Ai bảo lấy chồng xa 1 năm về 1 lần là sướng? Với tôi toàn là khác biệt văn hóa đến mức…
Lấy chồng như một canh bạc, canh bạc của tôi là gia đình chồng với lối sống khác biệt khiến người ta phát điên.
(Ảnh minh hoạ).
Năm hết Tết đến, nhắc đến về quê mà em chỉ thấy khủng hoảng, muốn chia tay tạm thời cho hết Tết rồi… nối lại. Em lớn lên ở thành phố, nhà lại có điều kiện nên từ nhỏ em đã có tư tưởng nồi nào úp vung nấy, tìm người tương xứng với nhà mình.
Nhưng trời không chiều lòng ai, em gặp và lấy một người cách nhà em hơn 1000km, 3 đời sống ở một vùng quê nghèo. Nói vậy để chị hiểu nhà chồng em và em khác nhau từ sinh hoạt đến suy nghĩ như thế nào. Hôm về ra mắt em choáng váng toàn tập. Các bác các cô nói to như loa phường, nói như sợ em điếc; cười nói thì ha hả, văng tục không thiếu thứ gì. Trẻ con người lớn đến chơi cứ nhao nhao lên “mợ T, dì T, thím T”, em có tên tuổi đàng hoàng sao cứ phải lấy tên chồng em ra mà gào vậy?
Video đang HOT
Nói chung sau lần đầu ra mắt em đã thấy tương lai không tươi sáng gì. Mẹ nghe em kể chuyện đùng đùng gạt phăng đi, không có cưới xin gì hết. Chị gái cứ đay nghiến rằng chỉ có đứa ngu mới đâm đầu vào, ngày nào cũng gọi điện “xạc” cho 1 bài, sống chết kêu em từ bỏ. Nhưng yêu vào, em chỉ thấy anh ấy chân thành, tiến thủ, yêu thương em thật lòng. Đến giờ mới biết chẳng cái dại nào như cái dại này cả.
Tết năm ngoái em được một phen nhớ đời vì bố mẹ chồng tùy tiện quá. Đêm giao thừa 2 vợ chồng đang “nhấm nháy” thì mẹ chồng tồng tộc xông vào, cốt chỉ để gọi 2 con ra tâm sự. Lúc đó 2 đứa đang “thiên nhiên”, cửa thì không có khóa, không hiểu mẹ hồn nhiên nhiệt tình hay cố ý kiểm tra? Đã vậy, ngồi tiếp khách mà có ai nhắc đến chuyện con đầu cháu sớm là mẹ chồng vỗ đét cái vào mông em: “Đã nghe bác dặn chưa hả con?” rồi nhấm nháy “sang năm bế được thằng cu thì hẵng về nhé!”. Bố chồng thì không cần biết 2 đứa đã có kế hoạch gì, cứ bắt lên nhà thờ họ ngồi nghe giảng đạo, nghe từ sáng đến tối. Không so sánh nhà em với thằng X nhà bà Y thì lại kể lể chuyện thành công của em C nhà chú Z. Mệt mỏi quá chị ạ.
Chồng em thì tốt tính, nhưng anh cũng bế tắc nếu em gây áp lực. Một năm về được 1 lần, mỗi lần 3 ngày, chẳng lẽ lại vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà cãi nhau với 2 cụ. Nhưng em thề có trời đất, 3 ngày này dài như 3 chục năm. Lối thoát nào cho em khỏi địa ngục trần gian này đây?
Theo Afamily
Bạn trai giấu gia cảnh nợ nần, tôi có nên lấy anh?
Nhà anh nghèo ngoài sức tưởng tượng của tôi, không có một đồ vật nào giá trị, chỉ có ngôi nhà 3 tầng rỗng.
