Adebayor hí hửng chờ năm thứ 9 Arsenal trắng tay
Mối quan hệ của Emmanuel Adebayor với Arsenal không hề êm đẹp, thậm chí là thù địch từ khi anh rời khỏi Emirates.
Mới đây, khi thấy hình ảnh chiếc áo đấu của Arsenal cùng dòng chữ “9 năm, 0 danh hiệu” được gửi lên Instagram, Adebayor đã ngay lập tức nhấn nút “Thích”. Trong hình, bạn dễ dàng nhận ra tài khoản Instagram @sea25 của tiền đạo người Togo.
Mà ai cũng biết, Arsenal phải khổ sở như thế nào trong quãng thời gian dài không danh hiệu đã qua. Sau chuyện này, có lẽ Adebayor lại càng bị NHM Pháo thủ thêm ghét cay ghét đắng.
Còn nhớ, hồi E. Adebayor còn khoác áo Man City, sau khi ghi bàn thắng vào lưới Arsenal, Adebayor đã di chuyển một quãng đường bằng chiều dài của một SVĐ để chạy lại ăn mừng trước mặt các CĐV của Arsenal để “trêu ngươi”.
Mùa này, Adebayor từng bị cho là người thừa dưới trướng Andre Villas-Boas. Nhưng khi Tim Sherwood lên nắm quyền, anh đã trở lại, ghi bàn và thi đấu ngày một ấn tượng hơn.
Theo VNE
Adebayor rùng mình hồi tưởng vụ xả súng
4 năm đã qua song vụ ĐT Togo bị phục kích trên đường tham dự CAN Cup 2010 vẫn còn những tình tiết bí ẩn.Nét kinh hoàng còn nguyên trên khuôn mặt và ánh mắt Emmanuel Adebayor khi nhớ lại khoảnh khắc tử thần gõ cửa ấy. Thậm chí nếu viên đạn chỉ chệch một gang tay, giới túc cầu chắc chắn sẽ không còn hiện hữu cái tên Adebayor nữa.
Video đang HOT
Suốt cuộc phỏng vấn độc quyền dài với tờ Daily Telegraph, tiền đạo đang hồi sinh bất ngờ trong màu áo Tottenham không giấu nổi nét lo âu, hoảng sợ. Ngày 9/1/2010 - tức chẵn 4 năm trước, chiếc xe buýt chở ĐT Togo đến Angola tham dự giải Vô địch châu Phi bị quân nổi dậy tấn công bằng súng máy.
Cho đến hiện tại khi đang là ngôi sao của CLB Tottenham, ở trong những điều kiện tiện nghi sang trọng nhất của nước Anh - một trong những nơi an ninh được đảm bảo nhất toàn cầu, thì những ký ức về vụ tấn công vẫn bám riết lấy Adebayor. Tiền đạo 29 tuổi này tiết lộ rằng nhiều đêm anh đã gặp ác mộng vì nó và tỉnh dậy với đầm đìa mồ hôi hoảng sợ.
Nguy hiểm cận kề
Chúng tôi biết rằng Angola cũng như rất nhiều quốc gia châu Phi khác, đang có những cuộc giao tranh giữa quân đội và quân nổi loạn. Vì thế để đảm bảo an toàn tuyệt đối, có 2 xe quân sự hộ tống chiếc xe buýt của ĐT.
Xe buýt đi giữa 2 chiếc xe quân sự, nhưng nó đã bị tấn công mà không nhận được sự phản kháng giúp đỡ nào cả. Những gì họ có thể làm trước đó chỉ là gọi chúng tôi dậy và cảnh báo về đoạn đường phía trước có thể nguy hiểm đang trực chờ. Quả thực khi vừa đi vào vùng giao tranh, tai họa đã ập xuống đầu chúng tôi.
Tôi vừa thiu thỉu ngủ lại thì sực tỉnh vì xe không thể đi tiếp. Kẻ nào đó đã phá hoại đoạn đường khiến tài xế phải dừng lại. Tôi thấy những binh lính hộ tống có vẻ mặt rất nghiêm trọng và tất cả chúng tôi đều nhận thấy sự bất thường có chủ đích này. Hai bên đường là những rặng cây rậm rạp, không aicó thể lường trước trong đó có những điều gì chờ đợi mình. Châu Phi là vậy đấy!
20 phút kinh hoàng
Thế rồi bất ngờ những tiếng đạn nổ chát chúa, đinh tai nhức óc nổ ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào trước đó. Hai bên chiếc xe bị đám phiến quân bủa vây rồi xả súng liên hồi. Cũng giống như chiếc xe buýt, 2 xe hộ tống cũng bị tấn công dữ dội. Tất cả chúng tôi chui xuống sàn, chỉ biết ôm đầu và chịu trận trong sự hoảng sợ, kinh hãi tột cùng.
