AFP: Ông Tập Cận Bình cố gắng kéo dài thời kỳ lãnh đạo
Hãng AFP (Pháp) cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gần như trở thành lãnh đạo quyền lực nhất nước này trong nhiều thập kỷ qua.
AFP dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng, ông Tập sẽ cố gắng duy trì thời kỳ lãnh đạo dài hơn 10 năm và trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện điều đó kể từ thời Đặng Tiểu Bình.
Các lãnh đạo đương nhiệm và về hưu của Trung Quốc được cho là đã tập trung tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để dự “hội nghị bí mật” được diễn ra không chính thức hàng năm, nơi các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào cuộc chuyển giao quyền lực trong Bộ chính trị Trung Quốc tại đại hội XIX của ĐCSTQ vào mùa thu 2017.
Đại hội XIX sẽ xác định một Ủy ban thường trực Bộ chính trị mới gồm 7 thành viên, trong đó gần như chắc chắn sẽ có nhân vật kế nhiệm Tập Cận Bình, khi ông kết thúc 2 nhiệm kỳ cầm quyền vào năm 2022.
Ông Tập Cận Bình hiện giữ chức Tổng bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch ủy ban quân sự trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia Trung Quốc… cùng nhiều chức vụ lãnh đạo các ủy ban, tiểu tổ khác trong Trung Nam Hải.
Tuy nhiên, theo AFP, ông Tập cho đến nay vẫn trì hoãn việc xác định một người kế nhiệm tiềm năng.
Với “truyền thống” duy trì ảnh hưởng trong bộ máy nhà nước sau khi về hưu của các lãnh đạo Trung Quốc, giới học giả và các nhà phân tích tin rằng Tập Cận Bình sẽ cố gắng kéo dài nhiệm kỳ của mình hơn mốc 10 năm.
Christopher K. Johnson, cựu chuyên gia của CIA, nay là chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) cho hay, việc ông Tập tìm cách kéo dài thời gian lãnh đạo “ngày càng trở thành một nhận định chắc chắn của rất nhiều nhà phân tích”.
Ông Willy Lam, chuyên gia về chính trị tại Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK), cho rằng có đến 60-70% khả năng Chủ tịch Trung Quốc sẽ không từ bỏ quyền lực của mình.
Nếu đạt được mục tiêu đó, ông Tập sẽ “vi phạm” quy tắc bất thành văn do Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo cầm quyền giai đoạn 1979-1989, đặt ra.
Quy tắc trên yêu cầu các Tổng bí thư ĐCSTQ không giữ chức quá 10 năm và đã trở thành cơ sở giúp Trung Quốc có được những cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm trong thập niên 1990.
Đây cũng là cách để Trung Nam Hải có được sự đổi mới ở tầng lớp đứng đầu, tạo cơ hội cầm quyền cho các nhóm quan điểm khác nhau trong đảng ở những thời kỳ khác nhau. Quy tắc của Đặng Tiểu Bình cũng là khuôn khổ để Bắc Kinh ngăn chặn sự xuất hiện của một lãnh đạo “tham quyền cố vị”.
Ông Vương Kỳ Sơn, người phụ trách chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập khởi xướng. (Ảnh: Getty Images)
Chưa có dấu hiệu rõ ràng về “người thừa kế”
Theo AFP, Hiến pháp Trung Quốc quy định thời hạn cầm quyền đối với Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng như các thành viên Bộ chính trị nước này, nhưng không có một điều luật như vậy bằng văn bản đối với Tổng bí thư ĐCSTQ.
Video đang HOT
Từ năm 2015 đã có quan điểm cho rằng Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), một Ủy viên thường trực Bộ chính trị sẽ phải về hưu sau Đại hội XIX do “quy tắc bất thành văn” về vấn đề tuổ.i tác, sẽ được ở lại cương vị thêm một nhiệm kỳ nhằm “tạo ra tiề.n lệ trong giới lãnh đạo đảng”.