ảnh minh họa
Tôi là nữ, 23 tuổi, đang làm công chức nhà nước, tính tình trầm lắng hướng nội, là con một trong gia đình. Gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng thuộc vào diện khá giả, có một căn nhà 3 tầng ở vị trí trung tâm của thành phố, bố mẹ tôi cũng là công chức đã về hưu. Vì bố mẹ đã cao tuổi và nhiều bệnh tật không sống được bao lâu nữa nên luôn luôn thúc giục tôi lấy chồng, ổn định cuộc sống. Tôi vừa thi đỗ liên thông đại học cách đây không lâu nên sẽ vừa đi học vừa đi làm trong 3 năm nữa. Tôi đã có người yêu được một năm, nhìn bạn bè cùng lứa đều ổn định chồng con nên tôi rất sốt ruột, mong muốn trong quá trình đi học sẽ lấy chồng luôn cho ổn định. Tuy nhiên tôi vẫn còn nhiều băn khoăn trăn trở với bạn trai hiện tại.
Trước anh tôi từng yêu 3 người nhưng vì nhiều lý do phải chia tay. Lần này đến với anh qua bạn bè giới thiệu, lúc đầu thấy nói chuyện cũng hợp nên tôi nhận lời yêu và rất hy vọng có thể kết hôn. Bạn trai tôi năm nay 24 tuổi, làm công chức cùng ngành nhưng làm trên Sở còn tôi ở dưới phường. Gia đình anh ở huyện, cách nhà tôi 15 km, ở khu vực nông thôn. Anh là người hiền lành ngoan ngoãn, không cờ bạc, nghiện hút gì, thi thoảng uống rượu và hay chơi game, tính tình không được năng động, ít có chí tiến thủ, cục tính, có vẻ là người rất nghe lời mẹ. Những điều trên là do tôi cảm nhận được qua quá trình yêu nhau cũng như theo đa số ý kiến của bạn bè và người thân.
Có lần tôi hỏi anh: "Gia đình chúng ta không hỗ trợ được nhiều, với đồng lương công chức ít ỏi như bây giờ, liệu sau hai đứa mình lấy nhau có nên làm thêm kinh tế ngoài để có điều kiện xây nhà, mua xe và phấn đấu về sự nghiệp chính trị không". Anh chỉ cười trừ rồi nói không đặt nhiều mục tiêu như thế, nhà xe hay kinh tế thì để bố mẹ tự lo, lương hai đứa như này là đủ để thuê trọ sống riêng được rồi. Nghe như vậy tôi không vui lắm nhưng cũng cho qua vì nghĩ anh còn trẻ, mai sau khi lớn tuổi và lập gia đình với tôi, tôi sẽ động viên anh để hai vợ chồng cùng lo làm ăn. Tôi là người có tham vọng nên quá trình nhận lời yêu anh tôi đã trăn trở rất nhiều, vì gia đình anh nghèo, anh kể mẹ thì ở nhà, bố đi làm quặng, công việc manh mún không ổn định; bản thân anh không có tham vọng gì cả, chỉ muốn cuộc sống ổn định. Nhưng tôi nghĩ thôi thì anh là người chung thủy hiền lành, biết trên dưới; khi dẫn về ra mắt bố mẹ cũng thấy được nên tôi chấp nhận anh.
Yêu nhau được 2 tháng thì tôi phát hiện ra anh và cô bạn gái cũ của anh, cô ấy đã có con nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới, hay nói chuyện qua lại, ảnh của cô ấy trên mạng xã hội anh vẫn còn giữ. Bạn bè của anh và tôi đều rất nghi ngờ không biết vì sao cô ta lại không tổ chức đám cưới, không công khai chồng và đứa con thì lại rất giống bạn trai tôi. Trước kia bạn trai tôi và cô ấy yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì gia đình cô kia phản đối và do cô kia nhà theo đạo nên họ phải bất đắc dĩ chia tay, chia tay xong 9 tháng sau cô ta đẻ con luôn nhưng chưa cưới mà vẫn học tại đại học Y.