Emmanuel Adebayor
Sự hoảng sợ càng tăng lên khi tài xế, phụ xe rồi lần lượt một số người khác trúng đạn. Họ rú lên đau đớn. Bên trong chiếc xe là một sự thảm khốc. Từ bé tôi đã phải đối mặt với những cảnh bạo lực, máu me nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống cận kề giữa sống và chết gần đến thế.
Những tấm kính xe vỡ tan trong làn đạn, vương vãi khắp xe, rơi cả vào tay và đầu tôi khiến tay tôi be bét máu. Tôi thậm chí đã có ý nghĩ lao ùa ra khỏi xe nhưng thật may mắn vì đã không làm vậy bởi nếu không, chắc chắn bây giờ tôi đã không còn cơ hội kể lại câu chuyện của mình.
Một viên đạn trúng vào người đồng đội, máu văng lên mặt tôi nóng hổi. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất và thực sự mình không biết phải miêu tả như thế nào nữa (hai bàn tay nắm chặt, run run). Nếu nó đi chếch chỉ khoảng một gang tay, người trúng đạn sẽ là tôi.
Những khẩu súng cứ chĩa vào chúng tôi mà xả đạn, hết khẩu này đến khâu khác, hết băng này đến băng khác. Có một khẩu súng máy nã liên hồi, tưởng như không hết đạn vậy. Cũng may sau vài phút chịu trận, hai chiếc xe quân sự bắt đầu phản kích và trở thành trận giao tranh.
Nhờ vậy, chiếc xe buýt tội nghiệp mà chúng tôi đang ở trong đó được buông tha và họ quay sang tấn công các binh sỹ. Mất thêm khoảng 15 phút cho cuộc giao tranh rồi tiếng súng im hẳn. Dù vẫn chưa hoàn hồn nhưng tôi biết rằng mình đã thực sự sống sót dù máu chảy ở tay cũng không ít vì mảnh kính xe.
Bị tấn công vì... quá cẩn thận
Hành trình của chúng tôi bị thay đổi và cho đến bây giờ, nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. 3 người đã chết sau cuộc tấn công ấy, 2 tài xế và trợ lý HLV. Không một ai, bao gồm cả tôi, còn lòng dạ nào nghĩ đến những trận đấu nữa. Bầu không khí tang thương bao trùm lấy toàn đội. Không ai có thể tưởng tượng ra thảm cảnh ấy nếu nó không xảy đến một cách bất ngờ.
Ngay sau đó toàn đội họp lại và tôi với tư cách đội trưởng, nói lên suy nghĩ của các đồng đội: Hãy cho chúng tôi rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này đi! Tôi đã hét như vậy với trưởng đoàn. Và rồi như tất cả đã biết, ĐT Togo của chúng tôi rút lui khỏi CAN Cup 2010, giải đấu mà ban đầu chúng tôi đã đặt ra mục tiêu vô địch với những cầu thủ chất lượng trong đội hình.
Sau đó qua tìm hiểu, tôi biết rằng tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ấy có tên Flec. Họ đã chống đối chính phủ Angola suốt 30 năm nay và hai chiếc xe quân sự áp tải chúng tôi chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công.
Họ nghĩ rằng chiếc xe buýt của ĐT Togo là một phái đoàn khách của chính phủ, đó là vận đen với chúng tôi. Nếu không có 2 chiếc xe kia, có lẽ Flec đã không tạo ra cuộc tấn công bất ngờ và phi lý. Vậy là sự cẩn thận nửa vời này, với những biện pháp anh ninh không đủ tốt đã báo hại ĐT Togo.
Sau đó những gã đã nã đạn vào đầu chúng tôi nói với truyền thông rằng đó là một sự nhầm lẫn đáng tiếc, rằng họ chỉ muốn tấn công quân đội Angola chứ không hề có ý định làm tổn hại đến ĐT Togo. Thực sự tôi không bao giờ muốn quay trở lại châu Phi nữa, cũng không muốn tham dự một giải đấu nào khác ở đó.
Khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, có lẽ tôi sẽ ở lại châu Âu dù tôi vẫn yêu đất nước mình. Nếu bạn ở châu Phi, nơi cái chết luôn rình rập bạn hàng ngày bằng những cuộc giao tranh, nơi trẻ con được huấn luyện để giết người vì lý trí đã bị ngập trong ma túy và rượu, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại không muốn trở về quê nhà.
Theo VNE
Adebayor tàn nhẫn với người thân Adebayor từng chi ra 300.000 bảng mua Rolls Royce Phantom để lấy lòng cô diễn viên xinh đẹp người Nigeria, Yvonne Okoro, anh cũng nổi tiếng là nhân vật bạo chi trong các chiến dịch từ thiện vì người nghèo ở quê hương châu Phi. Nhưng tiền đạo Spurs lại bị chính những người thân trong gia đình tố cáo là... bạc bẽo....