Ai bảo gái quê là đào mỏ, chỉ nhận không biết cho?
Từ cô gái quê mùa 1 cục, tôi có 5 cửa hàng ăn uống, máy tính, văn phòng, bất động sản trong tay. Những đại gia vây quanh tôi không ít. Nhưng tôi vẫn trân trọng tình yêu của anh dù lúc đó so với tôi, tài chính của anh chẳng là gì.
Chào các bạn đọc mục Tâm sự!
Mấy hôm nay đọc tâm sự của các bạn về tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng. Thậm chí, có bạn đọc còn khẳng định trai Hà Nội không nên lấy gái quê vì gái quê phần nhiều là đào mỏ chỉ biết nhận không biết cho. Thú thực, đọc những tranh luận này, một gái quê làm dâu Hà Nội như tôi ít nhiều cảm thấy bị hạ thấp và động chạm.
Tôi cũng là 1 cô gái quê làm dâu Hà Nội đây. Với tôi, chồng là người Hà Nội hay tỉnh lẻ không quan trọng. Ngược lại, điều quan trọng với tôi đó là tình yêu vợ chồng. Chồng tôi trong mắt mọi người là một người đàn ông đẹp trai, hiền lành và có năng lực làm việc.
Tôi cũng là một cô gái quê mùa 1 cục và chân chất dù khá thông minh, năng động
Khi bắt đầu năm thứ 1 đại học, bố mẹ anh đã đầu tư cho anh 1 cửa hàng để con trai độc lập cuộc sống. Gia đình anh giàu có, một mét đất cũng đáng giá cả bạc tỉ nhưng anh vẫn sống rất giản dị.
Có lẽ điều này là do cách giáo dục của ông bà, bố mẹ anh? Vì thế khi tiếp xúc với các thành viên trong gia đình anh những lần đầu, người nào cũng để lại cho tôi nhiều thiện cảm tốt nhất.
Khi hai đứa mới quen, anh cũng nói dối anh sinh ra ở miền núi, gia đình đông anh em. Anh còn tự thuê nhà ra ở riêng và tôi thấy nghi ngờ vì thứ 7 chủ nhật nào anh cũng về nhà.
Phải mất một thời gian khá dài khi yêu nhau, anh mới thú nhận tất cả mọi chuyện. Anh chính thức đưa tôi về nhà. Khi biết anh nói dối, chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều và thậm chí tôi đòi chia tay. Nhưng với động viên của nhóm bạn thân, nhất là mẹ anh và quan trọng hơn hết là chúng tôi còn rất yêu nhau nên tôi quyết định ở bên anh.
Video đang HOT
Tình yêu của chúng tôi khăng khít và gắn bó từ những năm tháng tôi là sinh viên. Chúng tôi cùng nhau ăn những gói mỳ tôm, những bữa cơm suất 3 nghìn đồng. Có hôm trong túi chỉ còn 5 nghìn anh vẫn đưa tôi đi ăn dù chỉ là bát bún riêu cua. Ăn được nửa bát tôi giả vờ no để anh ăn nốt phần còn lại.
9 năm bên nhau, dường như những quán trà đá vỉa hè tại Hà Nội ở đâu anh cũng đưa tôi đến. Khi thì 1 cốc trà đá, 1 cái kẹo cao su, 1 đĩa hướng dương ở Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Lúc hai đứa lại sang ăn kem Tràng Tiền…
Tôi kể như vậy để các bạn hiểu chúng tôi yêu nhau đơn giản thế nào. Đúng 1 lần duy nhất kỉ niệm 7 năm yêu nhau anh mang về 1 bó hoa hồng tặng tôi. Còn những ngày lễ khác, anh chỉ đưa tôi về nhà để cùng mẹ nấu những bữa ăn cho gia đình. Ăn xong thì cả nhà đi hát. Chỉ thế thôi tôi cũng thấy hạnh phúc.
