Ai bảo gái Hà Nội khi yêu không đào mỏ?
Gái Hà Nội còn thua xa tôi về độ xinh đẹp, trắng trẻo, đảm đang và cả học thức nữa. Tôi có hàng tá các anh theo đuổi cả ở Hà Nội và ở quê, mà toàn là nhà gần như đại gia…
Chào bạn Thái với tâm sự “Nếu không vì cái mác Hà Nội, em có thèm vào”!
Đọc bài viết của bạn xong mà tôi chẳng biết nói gì ngoài một câu: bạn chỉ là một người có tầm nhìn hạn hẹp về nhân cách sống, tâm hồn của người khác.
Để tôi kể về chuyện tình của tôi cho bạn nghe nhé. Có lẽ do bạn chỉ gặp được một người như người yêu cũ của bạn thôi. Thế nên bạn chẳng thể hiểu hết được rằng con người ở đâu cũng có người xấu người tốt, không chỉ ở tỉnh lẻ của Việt Nam mà ở toàn thể đất nước hay cả thế giới này.
Tôi cũng là một gái quê tỉnh lẻ đây. Quê tôi cách trung tâm thành phố mà bạn coi là “quê gốc” của bạn khoảng 40 km. Hiện nay tôi cũng đang yêu một người con trai Hà Nội.
Tôi cũng là một gái quê tỉnh lẻ đang yêu một người con trai ở Hà Nội đây.
Ban đầu gia đình nhà anh ấy cũng cho rằng tôi là gái quê, yêu anh chắc chỉ vì tiền. Anh làm việc ở trong thành phố, nhưng có một lần phải chuyển công tác.
Và do điều kiện làm việc của chúng tôi bị hạn chế về thời gian gặp nhau nên anh đã khuyên và tự động đi thuê nhà cho tôi rồi ép tôi phải dọn ra ở chỗ đó. Một mặt tiện để anh chăm sóc, mặt khác để 2 đứa có thời gian gặp nhau. Chứ không thì một tuần chắc chúng tôi chỉ gặp nhau được một tiếng.
Mẹ anh biết được anh chuyển chỗ trọ của tôi, bà gọi điện và nói những lời cay nghiệt với tôi: “ Sao nó đi đâu mày cũng bám theo nó thế?”. Và cứ thế, bà nói những lời lẽ làm một người dù có lì lợm đến đâu cũng muốn từ bỏ cái mình yêu thương nhất.
Tôi chỉ biết khóc, chẳng nói được một lời nào. Rồi bà cúp máy. Ngay tại thời điểm đó tôi đã thực sự muốn chia tay anh. Không phải bởi vì tôi đúng như những gì bà nói, cũng chẳng phải là cái loại “con gái quê” như bạn Thái nghĩ. Mà bởi vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Video đang HOT
Bởi vì bà biết 1 mà không biết 2. Bà chắc không biết tôi đã phải hi sinh rất nhiều cho anh. Kể cả công việc của tôi với tháng lương 20 triệu/tháng tôi cũng phải hy sinh. Thậm chí khi công việc của anh sa sút, tôi là người cho anh tiền tiêu vì anh không dám xin tiền bố mẹ.
Anh không ăn cơm ở chỗ làm mà hàng ngày vẫn cứ sang nhà tôi ăn. Tôi mua quần áo cho anh,.. Mà tất cả những thứ tiền đó là của tôi. Nhưng mà bà chẳng biết gì cả, cứ nghĩ rằng con trai bà vẫn làm ăn tốt, vẫn kiếm được nhiều tiền và “bao” cho đứa gái quê như tôi.
Trong khi đó tôi còn là một người có hình thức tốt. Nếu đánh giá về nhan sắc của người con gái với thang điểm 10 thì tôi phải được 8 (mọi người đánh giá thế).
Gái Hà Nội còn thua xa tôi về độ xinh đẹp, trắng trẻo, đảm đang và cả học thức nữa bạn à. Tôi có hàng tá các anh theo đuổi cả ở Hà Nội và ở quê, mà toàn là nhà gần như đại gia… Vì thế, những lời bà nói tôi đau lòng lắm. Bạn Thái có bao giờ hiểu được điều đó không?
Gia đình tôi tuy bố mẹ không phải công chức nhà nước. Nhưng nếu so sánh với các nhà ở Hà Nội thì cũng chẳng phải nhà bần hàn. Nhà tôi có ô tô riêng, trong nhà có 5 người thì 4 người đều có xe riêng mà đều là SH và LX. Chỉ riêng tôi lúc đó vẫn đi con Wave từ thời tôi còn là sinh viên lên đây học.
Nhưng khi mới yêu anh, tôi chẳng cho ai biết. Tôi vẫn ăn mặc giản dị, vẫn cố tỏ ra là mình không được biết tới những thứ giàu có kia. Và như thế có lẽ cả gia đình anh, bạn bè anh đều nghĩ tôi là gái đào mỏ, cũng như bạn hiện giờ.