Đối với 7 Ủy viên thường vụ của Bộ chính trị Trung Quốc, “7 lên 8 xuống” là một quy tắc ngầm, tức cán bộ 67 tuổ.i có thể được bầu vào vị trí này, nhưng một người 68 tuổ.i sẽ “không đủ tiêu chuẩn”.
Ông Vương được đán.h giá là “đồng minh thân cận” của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ đậ.p ruồi” từ năm 2013.
Victor Shih, giáo sư Đại học California, Mỹ nhận xét rằng ý định duy trì quyền lực của ông Tập là khá rõ ràng khi ông đưa mình trở thành lãnh đạo của hàng loạt ủy ban, tiểu tổ và các cơ quan trọng yếu của trung ương.
Shih nói với AFP: “Đó là cách để ông Tập làm tăng thách thức đối với bất kỳ ai sẽ thay thế mình trong tương lai. Hơn nữa, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một &’người kế nhiệm’ nổi bật.”
Người phá “quy tắc ngầm”
Christopher K. Johnson chỉ ra rằng Tập Cận Bình đã phá vỡ không ít quy tắc bất thành văn trong Trung Nam Hải, kể từ khi trở thành Tổng bí thư ĐCSTQ sau Đại hội XVIII năm 2012.
Chiến dịch chống tham nhũng của ông đã phá quy tắc “không xử lý các cựu Thường ủy Bộ chính trị” bằng vụ xử lý cựu Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Khang.
Ông Tập cũng là người mở màn cuộc “đả hổ” đáng kinh ngạc trong quân đội Trung Quốc, với sự “ngã ngựa” của cả hai cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.
Các chuyên gia cho rằng, nếu có thêm thời gian lãnh đạo, Tập Cận Bình sẽ theo đuổi cuộc cải cách mà ông hứa hẹn từ lâu, cũng như tăng cường chính sách quyết đoán trong vấn đề biển Đông.
Các đồng minh của ông cho rằng thời gian cầm quyền dài hơn sẽ cho phép ông Tập thực hiện các mục tiêu trẻ hóa quốc gia và gấp đôi thu nhập bình quân đầu người năm 2010 vào vào năm 2020, trước khi ĐCSTQ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.
Tổng thống Putin (trái) thực sự trở thành “hình mẫu” để ông Tập học hỏi trong việc duy trì quyền lực chính trị. (Ảnh: Reuters)
Hình mẫu Putin
Học giả Willy Lam nói với AFP, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giảm thiểu những thách thức tiềm tàng lớn nhất bằng cách thiết lập địa vị quyền lực trong quân đội và công an.
Hồi tuần trước, Trung Nam Hải còn ban hành thông báo siết chặt quản lý đối với đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, một “bệ phóng quyền lực” đã đưa nhiều nhân vật đến vị trí lãnh đạo, bao gồm cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hay đương kim Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Các chuyên gia nói rằng Tập Cận Bình đã nhìn thấy “hình mẫu đáng ghen tị” ở Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã thành công trong việc duy trì quyền lực hơn 15 năm qua khi “luân chuyển” giữa vị trí tổng thống và thủ tướng.
Ông Lam bình luận: “Giống như người bạn tốt Putin, [Tập Cận Bình] muốn có nhiều hơn 2 nhiệm kỳ nắm quyền.”
Tuy nhiên, giáo sư chính trị Bạc Trí Dược Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, cho rằng ông Tập muốn học theo Putin là không thể.
Ông Bạc trả lời phỏng vấn AFP cho hay: “Putin có thể chuyển đổi chức vụ mà không bị mất quyền lực, nhưng trong chính trường Trung Quốc đó là điều bất khả thi.”
Theo Soha News
Mỹ-Trung sẽ bàn gì trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình?
Khi chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cận kề, báo giới đang có những đồn đoán khác nhau về nội dung quan trọng sẽ được bàn thảo của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Lãnh đạo Mỹ, Trung đi dạo tai khu Trung Nam Hải khi ông Obama thăm Bắc Kinh năm 2014 (Ảnh: AFP)
Phần lớn các dự báo đều cho rằng nội dung chủ yếu của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung là vấn đề Trung Quốc phá giá đồng NDT, vấn đề Biển Đông và an ninh mạng...