Tôi là cô gái giản dị cao 1m65, quê 1 cục trong mắt mọi người. Tóc tôi dài đến đầu gối, áo sơ mi, quần âu và dép nhựa quai hậu. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ dùng mỹ phẩm. Bố mẹ cùng các anh chị em trong nhà cũng phải ngỡ ngàng. Nói chung gia đình anh rất trân trọng tình cảm của chúng tôi.
Mẹ anh ngay từ khi chúng tôi mới yêu cũng thấy ở tôi sự tự tin linh hoạt, không dựa dẫm vào anh. Thực tế, cũng khá nhiều lần anh đề nghị mua xe, giúp tôi tiền ăn học. Nhưng duy nhất 1 lần tôi cầm 400 nghìn của anh để trả tiền thuê trọ.
Tôi đã tự thân vật lộn với cuộc sống khó khăn để đi qua thời sinh viên bằng việc bán sách thuê, rửa bát tại nhà hàng. Rồi tôi may mắn được nhận vào làm việc tại 1 văn phòng.
Năm 2008 là bước ngoặt tương đối lớn trong cuộc đời tôi. Công ty tôi chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Tôi bận rộn với công việc hơn nhưng anh vẫn để cho tôi cơ hội để thành công với năng lực của mình.
Những khách hàng anh cho là tiềm năng, người thân họ hàng có nhu cầu mua đất đai, anh đều giới thiệu cho tôi. Tôi cũng luôn học hỏi từ sếp cách giao tiếp tự tin với khách hàng, cách phân tích để khách hàng tin cậy.
Chỉ môi giới nhà đất, mỗi dự án thành công cũng giúp tôi kiếm hàng trăm triệu. Vì thế việc mua ô tô, mua nhà Hà Nội với tôi trong tầm tay.
Tôi quyết định góp vốn cùng công ty. May mắn đã đến với công ty tôi và tôi đã kiếm khá nhiều tiền. Tôi mua đất xây nhà, lo công chức cho anh trai, xây nhà khang trang cho mẹ. Tôi còn mua 1 cái nhà mặt phố thị xã để mẹ bán nước vui tuổi già. Sau khi lo cho người thân, tôi tìm hiểu và mở nhiều văn phòng bất động sản với nhiều dự án ở phía đông, phía tây, phía nào cũng có.
28 tuổi từ một cô gái quê mùa 1 cục, tôi đã có 5 cửa hàng ăn uống, máy tính, văn phòng bất động sản trong tay. Tôi hoàn toàn độc lập về tài chính. Những đại gia vây quanh tôi không ít.
Họ tán tỉnh tôi và có người bày tỏ sự khâm phục đối với 1 cô gái quê. Nhưng tôi vẫn trân trọng tình yêu của anh bởi bên anh tôi có cảm xúc, yêu thương và trách nhiệm. Mặc dù lúc đó so với tôi, tài chính của anh chẳng là gì.
Rồi bố mẹ anh làm ăn thua lỗ, tôi đã ở bên giúp đỡ tài chính cho bố mẹ anh. Số tiền tôi vay mượn, cầm sổ đỏ khi ấy được 12 tỷ. Tôi đã đưa hết cho mẹ anh dù lúc đó tôi và anh chưa là vợ chồng.
Ai bảo gái quê là đào mỏ, chỉ biết nhận không biết cho? Bạn Thái cũng như một số đàn ông Hà Nội khác đã hoàn toàn nhầm rồi. Cô gái bạn yêu đã phụ lòng bạn vì cô ấy quá toan tính. Nhưng thực tế, không phải cô gái quê nào cũng toan tính, vụ lợi hoặc đào mỏ như bạn gái của Thái đâu.
29 tuổi, tôi và anh kết hôn tại 1 khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Bố mẹ chồng đã nói với mẹ tôi rằng ông bà rất hạnh phúc khi có đứa con dâu thông minh, năng động mà vẫn chân chất như tôi. Chồng vẫn gọi tôi là cục vàng của anh. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng gia đình êm ấm. Lúc nào hôn nhân của chúng tôi cũng vang tiếng cười.
Chồng vẫn gọi tôi là cục vàng của anh.
