Add Facebook nhà chồng
Có những đêm nằm bên nhau, cùng bàn về một bức hình, một lời bình phẩm nào đó của đám cháu mà cười quên đêm đã quá khuya.
Từ lúc mới yêu, tôi đã tự tạo dựng cho mình và nhà “bên ấy” một bức tường vô hình. Tôi không bao giờ chấp nhận một lời mời kết bạn nào trên Facebook, Zalo của bất kể thành viên nào trong gia đình anh, thân cũng như xa.
Những lần về chơi, tôi tìm lý do để không phải ở lại lâu, trốn tránh sự hỏi han. Bởi vì, tôi nghĩ, họ đang cố gắng tọc mạch, nhòm ngó vào đời sống riêng tư của tôi và chồng. Vì thái độ của tôi như vậy, nên sau một khoảng thời gian vồn vã, các anh chị em cũng lảng dần đi.
Ảnh minh họa
Nhớ lần đầu tôi đề nghị đưa con về nhà nội, chồng đã ngỡ ngàng. Trước đây, hễ nhắc tới chuyện về quê là vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi là gái thành phố, về nhà anh đã không hợp với sinh hoạt, lại luôn thấy bị bó buộc, cảm giác cô đơn, lạc lõng, thường xuyên không biết phải làm gì, phải cười hay nói gì với ai. Dần dà, dịp cuối tuần chỉ có mình chồng về thăm cha mẹ với khuôn mặt nhìn là biết “có chuyện”.
Video đang HOT
Anh về, luôn phải nói lý do nào đó biện minh chuyện tôi không có mặt, để làm vui lòng gia đình. Giữa hai vợ chồng, ngoài chuyện ấy thì mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi cảm nhận tình cảm của anh càng lúc càng lạnh lùng. Một vài chuyện lớn như mẹ ngã, ba ốm nặng, anh cũng không buồn cho tôi hay.
Chuyện tôi “né nhà chồng” kéo dài khá lâu, nhưng mẹ chồng không hề trách móc. Bà luôn gửi quà cho tôi, có khi là một phần ăn chuẩn bị tươm tất, có khi chục trứng gà, ít trái bắp, vài quả xoài xanh, dăm cân gạo mới. Nhìn cách gói ghém của bà, tôi thấy được sự cẩn thận, chăm chút. Tối hôm chồng trở lại phố, thể nào bà cũng gọi điện hỏi han tôi, vì nghĩ tôi bị mệt hay bận rộn gì đó, không thể thu xếp.
Dần dần, tình cảm và sự hồn nhiên của người đàn bà quê khiến tôi xấu hổ. Tôi thấy mình cần phải thay đổi. Tôi không còn khó chịu khi anh em chồng gọi điện hỏi thăm. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại của tôi với mẹ chồng cũng dài hơn, không đơn thuần chuyện chồng con tôi như trước nữa, mà bắt đầu giống thủ thỉ, tâm tình.
Đưa con về, tôi không thấy quá mệt mỏi khi phải nấu nướng với mẹ chồng trong gian bếp nóng nực nữa. Chúng tôi gần gũi nhau hơn khi cùng trò chuyện về người thân. Mẹ hướng dẫn tôi nấu những món ăn truyền thống của gia đình. Chịu khó học hỏi những điều đó, tôi thấy mình thực sự trở thành thành viên của gia đình mới.
Tôi dịu lòng khi nghĩ đến cảnh bố chồng lặn lội đi kiếm lá xông, mẹ chồng cặm cụi giã gừng ngâm rượu cho tôi những ngày ở cữ. Một tình yêu vừa vặn với những ân tình được trao gửi. Tôi bắt đầu kết bạn với anh em bên chồng và “like, còm” những tấm hình vui vầy của họ. Một mối quan hệ mới mẻ xuất hiện, rộn ràng và vui thú.
Tết rồi, chồng tôi mới bắt đầu chơi Facebook. Anh cũng hồ hởi biểu thị cảm xúc dưới những giao tiếp của tôi. Hình như tình cảm riêng của chúng tôi cũng đang đổi mới. Có những đêm nằm bên nhau, cùng bàn về một bức hình, một lời bình phẩm nào đó của đám cháu mà cười quên đêm đã quá khuya.