Chỉ khi bố mẹ tôi ép tôi cưới một người ở quê, nên tôi đành phải dẫn anh về nhà để bố mẹ biết tôi đã có người yêu thì anh mới biết gia đình tôi như thế nào.
Hiện giờ gia đình anh đã biết gia đình tôi thế nào nên cũng đã chấp nhận tôi. Họ không coi tôi là gái quê đào mỏ nữa. Và giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc vì tình yêu phải vượt qua bao sóng gió của cả gia đình và bản thân.
Ở đâu cũng có người này người kia, gái Hà Nội thì cũng dăm ba loại, tỉnh lẻ cũng vậy.
Thế nên đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn chỉ đang hiểu biết được một góc của những người con gái tỉnh lẻ. Đúng là thực tế vẫn có nhiều bạn gái ở tỉnh lẻ đang mong muốn tìm trai Hà Nội để trụ lại đây, bám trụ lại cuộc sống “nhiều bon chen” này.
Tôi mong là với việc chia sẻ từ tình cảm thật này của mình – một cô gái tỉnh lẻ chính gốc với bạn Thái để bạn có cái suy nghĩ và thay đổi cách nhìn nhận đúng với người tỉnh lẻ. Để từ đó bạn dạy con cái mình sau này không nên phân biệt người quê hay người tỉnh, mà chỉ nên phân biệt người ta ở cái tâm tốt hay không.
Ai bảo gái Hà Nội không đào mỏ? Tôi thấy mấy đứa bạn Hà Nội yêu nhau toàn moi tiền của người yêu. Mà yêu thì họ phải thằng nào có xe đẹp, gia đình tương đối, không thì “next”. Thế nên mới nói ở đâu cũng có người này người kia, gái Hà Nội thì cũng dăm ba loại, tỉnh lẻ cũng vậy bạn Thái à.
Theo afamily
Con rể máu dê, "đòi" cả mẹ vợ
Một mình Mai không đủ khiến chồng thỏa mãn, anh liền tìm đến mẹ vợ.
"Mẹ ơi con thương mẹ lắm"
Nhà vốn chỉ còn một mẹ một con, sau khi bố Mai mất vì bệnh nan y, mẹ cô ở vậy, chăm nuôi con tới lúc trưởng thành. Nói là góa phụ vất vả nuôi con, nhưng bà Mi vốn chỉ trải qua một lần sinh nở, lại chăm chỉ luyện tập nên vóc dáng vẫn giữ được vẻ thon gọn như thời con gái. Nhìn hai mẹ con Mai đi với nhau, nhiều người tếu táo đùa "hai chị em đi đâu đấy".
Rồi khi Mai lấy chồng, thấy gia cảnh nhà chồng khó khăn, bà Mi - mẹ Mai, đã gợi &lrmý hai đứa về ở cùng cho vui cửa vui nhà.
Có được mẹ vợ tốt tính, cái gì cũng nhờ vả hết nhà vợ, nhưng chồng Mai không phải người biết điều. Tính anh gia trưởng, hay ép buộc vợ từ những chuyện nhỏ nhất. Ngay trong chuyện chăn gối, Mai vừa phải chiều, lại vừa bị quát mắng. Chồng "đòi" mà cô không đáp ứng chắc chắn sẽ bị nói xơi xơi vào mặt, rồi đến quát tháo ầm ĩ và không loại trừ khả năng bị đánh.
Nhiều đêm nằm ở ngoài, bà nghe rõ tiếng Mai khóc lóc van xin chồng nhưng con rể vẫn nhất định không "tha". Ôm cháu mà xót cho con, bà ra sân khóc thầm. Vài lần bà Mai có gợi chuyện hỏi con gái song cô ngượng ngùng không chịu nói. Mãi sau cô mới dám chia sẻ thật lòng về thói "ham hố" của chồng. Anh không cho Mai "nghỉ ngơi" bất cứ ngày nào, dù là ốm đau, mệt mỏi hay ngày đèn đỏ. Biết con gái đã trót mang kiếp khổ vào thân, bà chỉ biết động viên để gia đình trong ấm ngoài êm.
Với chồng Mai, có lẽ một mình vợ chưa đủ đáp ứng ham muốn. Anh còn nổi máu dê với cả mẹ vợ. Một tối đi làm về muộn, thấy mọi người đã yên giấc, chồng Mai lẻn vào giường mẹ vợ, vừa chạm vào người bà thì bà hốt hoảng "Ai đấy?". Thấy thế, anh đi thẳng vào phòng trong. Một đêm khác, anh lại đến giường bà, quyết liệt ôm chầm lấy bà. Bà vùng vằng trong cánh tay anh: "Có ra không tôi hét toáng lên bây giờ". Đến lúc bấy giờ chồng Mai mới chịu buông bà ra, nhưng vẫn nói cố "Mẹ ơi con thương mẹ lắm".
