Ai bảo, đàn bà là cứ phải lấy chồng?
Tôi đã nghĩ, ế chồng là chuyện to tát, vì cả thế giới, cả thiên hạ sẽ nhìn vào tôi rằng ‘tại sao mày không lấy chồng, mày cũng có đến nỗi xấu đâu, bao nhiêu người đàn ông tốt mày không lấy, mày chờ gì?
Tôi chờ gì ư, chỉ có tôi mới lý giải nổi, mà có khi cũng chẳng biết, tôi đang chờ gì. Tôi không biết thì sao trả lời được người khác.
Tôi sống vô tư và cực kì có trách nhiệm với bản thân mình. Khi một đứa con gái đến tuổi đi lấy chồng nhưng lại chẳng chịu yêu và không thích cưới, người ta sẽ nhìn tôi cười và bảo ‘kén vừa thôi em ơi’. Tôi lại cười trừ. Thì cứ cho là tôi kén cũng được. Kén mà chọn được chồng tốt thì thiên hạ này kén hết rồi. Chỉ là, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp mà thôi.
Với phụ nữ, điều quan trọng vẫn là tìm được người mà con tim mình cảm thấy xốn xang khi ở cạnh người đó, là người mà mình cảm thấy đêm nhớ ngày mong. Nhưng bao nhiêu năm, mới chỉ có một người khiến tôi có cảm giác ấy. Chỉ là, chuyện không thành. Và cho đến tận bây giờ, khi tất cả bạn bè thân, đám bạn hay chơi đi lấy chồng, tôi cũng chỉ là… gái ế trong mắt người khác.
Người ta cười tôi bảo tôi kén, có người bảo tôi già khó tính, tôi đồng ý. Người ta bảo tôi vô tư, không thấy cô đơn à, hay không thích lấy chồng, tôi cũng cười. Có ai mà không cô đơn chứ, khi mỗi lần tôi nhấc điện thoại lên thì người này, đứa kia đều bảo bận ở nhà nấu cơm cho chồng, bận đi chơi với chồng, bận chăm con. Tôi cũng muốn có một người đàn ông để dựa vào lắm chứ, để khi tôi buồn, có người sẻ chia. Chỉ là, duyên không tới…
Đã ngoài 30, tôi đã được gọi là gái ế. Cả thế giới đã lấy chồng, tất cả đều trưởng thành, đều có gia đình và sinh con. Nói không điêu, có người bạn tôi đã lấy cả hai đời chồng, vậy mà tôi vẫn… ế.
Tôi không sợ lấy chồng muộn, tôi sợ lấy nhầm chồng, sợ hơn là phải sống miễn cưỡng với một người đàn ông mình không yêu mà chỉ đến với nhau vì hai chữ ‘vợ chồng’ qua mai mối. Tôi không bao giờ muốn mình phải gò bó chính bản thân mình, vì tôi luôn thương mình, không thương mình còn thương ai.
Mỗi ngày, tôi đều tự tìm niềm vui cho mình, tự đi chơi, tự đi du lịch và tìm quán cà phê nào đó để nhâm nhi và nghe nhạc, đọc sách. Họ bảo sao tôi lại có thể sống như thế, sao không tính chuyện lấy chồng, sinh con, phụ nữ ai chẳng cần có con cái cho vui cửa vui nhà? Ai bảo tôi không tính, ai bảo tôi không cần. Nhưng lấy chồng tính được sao, có con tính được sao?
Buồn thật đấy, có lúc cô đơn thật đấy, nhưng than vãn làm gì, vì họ còn bận rộn với cuộc sống của người ta, ai có thời gian để nghe một đứa con gái lười lấy chồng kêu ca, phàn nàn mãi một chủ đề ế… Tôi sẽ lấy chồng nhưng không phải bây giờ. Tôi còn đợi duyên tới.
Video đang HOT
Nhưng nếu tôi có không lấy chồng, làm một người con gái cô đơn, tự do, tôi cũng sẽ sống cho ra sống. Sẽ vui, sẽ hết mình với những gì mình đang có, sẽ tự cho mình được quyền tự do, bay nhảy, được vui như chưa bao giờ được vui. Vì đời có chờ đợi ai bao giờ, chúng ta đừng lãng phí nó vào những nỗi buồn viển vông. Mọi sự đã thế… hãy cứ bằng lòng, vui vẻ và chờ cơ hội tới. Còn không, kể cả khi cả thế giới lấy chồng, tôi vẫn là tôi, vẫn vui, vẫn khoái chí như bây giờ…
Có gì đâu!
Ai bảo, đàn bà là cứ phải lấy chồng?
Theo Một thế giới
Nhắm mắt lấy anh thợ phụ hồ, 2 năm sau mới đứng hình khi biết anh chính là chủ cả dãy biệt thự
Cả đời này, một người phụ nữ chỉ cần chọn đúng 1 người đàn ông ở bên cạnh mình, làm chồng mình mà thôi. Người đàn ông ấy chắc chắn phải là một người tốt. Dù có gấp đến đâu cũng đừng bao giờ vội vã trong chuyện chọn chồng. Bởi vì, không phải ai cũng sẽ có được may mắn như câu chuyện của cô.
