28/06/2024
Trong cơn giận dữ, tôi đã nảy ra 1 ý tưởng. Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa xối xả. Tâm trí tôi lúc bấy giờ rối bời như dòng người vội vã ngoài kia.

Chồng đưa t.iền mẹ đẻ giữ để rồi sự ra đi đột ngột của bà khiến số t.iền 4 tỷ của anh ấy có nguy cơ mất trắng

08:06:27 28/06/2024
Tôi đã làm gì sai để chồng không tin tưởng giao t.iền cho giữ mà phải gửi mẹ đẻ? Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 16 năm, có với nhau 2 mặt con, nhà cửa đầy đủ.

Đã có 2 con nhưng chồng vẫn không ngừng mơ tưởng cưới cô đồng nghiệp

07:50:00 28/06/2024
Luôn giả vờ làm người chồng, người cha tốt nhưng anh vẫn lén lút ngoại tình nhiều năm nay, lại còn mơ tưởng cưới cô đồng nghiệp xinh đẹp, thành đạt.

Lặn lội từ quê lên chăm con gái đẻ, mẹ tôi rơi nước mắt trước hành động của thông gia

07:44:35 28/06/2024
Tôi biết mẹ chồng lo cho cháu nội nhưng đâu đến nỗi bà đối xử với thông gia quá đáng như vậy. Tôi làm dâu nhà giàu.

10 cô tiểu tam tâm cơ không đáng sợ bằng 1 cô em chồng diễn sâu

18:12:20 27/06/2024
Tôi và chồng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai đều còn tình cảm với nhau nhưng không thể tiếp tục ở chung dưới một mái ấm nữa.

Có thể bạn quan tâm

Hang Ma (Thanh Hóa) Điểm du lịch hấp dẫn

Du lịch

16:52:43 28/06/2024
Thanh Hóa không chỉ nổi tiếng với vùng đất địa linh nhân kiệt, mà còn được biết đến với một mảnh đất có nhiều câu chuyện đầy sự bí ẩn, gây tò mò cho du khách thập phương khi đến với mảnh đất này.

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu khoe đôi chân dài nuột nà cùng vóc dáng thon thả, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt"

Người đẹp

16:48:03 28/06/2024
Ngắm nhan sắc mẹ bỉm sữa Doãn Hải My. Hotmom Doãn Hải My lại vừa khiến dân tình b.ỏng m.ắt khi khoe loạt ảnh để lộ đôi chân dài thương hiệu.

So sánh chính sách trong cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và ông Trump

Thế giới

16:30:54 28/06/2024
Về phần mình, ông Trump ủng hộ việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế sắp hết hạn và coi toàn bộ luật năm 2017 là một thành công nên tiếp tục.

Khỏi "vắt óc" nghĩ tối nay ăn gì với thực đơn 30 bữa cơm nhà ngon tuyệt

Ẩm thực

16:07:02 28/06/2024
Dù không nhận mình là người quá đảm đang, khéo léo nhưng mỗi bữa cơm chị Thanh (Hà Nội) luôn dồn hết tâm huyết và tình cảm của mình. Vì vậy với cả gia đình chị, cơm nhà luôn là nhất!

Hoa hậu Đỗ Hà mặt lạnh tanh căng thẳng bên cạnh Ý Nhi

Sao việt

16:05:44 28/06/2024
Gương mặt nghiêm túc, khá căng thẳng của Hoa hậu Đỗ Hà khi ngồi cạnh Hoa hậu Ý Nhi đang là chủ đề được bàn tán xôn xao.

Phim hay nhất sự nghiệp của "ngọc nữ" Son Ye Jin: Câu chuyện về tình thân xen lẫn nước mắt và tiếng cười

Phim châu á

16:00:06 28/06/2024
Đây là một trong những bộ phim điện ảnh hay bậc nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin. Tác phẩm này rất phù hợp để xem vào Ngày gia đình .

Bà ngoại 70 t.uổi không biết chữ, 2 lần đưa cháu đi thi vì một ước mơ

Netizen

15:46:50 28/06/2024
Dù đã 70 t.uổi nhưng bà Nguyễn Thị Hiền, sinh sống tại H.Bình Chánh (TP.HCM), vẫn lái xe chở cháu ngoại là Lê Diễm Quỳnh, học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (Q.3), đi thi tốt nghiệp THPT 2024. Đây là lần thứ 2 bà Hiền đưa cháu đi thi t...

Lịch âm 29/6 - Ngày 29 tháng 6 năm 2024 là ngày tốt hay xấu?

Trắc nghiệm

15:34:49 28/06/2024
Xem lịch âm ngày 29/6/2024 (Thứ 7), lịch vạn niên ngày 29/6/2024. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ,...trong ngày 29/6/2024.

Bắt giữ 15 đối tượng trong vụ cấp bệnh án tâm thần cho tội phạm

Pháp luật

15:30:30 28/06/2024
Bộ Công an xác định 15 cán bộ quản lý và bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đã nhận hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án, kết luận giám định tâm thần sai cho đối tượng phạm tội.