Theo Tinmoi24
Ngày hôm nay, tôi cô đơn giữa lòng Hà Nội!
Thấy người ta yêu nhau hạnh phúc, thấy người ta bên nhau âu yếm, tôi cũng muốn lắm chứ, tôi cũng muốn được như bao người, được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ, nhưng sao xa vời thế! Tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông, thấy mình tôi cô quạnh giữa vạn người, liệu rằng có ai đó hiểu!
Hà Nội, ngày đầu xuân đông vui và nhộn nhịp đến chừng nào! Người người, nhà nhà, cùng nhau du xuân, vui vẻ và náo nhiệt.
Hôm nay một mình tôi lại lang thang giữa lòng Thủ Đô, những bước chân vô định cứ thế khiến tôi chạy dài. Hôm nay, tôi cô đơn giữa lòng Hà Nội!
Những lúc chơi vơi, mệt mỏi như thế này tôi thèm lắm 1 cái ôm thật chăt, 1 bờ vai để tựa đầu vào. Tôi thèm lắm được những lời động viên, cổ vũ, tôi thèm lắm được 1 lần nói ra cho vơi hết những nỗi lòng này..!
Thấy người ta yêu nhau hạnh phúc, thấy người ta bên nhau âu yếm, tôi cũng muốn lắm chứ, tôi cũng muốn được như bao người, được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ, nhưng sao xa vời thế! Tôi thấy mình lạc lõng giữa đám đông, thấy mình tôi cô quạnh giữa vạn người, liệu rằng có ai đó hiểu?
Tôi chỉ muốn có 1 ngôi nhà nhỏ, có 1 người vợ và những đứa con, nơi để tôi trao trọn những yêu thương này, nơi mà tôi sẽ vun đắp và trân trọng đến hết cuộc đời. Tôi muốn nấu cho em những bữa ăn hằng ngày, muốn được đưa đón em những ngày làm việc, muốn cùng em đi dạo khắp thủ đô, muốn được cùng em ngắm nhìn những con phố, tôi muốn được cùng em đi đến hết cuộc đời này và cùng nhìn nhau "già nua"!
Tôi là mẫu người tình cảm, hay suy nghĩ và luôn lo xa! Nhưng liệu có ai hiểu được điều đó. Tôi muốn có 1 tình yêu không bao giờ kết thúc và dừng lại! Có thể giận nhau, cãi nhau, nhưng đừng bao giờ buông lời chia tay. Vì cuộc sống này nhiều điều phức tạp, có thể có những lúc ta chưa hiểu nhau, có thể có những lúc giận hờn, trách móc, nhưng xin em đừng bao giờ nói lời chia tay, vì tìm được nhau giữa 7 tỷ người này chẳng phải dễ dàng!
Có đôi lúc, tôi như đứa trẻ, nhưng đừng như vậy mà trách móc tôi. Những mệt mỏi, những khó khăn sẽ làm tôi trưởng thành và người lớn, nhưng hãy để tôi như 1 đứa trẻ được nhõng nhẽo, được mè nheo, và ngủ nhoài bên em. Rồi mai thức dậy tôi sẽ là lại là tôi, sẽ là 1 người đàn ông như em thường mong đợi!
Vậy thôi, đơn giản như thế, đời thường như thế...
Nhưng giữa biển người bao la, bao giờ tôi mới gặp được em?
Theo Guu
Bi hài cảnh chồng tay xách nách mang sang chảnh biếu nhà nội, vợ chỉ có giỏ quà 200 nghìn biếu đằng ngoại Nhìn Vinh sắm sửa rất nhiều đồ đắt tiền để biếu bố mẹ anh và nhà nội mà Hằng chạnh lòng. Xem ra cô chỉ có thể mua giỏ quà 2 - 300 trăm nghìn biếu bố mẹ mình mất. Tết, đối với Hằng là một nỗi lo, chứ không hề có vui vẻ, hân hoan. Nhất là năm nay cô bệnh tật...