Ai biết gái đã mất trinh ngủ với bao nhiêu người
Vì đã mất trinh thì không thể tính được bao nhiêu lần cô ta ngủ với đàn ông. Một lần cũng là mất, chục lần cũng mất. Nên, ai biết đâu mà lần.
Nhỡ yêu phải gái làng chơi thì hóa ra bị lừa à? Thế nên, tốt nhất, nên chọn con gái trong trắng mà yêu. Phải thử đã rồi mới cưới…
Năm nay tôi 25 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành. Lấy vợ thì hơi sớm nhưng mà lấy cũng được rồi. Tuy vậy, tôi thực sự sợ con gái bây giờ, vì họ yêu và lên giường với đàn ông quá nhanh. Cứ yêu là hiến dâng hết mình rồi lại lấy lý do, yêu là cho đi tất cả. Tôi không tin những lý lẽ đó, chỉ là họ dễ dãi, họ không kiềm chế được bản thân, không vượt qua được sức cám dỗ của đàn ông và sa ngã.
Tôi đã từng yêu 2 người con gái, với tôi mà nói, mỗi người có một điểm riêng khiến tôi thích. Nhưng, sau khi xác định tiến xa hơn nữa, tôi phát hiện ra cô gái đầu tiên đã từng quan hệ với đàn ông. Vì lần đó, tôi và cô ấy đi sinh nhật muộn nên tôi chủ động rủ người yêu vào nhà nghỉ. Và trong đêm ấy, tôi đã biết được, cô ấy là đàn bà chứ không phải con gái. Vậy nên, tôi đã từ bỏ ngay sau đó. Tôi không tự tin rằng, cô ấy đã yêu bao nhiêu người, ngủ với những gã nào trước tôi. Tôi luôn sợ ám ảnh khi sống cùng người vợ lẳng lơ, không đoan chính. Vì vậy, tôi chọn cách chia tay không cần lý do.
Có lẽ, cô ấy cũng hiểu nhưng tôi mặc kệ, vìchuyện yêurồi chia tay cũng là chuyện dễ dàng, không có gì quá khó khăn với tôi cả. Sau lần ấy, tôi càng bực bội và đã hạ quyết tâm, nhất định phải lấy con gái còn trinh, người không còn trong trắng, tôi sẽ loại ngay dù yêu thế nào đi chăng nữa.
Video đang HOT
Người con gái thứ hai tôi gặp thật tuyệt vời. Cô ấy nhìn xinh đẹp, hiền lành, ăn nói thì dịu dàng, dễ nghe. Nhìn không giống người con gái lăng nhăng, vì cô ấy rất giản dị, lại học hànhgiỏi. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ, đây sẽ là người tôi dành trọn trái tim mình, yêu thương chân thành.
Nhưng khitình yêu đã chín muồi, một ngày, cô ấy thú nhận với tôi trong nước mắt rằng, mình đã từng dại dột trao thân cho tình cũ, mong tôi hiểu cho cô ấy. Cô ấy nói không muốn dối lừa tôi, sợ sau này tôi sẽ chì chiết và cho rằng cô ấy gian dối. Dù đó là hành động thú nhận nhưng lúc ấy, tôi không thể nào bình tĩnh được. Lại một câu chuyện khiến tôi đau lòng, khiến tôi không đủ dũng cảm đón nhận.
Tôi đã không nói gì, bỏ đi vì tôi cần thời gian suy nghĩ. Người con gái ấy ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, chỉ là em đã không còn trinh tiết. Những giọt nước mắt kia có phải thật lòng hay không, tôi còn đang băn khoăn lắm. Và cuối cùng, một lần nữa tôi lại làm việc tôi đã nghĩ, tôi từ bỏ em. Nhất định là phải tìm được người con gái trong trắng, là người đầu tiên của tôi chứ không thể đã từng qua đêm với gã nào khác.
Tôi từ bỏ em lòng rất buồn vì luyến tiếc người con gái ấy. Tôi không biết sau này có tìm được người nào hơn em không, nhưng bản thân tôi không cho phép mình lấy người không còn trong trắng, đó là phương châm của tôi rồi. Và tôi nghĩ, mình nên tuân thủ để có cuộc sống thảnh thơi hơn, thoải mái hơn nhất là sau khi đã thành vợ, thành chồng, tránh chuyện dằn vặt nhau.
Có lẽ, nhiều người sẽ chửi tôi, bảo tôi là loại không ra gì. Nhưng đó là cách sống của tôi, và tôi nghĩ, mình không sai…
Theo VNE
Em có phải cũng như bao cô tình nhân khác...
Nếu người yêu tôi không có sự nghiệp, không có xe hơi, không có tiền... để mỗi khi đi cạnh anh, tôi không có cảm giác được kính trọng thì tại sao tôi lại yêu anh?
Tôi, một cô gái 20 tuổi trẻ trung, xinh xắn, tôi cũng có biết bao ước mơ, hoài bão về một tương lai sáng lạn... nhưng rồi, cuộc sống dường như trêu ngươi bản thân khi cho tôi gặp và yêu một người đàn ông gấp đôi số tuổi của mình.