Từ hóa giải căng thẳng...
Cuộc gặp cấp cao Trung - Mỹ lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn khá căng thẳng, khi Mỹ cáo buộc Bắc Kinh chủ ý hạ giá đồng NDT, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu rơi vào khủng hoảng trong ngắn hạn và gây thâm hụt thương mại có thể lên tới 300 tỷ USD trong dài hạn.
Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc gây mất an ninh mạng, khiến Washington bị rò rỉ thông tin dữ liệu của Cục Nhân sự Mỹ với 22 triệu nhân viên Chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình họ.
Về vấn đề kinh tế toàn cầu cũng sẽ có trong chương trình nghị sự cấp cao hai nước, liên quan đến các vấn đề song phương và đa phương mà hai nền kinh tế lớn số 1 và số 2 thế giới có trách nhiệm góp phần ngăn chặn đà suy thoái và không để xảy ra nguy cơ tái khủng hoảng toàn cầu như hồi năm 2008.
Bà Susan Rice, cố vấn an ninh Mỹ, trong chuyến công du đến Bắc Kinh tiết lộ: "Cùng lúc, chúng tôi vừa có thể trao đổi thẳng thắn về những bất đồng, vừa nhận thức rõ cần phải giải quyết hữu hiệu các vấn đề đó".
Bà Rice nói thêm: "Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình đến Mỹ là cơ hội quan trọng để hai nước tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác cũng như phối hợp để giải quyết những bất đồng trên tinh thần xây dựng".
Việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) vừa qua được coi như là sự đóng góp của Bắc Kinh vào nền kinh tế thế giới. Đó là sự tăng cường đầu tư vào nền kinh tế thực sự chứ không phải là "công cụ tài chính vô bổ".
Giới chức ngoại giao Trung Quốc còn cho biết hai nước sẽ duy trì trao đổi thông tin chặt chẽ trong "các vế đề như hạt nhân Iran và Triều Tiên", vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề về "quyền và lợi ích khu vực".
"Quyền và lợi ích khu vực" ám chỉ tới Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước Đông Nam Á và Nhật Bản có thể lại bị "mờ đi" nếu hai bên đạt được thỏa thuận về lợi ích, giống như Hội nghị Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 7 hồi tháng 6 vừa qua.
Đến vấn đề tỷ giá...
Theo giới quan sát, kể từ năm 2005 đến trước ngày 11/8, Trung Quốc chỉ điều chỉnh tỷ giá xuôi chiều, tăng tới 30% so với 40% mà Mỹ yêu cầu: "từng bước tăng giá đồng NDT khiến Mỹ ngày càng hài lòng". Thế nhưng, vừa qua, lần đầu tiên Trung Quốc đã làm ngược lại là giảm giá đồng NDT.
Ngay trong Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 7 hồi tháng 6 Trung Quốc còn chưa đề cập đến vấn đề tỷ giá. Nhưng giờ đây Bắc Kinh lại đột ngột hạ giá đồng NDT, còn Mỹ vẫn kiên trì quan điểm là: "tỷ giá hiện 6,4 NDT ăn 1 USD vẫn chưa tương xứng giá trị thực tế của hai đồng tiề.n này".
Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nên những biến động trên thị trường Trung Quốc cũng có tác động đến nền kinh tế Mỹ, nhưng theo giới quan sát, chiều tác động của Trung Quốc đến Mỹ là không nhiều và nó càng không đủ để khiến kinh tế Mỹ phải lao đao.
Trong khi Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ chủ yếu là hàng dệt may và đa số hàng hoá đáp ứng nhu cầu bình dân, thì Trung Quốc lại nhập máy móc và hàng hóa công nghệ cao của Mỹ.