Bà Mi sợ nhất là lúc chỉ có mình và con rể ở nhà. Những lúc ấy, bà thường bế cháu sang hàng xóm chơi. Mỗi lần tắm hay thay quần áo, bà đều đóng cửa rất cẩn thận. Vậy mà có lần đang tắm, thấy bước chân nặng nặng phía ngoài, bà mặc vội quần áo bước ra thì thấy con rể đang đứng cách cửa nhà tắm có vài bước, mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Chưa dám kể với con gái về những chuyện ấy, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, bà Mi lo lắng không yên. Nhà có mỗi phòng ngủ bà đã nhường lại cho hai vợ chồng Mai, bà nằm ngay phía ngoài nên đêm nào cũng thấp thỏm. Sợ chuyện chẳng lành, bà lựa lời nói với con gái hai vợ chồng ra thuê nhà ở tạm, để con lại bà trông. Có thế mới dứt được thói "dê" của con rể.
Con rể "rình" mọi lúc để đến gần mẹ vợ
Con rể già, mẹ vợ trẻ
Chồng hơn Thảo 14 tuổi. Dân kiến trúc, đẹp trai, mái tóc bồng bềnh càng tăng thêm vẻ lãng tử cho anh. Anh lại mê đàn hát, lúc nào trong nhà cũng có vài cây đàn ghita, rồi cả trống, sáo, piano... Có lẽ bởi thế nên dù hơn Thảo khá nhiều tuổi mà người ngoài chẳng ai nghĩ anh đã bước sang tuổi 34.
Ngày Thảo đưa chồng về ra mắt gia đình, mẹ cô ưng cái phong thái đĩnh đạc, nam tính của anh ngay. 20 tuổi, Thảo lên xe hoa về nhà chồng - một căn nhà khang trang nằm ở trung tâm thành phố. Ai cũng bảo cô sướng vì lấy được chồng giàu, sự nghiệp vững vàng, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau khi cưới, Thảo sinh liền hai đứa con, một trai, một gái. Lo vợ vất vả, chồng Thảo đánh xe về ngoại đích thân đón mẹ vợ lên chăm cháu, đỡ đần hai vợ chồng.
Ngày còn trẻ, mẹ Thảo xinh nức tiếng cả vùng. Dù đã có cháu bồng cháu bế mà mẹ cô vẫn trắng trẻo, da căng mịn và đôi mắt lúng liếng từ thời thiếu nữ thì chẳng khác xưa.
Mẹ Thảo qu&lrmý con rể lắm, có lẽ một phần cũng vì sự đồng điệu của hai tâm hồn nghệ sĩ. Thời trẻ, mẹ cô cũng hay tham gia hát múa trong các đội văn nghệ của nhà máy, của xã. Tính là mẹ con nhưng chồng Thảo kém mẹ vợ có 4 tuổi. Nhìn hai người thân mật chuyện trò, ríu rít bên hai đứa trẻ, lúc nào Thảo cũng thấy vui tươi, phấn chấn và ngẫm mình thật may mắn.
Và rồi mọi thứ tốt đẹp ấy đã sụp đổ dưới chân cô. Một ngày Thảo từ phòng tập thể dục về nhà, thấy xe chồng đỗ ở gara, cô vội vã bước lên tầng hai thì một cảnh tượng lạ lùng đã đập vào mắt.
Ngay trên chiếc giường trong phòng mẹ, chồng Thảo đang cuống qu&lrmýt ôm hôn mẹ cô, tay anh quờ quạng khắp thân thể mẹ. Mẹ Thảo đứng ở phía trong, dùng cả hai tay đẩy cái thân hình vạm vỡ của chồng Thảo ra. Một lúc lâu, họ cứ giằng co nhau thế nhưng không ai lên tiếng một lời cho đến khi cô xông vào, mặt sừng sộ: "Hai người định làm cái trò mèo gì đấy".
Sau lần chứng kiến cảnh tượng oái ăm đó, Thảo bắt mẹ về quê ngay. Suốt một thời gian dài, cô gần như bị ám ảnh và căng thẳng cực độ, không biết phải cư xử với mẹ, với chồng ra sao nữa. Nhưng rồi nhiều lần chồng cô thành thật xin lỗi về hành động nhất thời đó, cuối cùng Thảo cũng nguôi ngoai. Sau này, mỗi lần giáp mặt nhau, Thảo vẫn ngấm ngầm để &lrmý nhưng thấy hai người rất chừng mực nên cô cũng yên tâm dần.
Theo Ngoisao
Gái hư giữ chồng Nếu như những bà vợ khác suốt ngày quản lý chồng, chồng về muộn một chút là làm um lên, là gọi điện tối ngày thì Trinh hoàn toàn khác. "Anh bận việc, mình càng rảnh, càng thích, mình càng có thời gian đi chơi." Sự hấp dẫn của gái hư Cuối cùng Trinh đã đồng ý lên xe hoa trong sự nuối...