Đến khi chúng tôi yêu nhau được 3 tháng, người quen của bố tôi nói nhà bạn trai tôi nghèo lắm, nợ chồng nợ chất hàng tỷ đồng. Ông bố anh thì chỉ giỏi ăn tục nói phét, bà mẹ anh còn trẻ tuổi nhưng lười không làm gì cả để chồng con nuôi. Bố mẹ và tôi nghe thấy thế đều choáng váng. Khi trước thấy anh bảo nhà nghèo, hàng tháng đi làm lương phải đưa mẹ chi tiêu và nuôi em gái, anh không nói về việc gia đình nợ nần. Tôi nghĩ chắc bố mẹ anh dù nghèo nhưng bố anh vẫn đi làm quặng túc tắc sống chắc 2 ông bà vẫn đủ để lo cho bản thân. Còn 2 đứa tôi sau lập gia đình chắc vẫn có thể sống tự lập và nuôi em gái anh, không đến nỗi túng quẫn lắm. Bố mẹ đẻ của tôi thì đã có lương hưu nên tôi không phải quá lo cho ông bà. Khi nghe được thông tin như vậy tôi sốc và lo lắng cho tương lai 2 đứa rất nhiều, cuộc sống sẽ ra sao khi chủ nợ suốt ngày tới đòi tiền bố mẹ chồng? Bố mẹ tôi từ đấy không thích anh nữa, nghi ngờ rằng anh yêu tôi vì ham vật chất, thấy tôi con một lại sở hữu nhà và nhiều mảnh đất do bố mẹ và ông bà ngoại của tôi cho tôi thừa kế.
Bố mẹ không ngăn cấm nhưng từ đó trở đi bữa cơm nào bố mẹ cũng phân tích cho tôi viễn cảnh cuộc sống của tôi sẽ khổ sở như thế nào nếu lấy anh: Tôi sẽ phải gồng gánh nuôi cả nhà anh thêm 2 đứa con tôi đẻ ra, thậm chí còn phải trả nợ hộ nhà anh; mẹ anh còn trẻ nhưng lại lười lao động, mai sau việc gì cũng đến con dâu làm. Với số nợ như trên nếu họ bán nhà đi trả nợ, bố mẹ tôi thì già rồi không sống được bao lâu nữa, bố mẹ sợ tôi non nớt không có anh chị em dựa dẫm sẽ bị họ chiếm đoạt nhà và đất mà tôi được thừa kế. Tôi thấy bố mẹ quá lo lắng cho tôi nên mới nói vậy, nghe cũng có ý đúng nhưng vẫn năn nỉ bố mẹ cho tôi yêu anh thêm thời gian nữa xem gia đình anh xoay xở thế nào đã, mặc dù tôi đã rất mệt mỏi vì bố mẹ nói suốt như vậy hàng ngày. Một mặt tôi vẫn nói tốt về anh với bố mẹ để động viên bố mẹ, một mặt tôi đề nghị anh dẫn tôi về nhà anh ra mắt để xem cụ thể hoàn cảnh gia đình anh thế nào.
Đến nhà anh, tôi không khỏi thất vọng vì đúng là nghèo ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong nhà không có một đồ vật nào có giá trị, chỉ là nhà 3 tầng rỗng. Mẹ anh tuy ở nhà nhưng không hề chăm chỉ như mẹ tôi, không quét dọn nhà cửa hoặc trồng rau ăn, nuôi vài con gà... dù nhà anh ở khu vực nông thôn và đất đai thì rộng. Như bố mẹ tôi dù làm công chức nhưng rất chăm chỉ, ngoài đi làm kinh tế bên ngoài, ở nhà bố mẹ tôi vẫn mượn đất hàng xóm để trồng rau rồi nuôi chim nuôi gà, vì thế nhà tôi ít khi phải đi chợ lắm. Bố mẹ anh chỉ nói chuyện phiếm với tôi, hỏi nhà tôi có mấy mảnh đất; tuyệt nhiên không hề hỏi tôi là ai, hay bố mẹ tôi là ai. Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng nghi ngờ rất nhiều. Sau hôm đấy anh không rủ tôi về nhà thêm lần nào nữa. Tôi nghe anh nói mẹ anh nói tôi khó tính, đã vậy hay cãi nhau với anh sau này khó sống với nhau.