Cô là con gái năm nay cũng đã qua cái tuổi 34 rồi. Con gái ở cái tuổi này thì nào còn có gì mà níu giữ nữa. Tuổi thanh xuân cũng trôi qua như thế hết cả rồi. Vậy mà cô cũng chỉ có cho mình 1 vài mối tình không đầu không cuối để rồi đến cái ngày này chẳng có lấy 1 người đàn ông ở bên cạnh.
Thời gian đó, cô áp lực vô cùng từ bố mẹ, gia đình. Cũng vì thế cô cứ gặp hết người này đến người khác. Trong cái lúc bế tắc ấy cô gặp anh. Anh chỉ là một chàng phụ hồ không hơn không kém.
Biết anh chỉ là làm cái nghề lao động chân tay như thế. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Gái văn phòng giờ ế đầy ra đấy, coi như có quen được với 1 người đàn ông tử tế hơn mình 2 tuổi là đã khá lắm rồi. Chứ đàn ông ở cái lứa tuổi ấy ít thì cũng là 1 đời vợ rồi chứ còn mấy chàng trai chưa vợ nữa đâu.
Ảnh minh họa
Cô đoán chắc anh chàng kia mặc cảm mình nghèo nên không đồng ý yêu ai cả. Cô đồng ý làm người yêu của anh sau gần 2 th.á.n.g. Chỉ vẻn vẹn 1 th.á.n.g sau đó họ kết hôn. Đám cưới ấy vô cùng kì lạ, cô với anh cũng chỉ mỉm cười thế mà bố mẹ anh thì hớn ha hớn hở. Bố mẹ cô cũng mừng ra mặt giống như vừa bỏ được 1 gánh nặng vậy.
Cuộc hôn nhân của anh chị cũng êm đềm. Chỉ có đêm tân hôn khá bất ngờ tưởng anh sẽ đưa mình về căn nhà trọ tập thể nào đó ở khu anh đang làm công cho người ta chứ. Nhưng anh lại đưa cô đến 1 căn biệt thự đẹp lắm, lộng lẫy nữa. Cô nhìn anh khó hiểu thì anh chỉ cười nhẹ nói:
- Em an tâm đừng lo, đây là nhà bác anh. Hai bác định cư bên nước ngoài rồi nên cho anh trông coi mình có thể ở đây trong 2 năm.
- Thật hả anh, nhà này đẹp quá mà.
- Em thích đến vậy à??
- Dĩ nhiên rồi, nhà đẹp thì phải thích chứ. Như mình lương thấp chắc cả đời chẳng mua nổi căn nhà thế này đâu ý.
- Được rồi, anh sẽ cố gắng mà.
Anh ôm lấy cô, họ có một đêm tân hôn vô cùng ngọt ngào bên nhau. Mọi thứ diễn ra đều hạnh phúc vô cùng. Ở cái tuổi của cô rồi cũng nào còn gì để kén trọn. Cô có cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chồng mình như thế suốt 2 năm. Lúc đó cô đang mang bầu đứa con đầu lòng rồi. Cô bất ngờ hơn khi đúng kỉ niệm 2 năm chồng đưa tờ giấy đó ra cho cô xem rồi nói:
- Em xem cái này đi.
- Cái gì vậy anh?? Sao lại thế này, người chủ thực sự là anh sao??
- Đúng rồi.
- Sao anh giấu em.
- Anh chỉ chưa muốn nói thôi mà. Vì anh nghĩ em đang nghĩ anh là thợ phụ hồ. Thực gia anh quản lý cái chỗ đó. Nhưng hôm em gặp anh cũng là hôm có 1 cậu nhóc nghỉ ốm nên anh thế chỗ vào đấy để không bị chậm tiến độ công việc thôi.
- Nhưng mà anh giấu em còn gì??
- Đừng giận mà. Giờ anh cho em biết rồi đó thôi. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Đừng vì giận anh mà bỏ gia đình này, anh cần em và yêu mẹ con em nữa.
- Anh chỉ giỏi nịnh. Em giận thật đấy. Lần sau cấm được giấu em chuyện gì đấy nhé.
- Anh hứa luôn.
Cô ôm lấy anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhắm mắt lấy bừa anh thợ phụ hồ chống tiếng gái già ế chồng, nào ngờ 2 năm sau ngày cưới mới đứng hình trước cái tên chủ của cả dãy biệt thự lại chính là người chồng phụ hồ của mình. Hóa ra, đôi khi trên đời này có những chuyện lạ đến thế. Thật bất ngờ và khó tin khi cô lại có được một hạnh phúc ngọt ngào đến vậy. Lấy chồng đừng chọn tuổi đẹp mà lấy, chỉ cần khi nào sẵn sàng và người đàn ông đó đủ chân thành là được.
Theo Iblog
Thiếu gì đàn ông tốt mà phải yêu đàn ông có vợ? Đừng nhân danh tình yêu để đào hố cho tội lỗi. Và hãy hiểu, đàn ông dễ dàng bội bạc sẽ chẳng bao giờ có thể thủy chung. Em vừa khóc vừa nói không tròn được câu: "Em phải làm sao đây? Em yêu phải người có vợ rồi, phải làm sao đây?" Tôi không kiềm nổi một tiếng thở dài quá nặng...