Nền kinh tế Trung Quốc có những dấu hiệu không bền vững, khiến giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ quan ngại rằng Bắc Kinh đang nắm giữ rất nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ, trong trường hợp Trung Quốc bán tháo các trái phiếu này sẽ gây khó khăn không nhỏ cho nước Mỹ.
Trung Quốc cho rằng họ sẽ tiếp tục cải cách cơ chế tỷ giá theo hướng "hối đoái lên xuống thế nào không phải do sức ép của nước ngoài mà căn cứ vào thực chất so sánh về giá trị đồng tiền". Và mục tiêu của Trung Quốc là sự lên xuống của đồng tiề.n phải phù hợp với sự công bằng trong hối đoái và có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.
Giới phân tích cho rằng, những biến động kinh tế tại Trung Quốc không tác động nhiều đến Mỹ. Vì GDP quý 2/2015 của Mỹ tăng 3,7%, cao hơn trước đó là 3,2%, nên việc nâng tỷ giá đồng NDT so với đồng USD, tuy là bất ngờ với Mỹ, nhưng không đến mức nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nền kinh Mỹ vừa trải qua cuộc đại khủng hoảng và sự phục hồi của nó chưa được chắc chắn. Khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) rất khó khăn trong việc ra quyết định nâng lãi xuất, do quan ngại về nguy cơ tái khủng hoảng có thể xẩy ra.
Và hiệu ứng toàn cầu...
Theo giới phân tích, nếu như nền kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng sẽ tác động có tính toàn cầu, trong đó có Mỹ, vì Mỹ là nền kinh tế mở, lớn nhất thế giới và đồng USD có vị thế toàn cầu nên ảnh hưởng qua lại là không nhỏ.
Nếu kinh tế Trung Quốc rơi vào khủng hoảng thì kinh tế châu Á cũng sẽ khủng hoảng theo và kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Các biến động ở Trung Quốc hiện nay được cho là chỉ tác động đến Mỹ ở lĩnh vực xuất khẩu, mà trực tiếp là các nhà sản xuất của Mỹ tại Trung Quốc.
Điều mà giới chức kinh tế quan ngại là: "cơn sốt hiện nay của Trung Quốc là cơn sốt chu kỳ, hay là cơn sốt thể hiện căn bệnh trầm kha, mà Bắc Kinh vẫn giấu kín lâu nay, về tỷ lệ tăng trưởng và tiềm lực kinh tế không phải như con số họ đã công bố. Nếu con số tăng trưởng vừa qua là dối trá thì hậu quả đối với kinh tế thế giới sẽ ở mức nghiêm trọng hơn".
Với các động thái hạ giá đồng NDT, bơm tiề.n ổn định thị trường..., chính phủ Trung Quốc muốn thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu nhưng vẫn cần giữ được độ ổn định và sự tín nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài để họ không rút vốn là điều khó khăn.
Do đó, theo giới chức Mỹ từ nay về sau, kể cả chuyến đi sắp tới của ông Tập Cận Bình sang Mỹ, lập trường của Mỹ vẫn là yêu cầu Trung Quốc phải đán.h giá đúng giá trị thực chất của hai đồng tiề.n (NDT và USD).
Những biến động đang và sẽ diễn ra khó có thể tác động trực tiếp đến kinh tế Mỹ bởi Trung Quốc không phải là đầu tàu kinh tế mà chỉ là một nền kinh tế lớn. Có ý kiến cho rằng, giả sử có chuyện gì ở Trung Quốc thì cũng không thể nặng nề như vụ Lehman Brothers ở Mỹ hồi năm 2008".
Tuy nhiên, quan hệ Mỹ - Trung - hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh, mọi sự bất thường về an ninh kinh tế đều tác động có tính toàn cầu. Vì thế, dư luận đang dõi theo những động thái thể hiện vị thế nước lớn và có trách nhiệm của hai cường quốc kinh tế số 1 và số 2 thế giới trong cuộc gặp cấp cao vào tháng 9 này.
Nguyễn Nhâm
Theo Dantri