Vì biết nhà anh nghèo nên bình thường tôi không đòi hỏi anh mua sắm gì cho tôi, nhưng anh cũng khá tốt và quan tâm, nhiều khi nhịn tiêu để mua cái này cái nọ cho tôi, tôi rất cảm kích. Duy chỉ có điều cãi nhau anh không nhường tôi, nhiều khi vô tâm, cục tính, lại cứ liên quan cô người yêu cũ làm tôi rất bực. Tình cảm tôi cũng nhạt đi ít nhiều, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay nhiều lần rồi. Bẵng đi cũng được một năm, tôi thi xong đại học chuẩn bị đi Hà Nội học thì bố mẹ nghe tin nhà anh vỡ nợ bán nhà, phải lui vào làng ở trong nhà kho giữa ruộng sắn, không điện, không nhà vệ sinh. Tôi hỏi anh dạo này nhà anh có việc gì không, anh nói nhà chuyển vào trong kho cách nhà cũ vài cây, nhà mới bán đi vì sắp làm đường, bán cho được giá. Tuyệt nhiên anh không đả động gì chuyện gia đình vỡ nợ phải sống chui lủi. Anh nói tôi cứ đi học đi xong năm sau cưới nhau khi nào ba mẹ anh có tiền sẽ chuyển xuống thành phố ở cho gần. Tôi chắc anh nói dối thế thôi chứ không mong đợi gì việc bố mẹ anh có nhà tử tế mà ở chứ đừng nói đến chuyển về thành phố gần nhà tôi.
Bố mẹ tôi thấy vậy nên dạo này 2 người rất buồn phiền, vì chị hàng xóm nhà tôi cũng có hoàn cảnh tương tự, nhà chồng nghèo quá nên 2 vợ chồng chị ấy hay lục đục cãi nhau, cuộc sống khổ cực, còn phải xây nhà cho bố mẹ chồng ở mà còn bị họ đuổi khỏi nhà. Bố mẹ tôi khuyên nhân đợt này xuống Hà Nội học thì nên bỏ anh đi, tôi còn trẻ, có nhan sắc, có công việc ổn định; biết trước khổ thế thì không nên đâm đầu vào, hãy kiếm một người khác có gia đình ổn định hơn. Hiện tôi rất buồn và phân vân, biết chắc lấy anh sẽ rất khổ, bố mẹ già yếu tôi còn phải lo cho họ, không thể nai lưng ra nuôi và trả nợ cho cả nhà chồng được, sức tôi có hạn. Nhưng bỏ anh thì tôi không đành, phần vì thương anh, phần vì tôi cũng ngại việc phải yêu hay tìm hiểu thêm người nữa, tôi yêu 4 người đã là quá nhiều rồi. Nhìn nhận khách quan tôi và anh không những không tương hợp về nền tảng gia đình, phụ huynh 2 bên cũng không vừa ý chúng tôi, bản thân chúng tôi không hợp nhau về tính cách, gia cảnh nhà anh lại nợ nần chồng chất, thực sự tôi rất nản rồi. Tôi không biết phải làm sao, mong quý độc giả tư vấn, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chồng ngoại tình, vợ bình thản xử lý khiến chồng tái mặt Tôi không cam tâm nhìn hạnh phúc tôi vất vả xây dựng sụp đổ vì bất cứ điều gì. Tôi lấy chồng trong sự ngăn cấm kịch liệt của gia đình (Ảnh minh họa) Tôi lấy chồng trong sự ngăn cấm kịch liệt của gia đình. Lý do là gia đình tôi rất có điều kiện, tôi lại là con gái một trong...