Dù ở riêng nhưng hầu như ngày nào tôi cũng sang nhà mẹ chồng chỉ để tán gẫu và cùng mẹ đi làm đẹp, mua sắm, mua đồ về nấu ăn. Tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng.
Tôi nghĩ rằng gái quê hay gái Hà Nội thì ai cũng có bàn tay, trái tim, trí óc. Quan trọng là họ có biết vượt qua mọi thử thách để cuộc đời này đẹp hơn không. Khi tôi nghèo khổ, chồng và gia đình chồng không khinh, không chê bai tôi. Khi tôi giàu có, tôi vẫn luôn bên gia đình chồng. Bạn thấy không, cuộc đời luôn công bằng mà. Chỉ cần bạn yêu và được yêu là đủ.
Theo VNE
Chê em nghèo, anh vội bội ước
Em đau khổ nhận ra tình yêu của anh dành cho em không giống như những gì anh đã hứa hẹn trước đó.
Những tin nhắn còn lưu trong điện thoại, những lời nói ngọt ngào anh dành cho em ngày nào đã tan biến hết. Em không thể ngờ rằng anh là người đàn ông như thế.
Lần đầu về ra mắt gia đình em, em tưởng mình sẽ được hạnh phúc vì sự nồng nhiệt đón tiếp của bố mẹ dành cho anh. Em đã tưởng tượng ra cử chỉ thân mật, sự gần gũi mà chàng rể tương lai dành cho bố mẹ, nhưng tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng. Anh không thể hiện như những gì em trông đợi, anh đã quên những lời xưa. Anh bỏ mặc em với con đường đầy nắng, để tại em một mình cô đơn giữa bao người.
Chỉ vì nhà em quá nghèo, bố mẹ em quá chân quê. Anh không hề nghĩ tới gia đình em lại nghèo đến thế. Vì em sinh ra ở một thành phố lớn, anh đã hi vọng gia đình em phải có điều kiện như thế nào. Anh nghĩ em phải giàu có nhưng nào ngờ, bố mẹ em chỉ làm nông nghiệp, chân quê.
Lần đầu về ra mắt gia đình em, em tưởng mình sẽ được hạnh phúc vì sự nồng nhiệt đón tiếp của bố mẹ dành cho anh. (ảnh minh họa)
Em sinh ra trong gia đình như thế đó. Em đã cố gắng học hành để được như ngày hôm nay. Em đã từng nói với anh rằng gia đình em không giàu có gì nhưng anh đâu có để ý, anh chỉ coi đó là câu bông đùa của em. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó vì em sợ anh nghĩ em coi trọng vật chất. Nhưng em có chút lo sợ anh sẽ ngạc nhiên vì gia đình em nghèo. Vậy là, cuối cùng điều em lo sợ đã tới. Anh thật sự coi thường bố mẹ em.
Anh à, em không thể chấp nhận chuyện anh coi thường bố mẹ em. Những người đàn ông luôn miệng nói yêu thương em nhưng lại khinh miệt bố mẹ em thì nhất định em không thể chấp nhận.
Sau ngày hôm ấy, anh đã lảng tránh dần những cuộc điện thoại của em. Em hiểu, anh đang chê bố mẹ em nghèo, chê em nhà quê. Được rồi anh, mình chấm dứt đi. Em không tiếc người đàn ông này, dù có yêu anh thế nào đi chăng nữa em cũng nghĩ, anh thật sự không xứng đáng với em. Tạm biệt anh.
Em sẽ tìm một người khác yêu em và cả gia cảnh của em, chứ không phải người hời hợt như anh đây!
Theo VNE
Là gái tỉnh lẻ, tôi quyết chỉ yêu và cưới trai Hà thành Lấy trai quê có hai lựa chọn. Một là ở lại Hà Nội cùng nhau lập nghiệp, hai là theo chồng về quê. Về quê thì không đời nào tôi chịu. Cả đời tôi đã phấn đấu, cố gắng hết mình để được "lên phố". Tôi biết sẽ có nhiều bạn trách tôi mất gốc, nhưng các bạn chưa trải qua cuộc sống...