Nếu người yêu tôi không có sự nghiệp, không có xe hơi, không có tiền... để mỗi khi đi cạnh anh, tôi không có cảm giác được kính trọng thì tại sao tôi lại yêu anh? Tình yêu trong tôi dành cho anh là sự thật nhưng có lúc, tôi cũng nghĩ mình yêu anh chỉ vì ham mê vật chất như biết bao cô gái khác, sẵn sàng làm tình nhân để lợi dụng tiền bạc của họ.
Dù biết anh đã có gia đình nhưng vì vợ con anh đều ở nước ngoài nên tôi cũng không lo sợ bất cứ điều gì không tốt sẽ xảy ra với bản thân mình. Một năm anh về Việt Nam bốn, năm lần và mỗi lần như thế, chúng tôi đều rất ít có thời gian để được ở bên nhau. Nhưng giờ đây, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn. Và tôi hiểu, anh nói yêu thương tôi là thế nhưng anh chỉ coi tôi là một cô tình nhân, không hơn, không kém... và tôi cũng có cuộc sống của riêng mình nên tôi rất sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sau này của mình. Hơn nữa, anh cũng là một doanh nhân thành đạt, anh đi hết nơi này tới nơi khác, hết đất nước này sang đất nước khác... thì có ai dám chắc rằng, anh không có thêm vài cô tình nhân như tôi nữa.
Tôi cũng có trái tim nhạy cảm, yếu đuối, cũng có ham muốn dục vọng tầm thường, cũng mong mỏi được gần gũi, yêu thương...
Thời gian gần đây, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi từ anh. Tôi hiểu rằng, anh đã không còn dành tình cảm và sự quan tâm cho tôi như trước đây nữa. Tôi buồn và hụt hẫng khi trái tim tôi vẫn yêu thương anh rất nhiều, vẫn mong mỏi được gần gũi anh, vẫn muốn cùng anh được sánh bước trên những con đường hạnh phúc... nhưng dường như điều đó đối với tôi giờ đây đã trở thành một điều quá xa xỉ...
Tôi lại khóc, khóc rất nhiều vì tình yêu mù quáng của mình... Nhưng tôi phải làm sao để quên đi tình yêu này? Có phải tôi thật ngu ngốc khi bên cạnh mình còn có rất nhiều chàng trai tốt để lựa chọn, vậy mà tôi lại chỉ biết lao vào anh như một con thiêu thân?
Tôi trẻ con và ít va chạm, còn anh từng trải và đầy kinh nghiệm nên anh rất dễ dàng nắm bắt được những suy nghĩ của tôi. Anh đã từng nói: "Yêu em, anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Anh hứa sẽ giữ gìn sự trong trắng cho em để sau này em còn nhẹ lòng để chung sống với người đàn ông khác, là người chồng hết mực yêu thương và trân trọng em" nhưng những lần gần đây, khi anh về nước, anh luôn rủ tôi vào khách sạn nơi anh đang ở. Dù chúng tôi chỉ âu yếm nhau nhưng những lúc như thế nhưng thật khó để tôi có thể kiềm chế được những khát khao, ham muốn của mình. Tôi không biết, liệu mình có đủ tỉnh táo để giữ mình trước người đàn ông mình yêu thương hay không nữa? Vì tôi cũng là một người con gái, cũng có trái tim nhạy cảm, yếu đuối, cũng có ham muốn dục vọng tầm thường, cũng mong mỏi được gần gũi, yêu thương... nhưng tôi sợ mỗi lúc ở bên anh, tôi lại không đủ mạnh mẽ để giữ mình khi mà sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ nhung lại cuộn trào trong lồng ngực...
Tôi sợ mỗi lúc ở bên anh, tôi lại không đủ mạnh mẽ để giữ mình sau bao ngày xa cách...
Anh nói rằng anh vẫn rất yêu tôi nhưng, với trái tim nhạy cảm của mình, tôi hiểu những điều anh nói không thật lòng, vì qua các biểu hiện và cư xử, tôi biết anh đã không còn yêu thương tôi như trước đây nữa... Ngay từ lúc yêu nhau, tôi cũng đã cảm thấy dằn vặt bản thân mình rất nhiều, vì tôi đã gây ra tội lỗi với người vợ và những đứa con đáng thương của anh, tôi là kẻ thứ ba đã cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác... Nhưng mỗi khi được anh quan tâm, được anh đưa đón, chăm sóc, tôi lại quên đi bao nhiêu tội lỗi tôi đang gây ra cho họ.
Nhưng giờ đây, trái tim anh đã thay đổi, tình yêu anh dành cho tôi cũng không còn mặn mà như xưa nữa... Tôi phải làm sao để giữ anh bên mình, dù tôi biết, đấy là điều tội lỗi, là trái với lương tâm, đạo đức của con người nhưng tôi yêu anh, tôi cần có anh, cần có được chăm sóc, yêu chiều như xưa ấy... Liệu tôi có phải là người phụ nữ quá tham lam không?
Theo VNE
Một khi hạnh phúc không trọn vẹn! Em cũng cứ tưởng mình sẽ khóc sau bao khát khao, mòn mỏi chờ trông, song hình như em chẳng hiểu chính mình, hạnh phúc, tình yêu đâu chỉ đơn giản thế! Anh à, hãy ra khỏi cuộc đời em anh nhé! Chúng ta chẳng còn gì để nói, em bây giờ không còn biết đến cái đớn đau, cái bất hạnh mình...